Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1895

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1895: Vây giết

Sức chiến đấu của võ sĩ Nhật Bản vẫn tương đối mạnh, lúc đầu còn ngoan cố chống cự sự tiến công của quân Tống, dù sao thì bọn họ cũng có mấy vạn người. Nhưng thể lực dường như đã trở thành kẻ địch lớn nhất của bọn họ, thời gian trôi đi, thể lực bọn họ bắt đầu không duy trì được, nhưng quân Tống ai ai cũng sinh long hoạt hổ, cũng không biết là thiên phú dị bẩm, hay là sức hấp dẫn hoàng kim, từ xa nhìn lại, chỉ thấy vòng vây của quân Tống bắt đầu thắt nhỏ lại.

Nguyên Nghĩa Trung nghe được tiếng giết nhỏ dần, trong mắt bắt đầu xuất hiện tuyệt vọng, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại lúc trước đã hãm hại Bình Trung Chính, tổn hại nghiêm trọng thế lực Bình thị ở phủ Kinh Đô và Quan Đông, lại nhớ lại chuyện vây diệt chủ lực của Bình Trung Chính ở núi Dã Bản, cuối cùng lại nghĩ đến tình huống lúc này của mình, thực sự là quá giống, ông ta trước nay luôn âm hiểm giả dối bắt đầu tin trên đời này có báo ứng.

Ông ta căm hận lòng tham của chính mình, rõ ràng là nắm chắc thắng lợi trong tay, lại còn tham muốn gia nghiệp của Bình thị, khẩn cấp muốn liên minh với Đại Tống, mượn thế lực của Đại Tống củng cố địa vị của mình ở Nhật Bản, thậm chí

Không có thậm chí, bây giờ có thể bảo toàn được một mạng có thể là hi vọng xa vời.

Trong một khu rừng núi nhỏ bên sông, chỉ thấy một đội nhân mã đứng trong rừng, quan sát chiến trường cách đó không xa. Những người này đúng là Ngưu Cao và thân binh của y, hóa ra tất cả đều là mưu kế của y và Triệu Tinh Yến.

Trước tiên Triệu Tinh Yến vờ như đàm phán với Nguyên thị, đồng thời thuyết phục Bình thị đầu hàng, mượn việc này mê mị Nguyên thị khinh suất, nhưng vốn dĩ Triệu Tinh Yến muốn thừa dịp tảng sáng hôm nay phát động tiến công toàn diện đại quân Nguyên thị, nhưng Ngưu Cao lại cảm thấy không ổn. Đại quân Nguyên thị tốt xấu cũng có mấy vạn nhân mã, binh lực hơn bọn họ nhiều, ngươi cứ giết như vậy, cho dù là xuất kỳ bất ý, nhưng vẫn phải trả cái giá rất thê thảm, nhưng binh mã Nguyên thị nhanh chóng có thể bổ sung lại, mà tiếp viện của bọn họ lại ở xa không đến kịp.

Để tránh có quá nhiều tổn thất, thế là Ngưu Cao quyết định mượn bóng đêm làm ra vẻ như một trận thế tấn công quy mô lớn, trước tiên là hù dọa Nguyên thị, y đoán chính xác Nguyên Nghĩa Trung vì không chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn sẽ không có lòng muốn đánh, bởi vì bất kỳ tướng quân nào khi đối diện với tập kích đột ngột, hơn nữa còn ngay thời điểm bản thân mình bình thản vô lo, thì phản ứng đầu tiên chắc chắn là rút lui, dù sao cũng không có bất cứ chuẩn bị ứng phó gì với tập kích, cho nên chắc chắn là có thể lui thì lui.

Mà hôm qua, quân Tống cũng đã đưa một đội quân đi đến bến tàu, chẳng qua chỉ là đi đến nửa đường thì quay về phía sau đại quân Nguyên thị bằng đường nhỏ, bởi vì rừng núi Nhật Bản nhiều, rất nhiều đường nhỏ trong rừng có thể đi, mà hôm qua vừa chập tối, Ngưu Cao lại lệnh cho binh sĩ luân phiên lặng lẽ rời thành, từ đường nhỏ mà về đến đây.

Đêm qua tập kích thật ra chỉ có hơn một ngàn người, trong đó có ba trăm đao phủ thủ, ba trăm xa mã binh, một trăm cung tiễn thủ, một trăm tay trống, còn có mấy trăm lao dịch. Người không nhiều, nhưng lại xếp thành một hàng ngang, mà trên người ai cũng cắm lá cờ nhỏ hai mặt, thanh thế hùng tráng, thoạt nhìn giống như có rất nhiều người vậy. Mấy trăm lao dịch phía sau, một phần thì đuổi dê bò chạy tới chạy lui ở phía sau, trong cảnh mờ mịt, ánh sáng lóe lên, thoạt nhìn thật ra đều là sương xám, giống như có thiên quân vạn mã vậy. Thật ra phía sau trống không, còn có một số lao dịch cầm khúc gỗ ra sức gõ, nghe ra thì giống như có rất nhiều người.

