Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1893

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1893: Đi về như gió

Giết chóc thật lâu, võ sĩ Nguyên thị vẫn còn trong mộng, bởi vì ngươi cũng không nhìn rõ, không biết tình hình xung quanh là gì, dù sao thì chỉ nghe thấy tiếng trống đầy trời, giống như xung quanh đều là kẻ địch, chỉ biết kẻ địch đang ở trước mắt, nhưng cụ thể ở đâu thì lại không nhìn thấy, đợi đến khi nhìn thấy thì đối phương đã xông lên phía trước, còn chưa kịp nhấc thanh đao trong tay thì đầu người đã rơi xuống đất.

Vô sỉ!

Trong lòng Nguyên Vi Nghĩa mắng to quân Tống vô sỉ, chiến thuật này thật sự khiến người ta hận mà, đây tuyệt đối là chiến thuật vô sỉ nhất mà Nguyên Vi Nghĩa từng nhìn thấy, là nam nhân thì phải đường đường chính chính mà giết, ngươi giết xong thì lui, là chuyện quái gì chứ.

Nhưng y cũng biết cứ tiếp tục đánh như vậy không phải cách, cứ mài dần như vậy cũng từ từ mà mài chết bọn họ.

Nguyên Vi Nghĩa lập tức phân phó hai thám kỵ chia ra thám thính tình hình hai phía đông tây. Y phải biết rõ quân Tống rốt cuộc là có bao nhiêu người, lại ra lệnh cho một người: - Ngươi lập tức lên đó, dặn dò huynh đệ tiền doanh rút lui toàn bộ, bỏ lại tiền doanh, đừng tiếp tục xông lên nữa. Sau đó lại nói: - Cung tiễn thủ, châm hỏa tiễn, đợi sau khi tia sáng lóe lên thì lập tức bắn hỏa tiễn về phía trên của kẻ địch.

- Tuân mệnh.

Nguyên Vi Nghĩa nói: - Những người còn lại theo ta xông lên giết địch. Nhớ kỹ, lấy hỏa tiễn làm tín hiệu, hỏa tiễn chưa bắn thì tuyệt đối không được vọng động.

- Tuân mệnh.

Nguyên Vi Nghĩa chia đội ngũ ra thành năm cánh, từ từ tiến lên, nhưng cũng không vội vàng xông lên, dường như đang lẳng lặng chờ đợi.

Oanh! Rầm rầm.

Không bao lâu, lại vang lên mấy tiếng nổ mạnh.

Chớp mắt ánh sáng lóe lên, quân Tống lại xông lên, lại là một tràn tiếng kêu thảm khốc, tuy rằng Nguyên Vi Nghĩa đã phân phó rút về, nhưng cũng có không ít người không rút kịp, lại bị quân Tống chém nằm trên đất.

Mà trong nháy mắt ánh sáng tan đi, chợt nghe thấy tiếng vút vút vút vang lên, hơn trăm mũi hỏa tiễn vẽ ra một đường cong xinh đẹp xẹt qua trời đêm, thoáng chốc đã thắp sáng cả không trung.

Trong mắt Nguyên Vi Nghĩa lóe lên, cùng lúc khi hỏa tiễn bắn ra, đại đao của y vung lên, ba ngàn đội cảm tử lập tức xông lên.

Quân Tống kinh hãi!

Hóa ra mấy tên vừa xông lên chém giết bây giờ đang nằm rạp trên mặt đất nhanh chóng bò về. Nguyên Vi Nghĩa nhìn thấy rất rõ ràng, hóa ra là các ngươi bò, khó trách mỗi lần đánh xong, quân ta đều không tìm thấy người, thì ra các ngươi đều nằm dưới đất, lần này hay rồi, ta sẽ để các ngươi vĩnh viễn nằm rạp dưới đất.

Đám người Nguyên Vi Nghĩa vui sướng, đây chẳng phải là thịt trên thớt sao.

Nhưng khi bọn họ xông lên, chợt nghe thấy tiếng "vù vù vù vù" vang lên, chỉ thấy một con rắn lửa xông thẳng đến. Trong đêm đen, ánh lửa hừng hực bắn ra, trước mắt võ sĩ Nguyên thị nhất thời sáng bừng, theo bản năng mà lấy hai tay che đầu. Nhưng con rắn lửa đến nhanh, đi con mẹ nó cũng thật sự nhanh, chớp mắt thì đã biến mất, nhưng trong chớp mắt tranh tối tranh sáng này, võ sĩ Nguyên thị đều hoa cả mắt, còn chưa kịp tỉnh lại thì kình phong đã đến trên đầu.

