Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1904

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1904: Nhiều bao cát quá!

Tin quân Nhật truy đuổi tới nhanh chóng đã lan tràn ra khắp quân doanh, khiến cho lòng người hoang mang. Ngưu Cao lại dặn dò các binh lính bỏ một số vật nặng lại, cái gì là nồi bát đều bỏ lại hết, e là lương thực cũng bỏ lại không ít. Dù sao thì cũng quăng ra đầy mặt đất. Mỗi binh lính chỉ mang theo lương khô đủ để quay về Việt Tiền Châu. Vốn quân Tống vẫn còn hành quân từ từ, lúc này nghe thấy quân địch đuổi tới, liền hành quân rất nhanh.

Khi Đằng Nguyên Thụ Điền đuổi tới đây, phát hiện quân Tống không những ngay cả bến cảng Nhược Hiệp cũng đều bỏ, hơn nữa còn bỏ lại lượng lớn lương thực, trong lòng càng tin tưởng hơn, không màng tới số lương thực này, lệnh cho đại quân tăng tốc truy đuổi, nhất định phải đuổi quân Tống ra khoi Nhược Hiệp, chặn đứng bọn họ.

Quân Tống này dù sao cũng vẫn còn lượng hỏa cơ lớn phải vận chuyện, như Sàng Tử nỏ, Bạo vũ lê hoa tiễn. Những thứ này ngươi không thể để lại cho quân địch được. Nhưng bên phía Nhật Bản lại nhẹ nhàng truy kích, hơn nữa họ lại rất thông thuộc địa hình, vì vậy rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách với quân Tống.

Đại quân hai đường là ngươi đuổi ta chạy, chưa đầy vài ngày, liền tới núi Dã Bản. Ở đây quân Nhật cuối cùng cũng đã đuổi kịp quân Tống. Đây đối với quân Nhật mà nói có lẽ là một mảnh đất phúc. Ngày xưa Nguyên Thị chính là chủ lực tiêu diệt Bình Thị ở gần đây, sự khác biệt chính là ngày xưa ở phía đông sườn núi, còn bây giờ quân Tống là rút lui tới phía nam sườn núi, cách Việt Tiền Châu còn có mấy ngày lộ trình.

Không thể không nói một câu, buổi chiều tà trên sườn núi này vô cùng đẹp. Ánh nắng mặt trời rạng rỡ chiếu từ đỉnh núi tuyết trắng xuống, lại phản chiếu lên trời, khiến cho cả bầu trời đều vô cùng sáng lạng, đẹp vô cùng.

Tác chiến trong quan cảnh ngập tràn ráng đỏ này, đó cũng có thể nói là một sự hưởng thụ, tin chắc nếu Sài Thông vua tinh tướng kia ở đây, chắc chắn sẽ cố sức mang theo cây đàn cổ trăm cay nghìn đắng mà trèo lên đỉnh núi. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bên cạnh mà nói, chí ít thì quân sỹ của quân Tống cũng không có cảm thấy như vậy.

Quân Nhật tới đúng hẹn, Đằng Nguyên Thụ Điền thấy đôi phương vẫn là trận hình lui binh, tán loạn vô cùng, trong lòng vô cùng vui mừng, liền xông tới, định có thể đại hoạc toàn thắng, tiêu diệt cánh quân Tống này. Gã không hề dừng lại chút nào, liền hạ lệnh tấn công quân Tống. Vì vậy, gã còn rút vương bài quân đã ẩn núp từ lâu, kỳ thực cũng chính là kỵ binh thiết giáp, ước khoảng ba nghìn, nhân mã đều đã mặc áo giáp, dưới ánh chiều tà, thiết giáp ánh lên màu vàng giống như mỗi binh lính đều được bao bọc trong vầng hào quang, nhìn vô cùng hoành tráng.

Nhật Bản nước nhỏ, không giống kinh quân Kim, động chút là lôi ra cả ngàn vạn Thiết phù đồ. Ba nghìn thiết giáp này ở Nhật Bản có lẽ là có một không hai. Trước đây, Đằng Nguyên Thụ Điền vẫn luôn không nỡ lấy ra, bây giờ vừa vào trận chiến, rất trọng yếu, thắng bại là ở trận chiến này, gã cũng không có gì phải giấu diễm nữa, phải nhân cơ hội trận hình quân Tống chưa hình thành mà tấn công đối phương.

Song Đằng Nguyên Thụ Điền cũng không vì vậy mà sơ suất. Gã vẫn bình tĩnh hạ lệnh tấn công.