Hơn nửa đêm, ngươi không thể nhìn thấy kẻ thù có bao nhiêu người, chỉ có thể nghe mà thôi. Thật ra khi đó phía Nguyên thị tùy tiện phái một đội cảm tử quân hai ngàn người xông lên, nói không chừng đã đánh bại quân Tống, dù sao thì trong cảnh tối lửa tắt đèn, ai dám cam đoan bản thân toàn thắng, nhưng chí ít cũng biết thật ra quân Tống đang cố lộng huyền hư.

Nhưng Ngưu Cao đoán chắc Nguyên Nghĩa Trung tuyệt đối không dám xuất chiến, mà để hư trương thanh thế, y còn sai người nấp phía sau phóng ra chấn thiên lôi. Món đồ này đã được cải tạo, uy lực bùng nổ tương đối nhỏ, không đủ để giết địch, nhưng Ngưu Cao cũng không dùng giết địch. Trước tiên y dặn dò binh lính chỉ ném lên trời, khi chấn thiên lôi bùng nổ, đầu tiên là thanh âm đủ để hù người, đặc biệt là đối diện với võ sĩ Nhật Bản chưa từng nhìn thấy chấn thiên lôi, hù cũng hù chết được. Thứ nữa là khi bùng nổ, ánh lửa tung tóe, lại thêm tiếng trống làm hiệu, khi tiếng trống gấp hơn thì biểu thị là sắp thả chấn thiên lôi, ba trăm đao phủ thủ bắt đầu tiến lên trước. Trong chớp mắt khi chấn thiên lôi nổ, bọn họ nương theo khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, nhanh chóng chém người, chém xong thì xoay người chạy, chạy khỏi nguy hiểm thì lập tức nằm rạp trên đất, dán lỗ tai sát đất, lắng nghe tiếng bước chân đối diện.

Võ sĩ Nhật Bản cũng không nhìn thấy người, chỉ biết kẻ địch đang ở đối diện, cũng chỉ có thể tiến công theo tiếng trống, nhưng bọn họ còn chưa đi được hai bước, thì trên trời lại nổ tung, những binh lính nằm rạp dưới đất lập tức đứng dậy chém nữa, võ sĩ Nhật Bản làm sao ngờ được quân Tống ở dưới chân mình, lại bị chém ngã. Khi đó Nguyên Nghĩa Trung đang ở đại trướng trong quân không rõ tình hình, chỉ nghe thấy binh lính của mình kêu to oa oa ở đó, liền cho rằng quân địch sắp đánh vào.

Hơn nữa lúc ấy bốn phương tám hướng đều là tiếng trống, khiến Nguyên Nghĩa Trung trở thành chim gặp cành cong, toàn bộ quân doanh cũng trở nên hỗn loạn, chỉ có thể rút lui trước, chỉnh đốn binh mã, ngày sau tái chiến.

Việc này lại vừa hay trúng kế Ngưu Cao. Ngưu Cao canh đúng thời điểm, biết được đại quân Nguyên thị sẽ đến đây vào tảng sáng, sự sợ hãi của bọn họ đến từ đêm tối, một khi trời sáng, bọn họ sẽ an tâm, phía sau không có kẻ địch truy kích, chắc chắn sẽ dừng lại chỉnh đốn binh mã, vì thế đã mai phục chỗ này từ sớm. Hơn nữa y cũng có kinh nghiệm, nửa đêm bị đánh thức, lại chạy suốt đêm, chắc chắn sẽ vô cùng mệt mỏi, một khi dừng lại, chắc chắn sẽ chạy đến bờ sông uống nước, thế là lén cho người bỏ thuốc độc vào sông. Từ sau khi quân Tống chinh phục Nam Ngô, độc dược cũng đột nhiên tăng mạnh, Lý Kỳ cũng cho bọn họ mang theo đủ dược liệu, cuối cùng cũng không lãng phí khổ tâm của Lý Kỳ.

Thật ra độc dược chỉ là một sách lược làm kinh sợ địch, Ngưu Cao cũng không ảo tưởng có thể độc chết toàn bộ mấy vạn người này, dù sao thì chỉ là hù dọa bọn họ thôi.

Nhưng Ngưu Cao cũng không ngờ, trước khi tiến công, lại nghe một tin dữ giáng xuống, chính là Nhược Hiệp thất thủ.

- Tướng quân, chúng huynh đệ đang chém giết phía trước, chúng ta đứng đây quan chiến, thật sự không hay, lúc trước khi chiến đấu bảo vệ Khai Phong chính là chúng ta xông lên phía trước nhất nha!