Con mắt còn chưa kịp mở to ra thì toàn bộ đã ngã trên đất.

Bọn họ vốn dĩ là đi thu nhặt quân Tống nằm rạp dưới đất, nhưng không ngờ ngược lại bị những người này thu nhặt.

Xấu hổ nha!

Nguyên Vi Nghĩa không biết quân Tống còn có thần khí cỡ này. Trong thoáng chốc, chỉ thấy trên chiến xa của quân Tống từng hàng từng hàng trường thương binh đứng ngay ngắn chỉnh tề, nhất thời cũng có vẻ luống cuống tay chân, không dám mạo hiểm xông lên nữa, vội vàng hạ lệnh đội ngũ lui về trong doanh, vừa ra ngoài là tìm chết nha, y không biết quân Tống còn bao nhiêu vũ khí bí mật nữa.

Nguyên Vi Nghĩa hạ lệnh bộ hạ phòng thủ không ra, chính trong lúc này, tiếng trống trận đột nhiên biến mất, trong khoảnh khắc tiếng trống chính giữa biến mất, tiếng trống hai bên cũng đột nhiên biến mất.

Bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh.

Võ sĩ Nguyên thị nhìn khoảng không đen kịt phía xa, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô tận, tối nay coi như là chơi chết bọn họ rồi.

- Báo! Khởi bẩm thiếu tướng quân, ở phía đông chỉ nghe thấy tiếng trống, không nhìn thấy kẻ thù.

- Báo! Phía tây cũng chỉ nghe tiếng trống, không nhìn thấy kẻ thù.

- Hả?

Nguyên Vi Nghĩa phát ra tiếng kêu kinh ngạc, thầm nghĩ, lẽ nào quân Tống chỉ là cố ý ra vẻ thần bí, nhưng vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy đối phương có rất nhiều người, hơn nữa phán đoán theo tiếng bước chân, chí ít cũng trên vạn người. Nếu đối phương đã xuất ra tất cả chủ lực thì tại sao không tiến công. Thật ra lúc này là thời cơ tốt để bọn họ tiến công, dù sao thì quân ta đã bỏ phòng bị rồi. Nhưng làm như vậy, tuy rằng quân ta tổn thất một số nhân mã, nhưng bọn họ cũng mất đi chiến cơ, hơn nữa còn đả thảo kinh xà, đợi khi trời sáng, quân ta liền ào ạt tiến lên.

Nguyên Vi Nghĩa càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đúng.

Nguyên Vi Nghĩa âm thầm nhíu mày: - Mặc kệ là thật hay giả, thử thì biết ngay.

Một tướng tiên phong liền hỏi: - Làm sao thử?

- Các ngươi lập tức tập trung toàn bộ xe lương còn lại trong doanh đến đây.

- Dạ.

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng trống trận lại vang lên lần nữa, hơn nữa còn gấp rút hơn là lần trước.

Bây giờ tiếng trống trận này giống như là sứ giả địa ngục đến đoạt mạng vậy, võ sĩ Nguyên thị nghe thấy mà hoảng hốt không thôi.

Nhưng quân Tống lại không có bất cứ động tĩnh gì.

Trong thành, châu Việt Tiền.

Động tĩnh ngoài thành lớn như vậy, trong thành không thể không chút phản ứng. Bình Võ Lang đang ngủ say, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nổ mạnh rền vang, mới đầu còn cho là Nguyên thị lại giở chiêu cũ, thừa dịp đàm phán mà tiến công quy mô, mặc đồ ngủ vọt ra, trên đường vừa hay gặp phải đám người Đằng Cát, nhưng ai ai cũng không hiểu ra sao cả.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Các vị tướng quân.

Đúng lúc này, Triệu Tinh Yến đột nhiên xuất hiện.

- Quân sư, xảy ra chuyện gì vậy?

Bình Võ Lang vừa thấy Triệu Tinh Yến liền vội vàng đi qua, vẻ mặt kinh hoảng hỏi.