Thiết giáp mở đường, chia làm ba đường, mỗi đường một nghìn thiết giáp, tấn công về phía quân Tống, cung tiễn thủ, bộ binh nhẹ yểm hộ hai cánh, dùng phương pháp công kích từ xa yểm hộ thiết giáp tấn công. Đại quân chủ lực theo phía sau, khí thế hùng hổ đánh tới.

Tiếng vó ngựa đạp xuống đất, khói bụi bay lên cuồn cuộn. Một hàng quân sỹ trước mặt quân Tống bỗng nhiên triển hai hai bên, hơn trăm chiến sa vừa xuất hiện đã cao chót vót, chiến trận từng nhánh từng nhánh trường tiễn bắn ra sáng lóe, giống như khí sắc tử vong bao quanh mũi tên.

Đây chính là Sàng tử nỏ nổi tiếng một thời, tổng cộng có hơn trăm chiếc, mỗi chiếc có thể bắn ra 3 mũi tên.

Biến động này khiến cho Đằng Nguyên Thụ Điền kinh ngạc.

- Bắn!

Chỉ huy chiến xa vung mạnh cờ xanh.

Dây cung kêu vù, giống như có ngàn vạn chú ong đánh úp, tiếng vù vù đó thực sự khiến cho người ta nghe mà thấy phiền muộn trong lòng.

Sưu sưu sưu sưu!

Hơn ba trăm mũi tên dài đều một nhịp, như tia chớp bắt đi, mũi tên lạnh như băng giống như xé toang mảnh trời chiều.

Thiết giáp của Nhật Bản vô cùng kiên cố, điểm này cả thế giới đều biết. Nhưng trên đời này không có thiết giáp nào có thể ngăn cản được Sàng tử nỏ.

Dù sao thì Sàng tử nỏ cũng quá là bá đạo rồi.

Đằng Nguyên Thụ Điền cũng không phải lần đầu tiên thấy Sàng Tử nỏ, hơn nữa còn rất hiểu, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy Sàng tử nỏ đồng thời bắn đi. Dù sao một vùng đất nhỏ Nhật Bản này không dùng được bao nhiêu Sàng tử nỏ, luồng khí lạnh này chạy từ gan bàn chân đi thẳng vào tim.

Phanh!

Đang!

A!

Đây là sự tiếp xúc trực tiếp giữa mâu và thuẫn. Nếu xét từ góc độ sắc và cứng mà nói, rõ ràng là mâu chiếm thế thượng phong, trường tên trực tiếp bắn xuyên qua giáp trụ của binh lính Nhật Bản. Mặc dù lính thiết giáp là nhân mã nhất thể, thường thì lính chết thì ngựa không ngã. Nhưng do vì sức tấn công của nỏ sàn quá lớn, khi trường tiễn rơi xuống, chỉ thấy vô số thiết giáp ngã xuống, ngay cả người và ngựa đều ngã nhào ra phía sau. Chỉ thấy từng đợt từng đợt hình nấm rơi xuống, có thể thấy sức tấn công của nỏ sàn này lớn đến thế nào.

Rầm rầm rầm!

Tiếp theo đó lại là một trận tiếng nổ vang trời. Mặc dù đối với trọng kỵ thiết giáp thì không tổn hại quá nhiều, nhưng vẫn khiến cho cung tiễn thủ và bộ binh nhẹ của hai cánh kỵ binh bị tổn thương rất lớn. Ngoài ra, còn khiến cho ngựa sợ hãi, chỉ một thoáng cả người và ngựa đều ngã xuống.

Tuy nhiên xét vể chiến lược mà nói, rõ ràng là thuẫn vẫn hơn một bậc. Kỳ thực Đằng Nguyên Thụ Điền sớm đã đề phòng chiêu này của quân tông rồi, vì vậy chia quân ra làm ba đường, mỗi đường do một nghìn thiết kỵ phụ trách đột kích. Mà Sàng tử nỏ của quân Tống vì tập trung, hơn nữa cũng không có bắn trúng được kỵ binh hai bên cánh trái phải, chỉ có thể tập trung ở đường giữa.

Mặc dù đường quân Nhật ở giữa bị tổn thất rất lớn, nhưng đồng thời kỵ binh của hai cánh cũng đã tranh thủ được thời gian không dễ dàng gì.

Không biết bao lâu, khoảng cách hai bên đã chỉ còn lại hơn 200 bước.

Vẫn theo sát cung tiễn thủ phía sau thiết kỵ, bắt đầu dựng dứng trường cung, lúc này người Nhật Bản vẫn còn rất lùn. Nhưng trường cung của họ lại dài hơn 1 mét, dựng lên có thể là cung, để ngang có thể làm thương, mức độ bắn cũng rất khả quan. Chỉ là thoạt nhìn thì giống như cung còn cao hơn người, nhưng sự thực thì lại có chút buồn cười, chi thấy họ chỉnh tề cùng lắp một nhịp tên.

