Bắc Tống Phong Lưu - Chương 190

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 190: Vô Tướng (p2)

Lý Kỳ giả bộ suy tư một lúc, sau đó đáp: - Có thể dùng củ sen, mộc nhĩ, gạo nếp, táo đỏ, củ từ nấu thành cháo ăn thử xem. Nhưng tại hạ chưa biết nguyên nhân vì sao nữ nhân kia lại huyết khí không đủ. Cho nên cũng không dám nói là nhất định tốt. Tại hạ chỉ có thể bảo chứng, ăn món này vào sẽ không gây thương tổn gì cho nàng ta.

- Vậy là được rồi.

Đại quan nhân gật đầu: - Như vậy đi, tí nữa ngươi nói cách làm món này cho Bá Thanh. Nếu như có tác dụng, ta sẽ thưởng lớn.

Thưởng lớn? Sẽ không phải là ghi tặng mấy chữ cho xong việc a?

Lý Kỳ không còn hưng phấn như lần trước, nhàn nhạt đáp: - Vậy thì đa tạ đại quan nhân.

Đại quan nhân sao có thể không biết tâm tư của hắn, nhưng cũng không nói gì thêm, bỗng chỉ tay về phía xà nhà: - Hai câu đối của ngươi treo trên đó lâu rồi, cũng đã đến lúc bỏ xuống. Miễn cho người khác tưởng Đại Tống ta không có nhân tài.

"Chết cha, sao mình lại quên mất việc này nhỉ"

Lý Kỳ đột nhiên nhớ tới lần trước lúc vị đại quan nhân này rời đi, có nói yến tiệc gạch cua kết thúc, cũng là thời điểm hai câu tuyệt đối kia phải gỡ xuống.

Đúng là thất sách mà!

Trong lòng Lý Kỳ rất hối hận. Dm, nếu biết hôm nay y tới là đá quán, thì lão tử đã không nói cách điều trị cho y rồi.

Đại quan nhân thấy Lý Kỳ lặng lẽ không nói, vẻ mặt âm tình bất định, cười hỏi: - Thế nào? Không phải lần trước ngươi nói với ta rằng, hy vọng có người sớm đối ra hai câu tuyệt đối đó sao? Hôm nay nhìn bộ mặt này của ngươi, giống như lại không muốn ta đối ra vậy.

- Đâu có, đâu có, đại quan nhân vạn lần đừng hiểu lầm. Tại hạ đương nhiên hy vọng ngài có thể đối được. Nói thật, để hai câu đối đó cô đơn chiếc bóng, cũng thật là đáng thương. Cũng đã đến lúc tìm bạn cho chúng. Lý Kỳ bề ngoài thì cười, nhưng trong lòng đã rơi nước mắt. Treo câu đối lên để hấp dẫn đám tài tử văn nhân. Nhưng mới treo được có mấy tháng, đã bị người đối ra rồi.

Đại quan nhân thấy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không vạch trần: - Đã như vậy, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi.

Y cũng không quay đầu, mà vung tay lên.

- Vâng thưa chủ nhân.

Người tùy tùng lập tức bưng một cuộn vải đỏ đi tới phía trước.

Lúc này Lý Kỳ mới chú ý cuộn vải đỏ trong tay người tùy tùng. Trong lòng thầm mắng, con mẹ ngươi thì ra đã chuẩn bị trước. Xem ra đã tính sai rồi.

Dưới sự trợ giúp của hai hộ vệ, người tùy tùng mở cuộn vải ra.

Bên trong lại cuộn hai tấm vải đỏ.

Chỉ thấy một tấm có viết:" Yên tỏa trì đường liễu. Xoa phiền hán vực câu".

Tấm kia thì viết:"Họa thượng hà hoa hòa thượng họa. Thư lâm hán mặc hàn lâm thư'"

Lý Kỳ vừa nhìn, một tia hy vọng trong lòng đã phá diệt.

Nhưng Lý Kỳ lặng lẽ lại khiến đại quan nhân cảm thấy hiếu kỳ. Nếu để cho đám tài tử dưới kia nhìn thấy hai câu đối, còn không hưng phấn tới nhảy cẫng lên. Nhưng Lý Kỳ lại vẻ mặt bình thản, vầng trán lộ ra tia buồn bực. Dù hắn chỉ là một đầu bếp, nhưng hai câu đối này là do hắn làm. Thấy có người đối ra vế dưới, đáng nhẽ phải có chút phản ứng chứ?

- Sao vậy? Chẳng lẽ hai vế đối này có chỗ nào không ổn? Đại quan nhân hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ nao nao, vội gật đầu: - Ổn, rất ổn, ổn không thể ổn hơn. Trong lòng lại bổ sung một câu, ổn cái con mẹ ngươi, dm, lão tử đối với ngươi tốt như vậy, vậy mà ngươi còn thời thời khắc khắc muốn quấy nhiễu lão tử.

Đại quan nhân nhịn không được cười lên: - Vậy vì sao ngươi lại có vẻ không vui?

Vui cái dm, tốt xấu ngươi cũng nên lưu lại một câu chứ.

Lý Kỳ cố nặn vẻ tươi cười, đáp:

- Vui chứ, sao lại không vui cho được.

Đại quan nhân thấy biểu lộ cười còn khó coi hơn khóc của Lý Kỳ, lắc đầu nói: - Bớt nhàn thoại đi. Ngươi mau nói tên hai món ăn trên tấm gỗ.