Triệu Tinh Yến khẽ cười nói: - Không lâu vừa rồi, chúng ta đã phát động tiến công với Nguyên thị.

- Cái gì?

Bình Võ Lang hoảng sợ không thôi.

Đằng Cát Tam Mộc mờ mịt nói: - Tại sao lại thế, chúng ta chẳng phải đã đàm phán xong rồi sao?

Trước khi đàm phán, Bình thị nằm mơ cũng đều hi vọng quân Tống có thể giúp bọn họ phản công, nhưng bây giờ bọn họ lại không muốn động can qua nữa, bởi vì bọn họ cũng hiểu tâm tư của triều đình. Triều đình cũng hi vọng bọn họ có thể kiềm chế Nguyên thị, cho nên việc đầu hàng hôm nay chỉ là vì sự quật khởi ngày sau mà thôi, hơn nữa có sự giúp đỡ của triều đình, bọn họ sẽ quật khởi càng nhanh hơn.

Triệu Tinh Yến lấy một lá thư từ trong tay áo ra nói: - Bởi vì nó.

- Cái này

- Các vị xem xong thì sẽ biết.

Triệu Tinh Yến đưa phong thư qua.

Bình Võ Lang vội vàng nhận lấy mở ra xem, toàn bộ đều là tiếng Nhật, Đằng Cát Tam Mộc liếc mắt nhìn, kinh hô lên: - Đây là thư do chính tay Đằng Nguyên Trung Thông viết à.

Lại cẩn thận xem, sắc mặt ai ai cũng hóa xanh. Hóa ra trong thư là lệnh cho Nguyên Nghĩa Trung thừa lúc quân Tống lui binh thì đột ngột phát động tiếng công, trước diệt quân Tống, sau diệt Bình thị, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt.

- Việc này sao có thể? Nguyên Nghĩa Trung muốn đụng đến chúng ta thì còn có thể, nhưng triều đình vì sao lại đối đầu với các vị? Nguyên Nghĩa Trung chẳng phải muốn hợp tác với các vị sao?

Đằng Cát Tam Mộc không hiểu ra sao cả nhìn Triệu Tinh Yến.

- Lẽ nào các vị hoài nghi chúng ta bịa đặt phong thư này?

Bình Võ Lang lắc đầu nói: - Không, đây đích thực là quan ấn của đại thần, tuyệt đối không sai được.

- Vậy thì đúng rồi. Triệu Tinh Yến nói: - Mới đầu ta cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ lại lá thư này xuất phát từ tay ai thì liền hiểu ra. Có lẽ Nguyên Nghĩa Trung không muốn đối địch với chúng ta, nhưng triều đình các vị thì không nhất định, bọn họ cũng lo lắng sẽ xuất hiện Bình thị tiếp theo.

Y Hạ Bách Xuyên cau mày nói: - Ý của quân sư là?

Triệu Tinh Yến nói: - Bây giờ thực lực của Nguyên thị tăng lên nhiều, nếu đạt thành liên minh với chúng ta, hừ, cho dù triều đình muốn dìu dắt các vị để kiềm chế Bình thị, e rằng cũng không đủ. Ngược lại, thế lực của Nguyên thị còn lớn hơn Bình thị lúc đầu nhiều, ngoại trừ phủ Kinh Đô ra, địa khu Quan Đông và Bắc Lục Đạo đều nằm trong tay bọn họ, lẽ nào triều đình không lo lắng chứ? Cho nên ta đoán, triều đình biết được Nguyên thị muốn thay thế các vị hợp tác với Đại Tống chúng ta, để tránh chuyện như vậy xảy ra nữa, do vậy hạ lệnh Nguyên thị tập kích chúng ta. Bây giờ Nguyên thị không dám phản kháng triều đình, cho nên cho dù trong lòng Nguyên Nghĩa Trung không muốn thì cũng không thể làm trái mệnh lệnh của triều đình. Chúng ta không còn cách nào, chỉ đành tiên phát chế nhân, do vậy quyết định đêm nay tập kích đại quân Nguyên thị.

Bình Võ Lang gật đầu nói:

- Chính xác Đằng Nguyên thị ai ai cũng lòng dạ hẹp hòi, bọn họ làm sao trơ mắt nhìn Nguyên thị lấy được sự tương trợ của quý quốc chứ.