- Tên khốn kiếp ngươi, sao lại nhắc đến chuyện này. Ngươi cho rằng lão tử muốn đứng ở đây sao. Nếu không phải Xu Mật Sứ hạ tử lệnh, bảo ta đừng dễ dàng xông trận giết địch, từ lâu ta đã xông lên rồi. Ôi, đáng thương cho đôi song giản của ta sắp bị gỉ sét rồi.

Ngưu Cao nhẹ nhàng vỗ về đôi song giản của mình, tròng mắt rưng rưng, ai nói người rắn rỏi thì không có nước mắt, đó chỉ là chưa đến lúc thương tâm thôi.

Thật ra Ngưu Cao là một nam nhân khá nhạy cảm.

Đây cũng là chỗ mà Lý Kỳ thưởng thức y nhất. Dáng vẻ thực sự quá lừa gạt, gương mặt dữ tợn kia, cho dù là ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy đây nhất định là một mãng phu. Nhưng Ngưu Cao lại cứ giả vờ như trong bụng đầy chủ ý xấu xa, dáng vẻ âm mưu này hoàn toàn xuất phát từ tay y. Phải biết là trước đó y còn nói Triệu Tinh Yến không phúc hậu, quá không nhân nghĩa, thật không biết là ai không nhân nghĩa, liên hoàn kế này có thể coi là lừa võ sĩ Nguyên thị thảm rồi, thậm chí có thể nói là bị hù chết, không thể không khiến người ta cảm thán một câu, còn sống thật sự là chịu tội mà.

Phó quan kia thấy Ngưu Cao đau lòng như vậy, trong lòng xấu hổ không thôi, ôm quyền nói: - Hạ quan nhắc đến chuyện đau lòng của tướng quân, kính xin tướng quân thứ tội.

Ngưu Cao xua tay thở dài, nói: - Bỏ đi, bỏ đi, ai bảo ta là Mã Soái, ta vẫn luôn hoài niệm tháng ngày cùng nhau anh dũng chiến đấu với bọn Nhạc Phi.

Câu này nói ra làm cho phó quan bên cạnh muốn khóc, trong lòng âm thầm nói, được rồi, nếu ngài cảm thấy uất ức như vậy, thì chức Mã Soái này để ta làm cho, tất cả đau khổ đều để ta chịu đựng đi.

Đột nhiên, phó quan chỉ về phía bắc nói:

- Tướng quân, ngài nhìn xem.

Ngưu Cao cầm lấy thiên lý nhãn nhìn qua, chỉ thấy một đội mấy ngàn nhân mã đang phóng lại đây, nói: - Không xong, là đội quân đoạn hậu ở tiền tuyến của Nguyên thị, không ngờ bọn họ lại tới nhanh như vậy, xem ra đã nhìn thấu kế sách của ta rồi, thật không ngờ trong Nguyên thị còn có người tài như thế, nếu có cơ hội, thật sự muốn làm quen người này. Nói rồi y lập tức buông thiên lý nhãn, nói: - Nhanh chóng hạ lệnh, nhất định phải cản đội quân này lại, không được để bọn họ phá tan vòng vây.

- Dạ.

Người tới chính là Nguyên Vi Nghĩa. Y biết được mưu kế của Ngưu Cao, biết Nguyên Nghĩa Trung gặp nguy hiểm, vì thế lập tức giục ngựa chạy tới. Khi y nhìn thấy cảnh tượng thây chất khắp nơi này, trong lòng thắt lại, chạy nhanh đến đây vẫn là đến chậm, nhưng y không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng dẫn bộ hạ giết đến.

Mệnh lệnh của Ngưu Cao vẫn chậm một bước, Nguyên Vi Nghĩa đột nhiên giết qua, quân Tống không phản ứng kịp, nhất thời bị giết đến trở tay không kịp.

Chỉ thấy Nguyên Vi Nghĩa cầm trường thương trong tay, ở giữa vạn quân nhưng lại không ai tổn thương được y, thật sự là giống như chỗ không người.

Ngưu Cao nhìn thấy mà mắng to: - Má nó, đừng nói là ta, cho dù là Tái Hưng ở đây, sao có thể để cho con chim này kiêu ngạo đến thế.

Nói giống như là mình lợi hại như Dương Tái Hưng vậy, tướng sĩ bên cạnh lặng lẽ vuốt mồ hôi. Ai cũng biết ở trong quân Dương Tái Hưng hành hạ nhiều nhất là Ngưu Cao, cũng chỉ có Nhạc Phi có thể phân cao thấp với Dương Tái Hưng, nhưng cũng có thắng có bại. Đương nhiên, y cũng không nói sai, nếu Dương Tái Hưng ở đây, Nguyên Vi Nghĩa e rằng đã là vong hồn dưới thương, cho dù là chiều cao thì hai bên cũng không phải cùng một cấp bậc, dù sao thì Dương Tái Hưng cũng gần hai thước.