Sưu sưu sưu sưu!

Từng trận mũi tên bay về phía quân Tống. Mưa tên rất nhanh đã phủ xuống trận địa của quân Tống.

Nghe thấy tiếng gầm rú lên.

Chỉ thấy tấm thuẫn ở các mặt trận địa quân Tống đều giơ lên, ánh nắng chiều chiếu lên trên phản chiếu ra từng đường ánh sáng vàng, giống như một bức tường ánh sáng vậy.

Đương đương đương!

Không ít mũi tên đều bị chặn lại.

Nhưng điều này cũng không sao hết, những cung tiễn thủ này chủ yếu là dùng để yểm hộ kỵ binh, bộ binh xung phong. Đằng Nguyên Thụ Điền rất hiểu khả năng đánh xa của quân Tống, thủ đoạn tấn công cũng là có một không hai trên thế giới, cũng là ác mộng của kỵ binh. Mà sự ngoan cường của họ cũng là vật lộn, cho nên gã vừa tới đã sai thiết giáp binh ra, mục đích chính là muốn phá vỡ trận hình của quân Tống, cùng quân Tống triển khai đánh giáp lá cà.

Đạo lý này Ngưu Cao rất hiểu, trước mắt là luân phiên tấn công, đã khiến cho y thấy được bản lĩnh đánh giáp lá cà của binh lính Nhật Bản, chỉ thấy y đứng trên gò núi phía sau, dùng thiên lý nhãn quan sát trận hình xung phong của đối phương, thầm gật đầu tán dương. Mặc dù ưu thế xung phong của quân đội Nhật Bản không bằng quân Kim, nhưng lại rất chính xác. Thấy quân địch sắp tiến vào oanh tạc, liền nói: - Thổi tù và!

Ông ông ông!

Một phương trận tổ thành 25 người, đồng thời giơ tù và dài lên, thổi tiếng tù và vang dội nhất.

Hô.!

Hô.!

Chỉ nghe thấy từng đợt dồn dập, tiếng phóng hỏa rất có lực từ bai bên gò đất truyền tới.

Đằng Nguyên Thụ Điền kinh ngạc, ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy trên gò đất cao hai bên từng ngọn lửa bắn ra, ước chừng cao khoảng hai trượng, cực kỳ đáng sợ.

Nhưng càng khiến cho Đằng Nguyên Thụ Điền sợ hãi, trên gò đất cao hai bên này sao lại có mai phục? Vừa rồi gã rõ ràng đã nhìn thấy đối phương là gấp gáp ứng chiến, mà chủ lực của họ vẫn luôn ở phía trước. Mà ở hai phía đông tây của gò đất này, đây đây lẽ nào là mai phục?

Đằng Nguyên Thụ Điền có chút ngẩn người ra.

- Đó là cái gì?

Một gã phụ tá liền chỉ lên không hô lên sợ hãi.

Đằng Nguyên Thụ Điền chỉ cảm thấy trên trời bỗng nhiên ảm đạm rơi xuống, theo bản năng nhìn lên, chỉ thấy đầy trời đều là một bóng đen, giống như là từng bao cát, hàng trăm bao cát bay lên không trung, thực sự là có thế cực kỳ đồ sộ. Nhưng phương diện quân Nhật không ai biết đó là cái gì? Ai nấy đều trừng hai mắt lên nhìn theo những bao cát đồ chơi đó rơi xuống, đầu cũng chậm dãi chuyển động từ trên xuống dưới.

Binh sỹ Nhật Bản xông lên phía trước còn đang thực sự cho rằng những thứ này đều giống như những túi cát, lần lượt tránh ra.

Tuy nhiên.!

Oanh oanh oanh oanh!

Một trận nổ lớn vang lên, giống như tiếng sét đánh, khiến cho người ta cảm thấy trời long đất lở, trong vòng năm dặm bụi trần đều bắn tung tóe lên.

Bụi mù như mây dâng lên, bao phủ lên người quân Nhật.

Tất cả mọi người đều sợ hãi, ngay cả thở cũng quên mất, thời gian dường như là ở thời khắc nổ tung này cũng đều dừng lại.

Ngay cả bản thân Ngưu Cao cũng ngây người ra. Mặc dù y đã từng thấy được uy lực của loại pháo Không lương tâm này rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy hàng trăm quả pháo Không lương tâm đều nổ, không khỏi ngây người ra đứng nhìn về phía trước, ùng một tiếng, thiên lý nhãn lăn xuống chân y.