Đằng Cát Tam Mộc lại nói: - Nhưng lá thư này sao lại rơi vào tay của quân sư.

Triệu Tinh Yến nói: - Chúng ta đường xa đến đây, dù sao cũng phải cẩn thận mọi chuyện, cho nên từ sớm ta đã phái người ẩn núp gần châu Nhược Hiệp, chuyên lấy tin tình báo.

Y Hạ Bách Xuyên chất vấn: - Nhưng chuyện lớn như vậy, vì sao các vị không thương lượng với chúng ta?

Triệu Tinh Yến thở dài:

- Thật ra chúng ta cũng từng muốn thương lượng với các vị, nhưng ta không biết trong Bình thị các vị có người hướng về triều đình hay không, còn nữa, chúng ta không muốn lộ ra bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của đại quân chúng ta, vì bảo đảm mục đích, chúng ta mới không thương lượng với các vị, kính xin các vị thông cảm cho.

Ngươi đã đánh rồi, bây giờ nói gì cũng xong rồi.

Y Hạ Bách Xuyên hỏi: - Vậy tình hình chiến đấu bây giờ thế nào?

Triệu Tinh Yến cười tự tin nói: - Các vị sao không quay về ngủ tiếp đi. À, nghe nói ngày mai mặt trời lên, ta nghĩ trời tiết nhất định rất tốt, đến lúc đó chúng ta có thể ra ngoài đi dạo, thưởng thức phong cảnh ven đường.

Nguyên Vi Nghĩa tốn không ít sức, rốt cuộc tập trung được năm mươi chiếc xe đẩy đến, trên đó chất đống cỏ khô, lại triệu tập năm trăm cảm tử quân, trước tiên là sai người châm lửa toàn bộ cỏ khô trên xe, sau đó lệnh cho năm trăm cảm tử quân này đẩy hỏa xa tiến công.

Trên xe lửa cháy hừng hực, chiếu ra ánh lửa, một khi đến gần thì đủ khiến cho quân Tống không thể nào ẩn mình được nữa.

Nhưng quân Tống thật sự vẫn ẩn mình. Khi ánh lửa bùng lên, tiếng trống biến mất, năm trăm cảm tử quân xông lên gần trăm bước thì phát hiện xung quanh không có lấy một kẻ địch, ngược lại phát hiện hai ba mươi chiếc trống trận lớn nhỏ khác nhau, dùi trống ném đầy trên đất, hơn nữa xung quanh còn rơi vãi không ít khúc gỗ và cây chổi, liếc mắt nhìn sơ chí ít cũng có mấy trăm cái, nương theo ánh lửa, bọn họ lại phát hiệt phía trước còn có ba vật thể thật lớn, đi qua nhìn thì hóa ra là ba máy ném đá loại nhỏ.

Sau khi Nguyên Vi Nghĩa biết được tình hình thì lập tức chạy tới, nhìn thấy một mảnh hỗn độn bên dưới, lập tức lại hoang mang. Một lát sau, y khom người nhặt một khúc gỗ lên, đi đến bên cạnh máy ném đá, nhẹ nhàng dùng khúc gỗ gõ lên trên, đột nhiên hít mạnh một hơi, híp mắt nói: - Ta hiểu rồi, từng tiếng bước chân kia phát ra từ khúc gỗ này, vừa rồi ở đây căn bản không có chủ lực quân Tống, nhiều nhất là một ngàn người, mà tiếng trống vừa rồi chỉ yểm hộ bọn họ rút lui thôi.

Một võ sĩ bên cạnh y hiếu kỳ nói: - Nhưng vì sao quân Tống làm vậy?

Đúng vậy! Quân Tống tốn nhiều công sức như vậy lẽ nào chỉ là vì quấy rầy chúng ta sao? Không thể nào, thay vì như vậy, chi bằng bọn họ thừa dịp chúng ta không chút phòng bị mà tiến công quy mộ, nhất định có thể giành được thành quả lớn hơn nữa.

Nguyên Vi Nghĩa trầm tư thật lâu, đột nhiên trợn tròn hai mắt, nói: - Bây giờ là lúc nào?

- À,ồ, hình như trời sắp sáng rồi.

- Không hay, bọn thúc phụ gặp nguy hiểm.

Nguyên Vi Nghĩa hét lên một tiếng.