- Thúc phụ đừng sợ, chất nhi đến rồi.

Nguyên Vi Nghĩa anh dũng giết địch, ngoài miệng lớn tiếng la hét, bởi vì khắp nơi đều đánh, ngươi không hét thì Nguyên Nghĩa Trung trong đó chưa chắc biết là viện quân của mình đến rồi.

Nguyên Nghĩa Trung vừa nghe Nguyên Vi Nghĩa giết đến thì chấn kinh, ý niệm muốn sống chiếm lấy cả đầu, bắt đầu tập kết binh lính giết về phía Nguyên Vi Nghĩa.

Quân Tống bị Nguyên Vi Nghĩa giết từ phía sau trở tay không kịp, cứng rắn bị họ giết đến hổng một lỗ, hai quân thúc chất tụ hợp một chỗ, cũng không quan tâm những người còn lại, nhanh chóng chuồn đi.

Ngưu Cao đầu tiên là cau mày, đột nhiên lại vui vẻ, nhếch môi cười rộ lên, vội vàng ngoắc tay nói: - Nhanh nhanh nhanh, lấy đại cung của ta đến đây.

Hóa ra sau khi Nguyên Vi Nghĩa cứu Nguyên Nghĩa Trung ra, vừa hay chạy về phía Ngưu Cao, bởi vì phía nam thông đến phủ Kinh Đô, quân Tống ở phía này chắc chắn là nhiều nhất, không thể thả bọn họ chạy về phủ Kinh Đô, quân Tống phía bắc là yếu nhất, nhưng lại chạy đến châu Việt Tiền, ở đó là đại bản doanh của quân Tống, phía tây chính là biển, cho nên bọn họ chỉ có thể chạy trốn về phía đông, vừa hay đụng vào lòng của Ngưu Cao.

Chỉ thấy một hộ vệ cao to lực lưỡng khiêng một đại cung tam thạch đến, mặt đầy mồ hôi, nhưng Ngưu Cao lại nhẹ nhàng nhấc bằng một tay, cự cung tam thạch rõ ràng là được y kéo thành hình trăng tròn.

Tướng sĩ bên cạnh đều trợn to hai mắt, phải biết là Ngưu Cao từng là đệ nhất xạ thủ của Thị Vệ Mã, còn từng thắng qua Mã Kiều, có thể cũng kém hơn Nhạc Phi một bậc, dù sao thì tài bắn cung của Nhạc Phi là tuyệt thế vô song, có thể quan sát tài bắn cung của Ngưu Cao, cũng khó như là nhìn thấy tiện thuật của Lý Kỳ vậy, tuyệt đối được lợi không nhỏ.

Không đến một lát, một đội nhân mã thúc chiến mã chạy lên núi.

Ngưu Cao buông nhẹ tay phải, dây cung phát ra tiếng ông ông ông, một mũi tên dài phá công bắn ra, tốc độ nhanh đến mức phảng phất như không khí xung quanh cũng bị ma sát đến nóng lên vậy.

- A!

Chợt nghe thấy một tiếng kêu.

Ngay khi mọi người đều cho rằng mũi tên của Ngưu Cao chí ít cũng bắn cho Nguyên Nghĩa Trung rớt khỏi ngựa, nào biết chỉ là bắn trúng cánh tay, Nguyên Nghĩa Trung cũng rất không lễ phép mà trả lại cho Ngưu Cao một tiếng kêu.

-!

Tướng sĩ bên cạnh thất vọng nha.

- Tướng quân không hổ là đệ nhất xạ thủ của Thị Vệ Mã, xa như vậy cũng có thể bắn trúng.

Nhưng Ngưu Cao dù sao cũng là lão đại, trong lòng ngươi thất vọng, nhưng không thể biểu hiện ra, phó quan nói chuyện rõ ràng khá hiểu chuyện, là một nhân tài có tố chất.

Ngưu Cao hừ một tiếng, nói: - Nếu thật sự bắn như thế thì có thể làm đệ nhất xạ thủ của Thị Vệ Mã ta, vậy Thị Vệ Mã ta thật sự không có ai rồi.

- Hả?

Phó quan kia vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngưu Cao.

Ngưu Cao nhếch môi cười to nói: - Ta cố ý đó, nếu một tiễn thì bắn chết, vậy không khỏi quá tiện nghi cho ông ta. Ha ha, các ngươi đừng quên trên mũi trên của ta có bôi độc dược do chính tay nữ thần y bào chế, người trúng tên chết không nghi ngờ, nhanh chóng lệnh cho binh lính truy kích, cố gắng khi Nguyên Nghĩa Trung phát độc sắp chết có thể kéo bọn họ một lát.