Tả Bá Thanh nghe xong, vẻ mặt cũng rất chờ mong.

Lý Kỳ âm thầm thở dài, cười đáp: - Xin đại quan nhân chờ chút. Tại hạ lập tức sai người treo hai vế đối này lên, thuận tiện cầm ván gỗ xuống.

Đang lúc Lý Kỳ chuẩn bị gọi tiểu nhị tới, đại quan nhân bỗng khua tay: - Không cần, ngươi trực tiếp nói tên món ăn là được.

Lý Kỳ sững sờ: - Vì sao? Lẽ nào đại quan nhân không muốn cho mọi người biết? Vậy thì thật tiếc nuối.

- Tiểu tử ngươi nghĩ sướng nhỉ.

Đại quan nhân cười ha hả: - Ta chỉ không muốn treo lên lúc này. Phải đợi ta đi rồi ngươi hẵng treo. Mấy ngày nữa ta lại tới kiểm tra.

Thì ra là ngươi muốn an phận. Vậy thì đừng nói người khác biết là được. Đúng là vừa muốn làm kỹ nữ, vừa muốn lập đền thờ.

Lý Kỳ gật đầu, buồn bực nói:

- Tốt, tại hạ sẽ làm theo lời đại quan nhân. Nói xong, hắn chỉ về phía câu đối Họa thượng hà hoa hòa thượng họa: - Món ăn phía sau câu đối này tên là Phật nhảy tường.

- Phật nhảy tường? Đại quan nhân ngắt lời Lý Kỳ, vội hỏi: - Ngươi viết cái tên xuống giấy.

- Vâng.

Lý Kỳ chẳng muốn gọi người cầm giấy tới, mà nhúng ngón trỏ vào chén nước trà, rồi ghi lên mặt bàn.

Đại quan nhân nhìn một lúc, thấy lần này Lý Kỳ viết chữ dễ nhìn hơn lần trước rất nhiều, hiếu kỳ hỏi: - Ủa? Chữ của ngươi cũng không tồi mà?

"Cái thứ bút lông mềm nhũn đấy đâu thíc hợp với một người rắn rỏi như ta."

Lý Kỳ cười ngượng ngùng: - Từ lần trước bị ngài quở trách một trận, tại hạ một mực chăm chỉ luyện chữ. Đến hôm nay đã có chút tiến bộ.

- Không sai, không sai, chữ của ngươi nên luyện nhiều hơn. Đại quan nhân cảm thấy vui mừng, gật đầu.

Tả Bá Thanh nhìn tên món ăn, nhướn mày hỏi: - Lý sư phó, tên món này có ý nghĩa gì không?

- Đương nhiên là có.

Lý Kỳ cười ha hả: - Nói ra, món này đúng là có chuyện xưa. Năm đó lúc tổ phụ của tại hạ nghĩ ra được cách làm món này, trầm tư suy nghĩ cũng không nghĩ ra được cái tên của món. Mãi đến một ngày, tổ phụ của tại hạ nhàn rỗi không có việc gì, làm lại món này. Bỗng có một hòa thượng chạy tới, khẩn cầu tổ phụ của tại hạ cho y nếm thử món ngon.

- Món này có thịt, mà hòa thượng thì không thể ăn thịt. Tổ phụ của tại hạ là người chính trực thiện lương, sao có thể làm chuyện thất đức như phá hoại việc tu hành của người khác. Bởi vậy liền cự tuyệt hòa thượng kia. Ai ngờ hòa thượng kia nói với tổ phụ tại hạ rằng, y chính là hòa thượng của ngôi chùa đằng sau nhà. Vừa rồi chợt ngửi thấy mùi thơm, mới nhịn không được nhảy tường tới, muốn nếm thử món ăn này. Tổ phụ tại hạ nghe xong, trong lòng có chút cảm động, nhưng vẫn không muốn phá hỏng việc tu hành của hòa thượng kia, nên cuối cùng vẫn cự tuyệt.

Đại quan nhân nghe đến đó, thở dài, hiếu kỳ hỏi: - Vậy cuối cùng vị hòa thượng kia có được nếm thử không?

- Đại quan nhân chớ vội, tại hạ vẫn đang kể. Lý Kỳ cười ha hả, kể tiếp: - Tổ phụ tại hạ tưởng rằng việc này kết thúc tại đây. Ai ngờ qua ba ngày sau, hòa thượng kia lại tới. Nhưng lại vác theo đồ đạc trên vai. Thì ra hòa thướng đó đã hoàn tục, không muốn làm hòa thượng nữa. Mục đích chính là vì để được ăn món đó. Lúc này tổ phụ của tại hạ không còn lý do để cự tuyệt, bởi vậy liền làm cho y ăn. Hòa thượng kia thấy ăn ngon, hỏi tổ phụ tại hạ món này tên là gì. Tổ phụ tại hạ thấy một người đầu trọc còn nhai thịt nhồm nhoàm, bởi vậy thuận miệng trả lời là Phật nhảy tường. Hòa thượng kia sững sờ nửa ngày, mới phản ứng tới. Từ đó về sau, tổ phụ của tại hạ không còn thấy hòa thượng kia nữa. Mà tổ phụ của tại hạ cũng vì việc này mà cắn rứt lương tâm, liền chuyển nhà đi, cũng không làm lại món Phật nhảy tường.