Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1890

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1890: Vua tự lập pháp

Triệu Giai động tâm rồi!

Quần thần buồn bực!

Chế độ dự toán này thật sự là muốn mạng mà!

Thật ra chế độ dự toán không đáng sợ, đáng sợ là chế độ dự toán thêm vào minh bạch tài chính và hai viện. Làm như vậy thì muốn đục nước béo cò từ trong đó thật sự quá khó, còn phải gánh vác nguy hiểm rất lớn nữa.

Hôm nay Tần Cối chỉ muốn làm suy yếu quyền lực tài chính của Lý Kỳ, sáp nhập Thương Vụ Cục với Tam Ti, nhưng không ngờ là bàn mãi bàn mãi lại kéo đến chế độ tài chính, việc này thật sự là nằm ngoài dự liệu của y, nhưng bây giờ y cũng không rõ ràng lắm về chế độ dự toán này, hơn nữa Triệu Giai hình như đã động tâm rồi, y cũng không tiện nói nhiều thêm, để tránh nói nhiều sai nhiều, vội vàng quay lại vấn đề chính: - Dám hỏi Xu Mật Sứ, chế độ dự toán này có liên quan gì đến Thương Vụ Cục, Hộ Bộ sáp nhập vào Tam Ti?

Lý Kỳ cười nói: - Liên quan rất lớn. Trước đó ta đã nói rồi, một khi Thương Vụ Cục và Hộ Bộ sáp nhập vào Tam Ti thì sẽ khiến cho quyền lực của Tam Ti bành trướng cực độ, nếu không hạn chế thì có thể sẽ xuất hiện tình trạng mất cân bằng. Mà sự xuất hiện của chế độ dự toán có thể kéo hai viện vào để có tác dụng giám sát. Phải biết rằng dự toán là một học vấn vô cùng nghiêm khắc, ngươi bấm tay tính toán cũng tính không ra, một khi chế độ dự toán lên sàn, thì pháp luật dự toán tương ứng hẳn cũng đồng thời xuất hiện. Hơn nữa cái mà chế độ dự toán dựa vào chính là số liệu xác thực, chứ không phải là bất cứ ai, thậm chí là Tam Ti Sứ, tất cả đều dựa theo số liệu mà nói. Người sẽ nói dối, nhưng số liệu thì không, cho nên ta cho rằng, Thương Vụ Cục và Hộ Bộ có thể sáp nhập, nhưng tiền đề là phải có một chế độ tài chính hoàn chỉnh, bằng không thì chi bằng duy trì hiện trạng.

Triệu Giai không nói gì cả, chỉ là đang ngẫm nghĩ.

Tần Cối khẽ cau mày, lẽ nào hắn muốn mượn việc này để kéo dài chuyện Thương Vụ Cục sáp nhập với Tam Ti?

Hoàng đế không lên tiếng, các đại thần cũng không biết rốt cuộc y đang nghĩ thế nào, do vậy cũng không lên tiếng, không khí trong đại điện có chút trầm mặc.

Triệu Giai dứt khoát bảo người ta chuẩn bị điểm tâm, để đại thần đều ngồi chờ.

Qua chừng nửa canh giờ, báo cáo dự toán đầu tiên của tập đoàn Túy Tiên cuối cùng đã đưa đến tay Triệu Giai.

Triệu Giai lòng đầy tò mò mà xem, một lát sau, y đột nhiên cau mày nói: - Xu Mật Sứ, dự toán chi tiêu bảo an của khanh không ngờ lại cao hơn tổng chi một thành?

Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng, ngài chớ xem thường việc bảo an này. Tập đoàn Túy Tiên có được ngày hôm nay, mấu chốt chính là ở bảo an. Cho dù là Thiên hạ vô song, mì gói, bánh ngọt, đồ hộp, trước mắt đều chỉ có Túy Tiên Cư thần làm ra được, đây là căn cứ vào một hệ thống bảo an hoàn thiện, cho nên vi thần không hề keo kiệt chi phí cho mặt này. Nhân sĩ bảo an của tập đoàn Túy Tiên Cư ai ai cũng phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc, còn có thiết bị phòng cháy, khoản này cũng không phải con số nhỏ.

Triệu Giai gật đầu, tỏ vẻ lý giải sâu sắc, dù sao thì hệ thống bảo an của Thần Cơ Doanh cũng là Lý Kỳ làm ra, tiêu phí không ít nha, lại nói: - Phí tổn thất tự nhiên dùng để làm gì?

Lý Kỳ nói: - Hàng năm Túy Tiên Cư đều mua lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, mà những nguyên liệu này đều sẽ bị hư hại một ít trong quá trình vận chuyển và tích trữ, những thứ như vậy chính là tổn thất tự nhiên. Tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn là tổn thất, nhất định phải xuất hiện trong dự toán.

Triệu Giai có chút không nói gì, đột nhiên a một tiếng, nói: - Chi tiêu biếu tặng?

Cái này mà ngươi không hiểu? Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng, tập đoàn Túy Tiên Cư chúng ta làm ăn, có nền tảng khách hàng rất lớn. Theo tính toán năm ngoái, mỗi năm tập đoàn Túy Tiên chúng ta đều chi ra một khoản biếu tặng, nhưng con số này chỉ là tiêu chuẩn, có thể bổ sung ít nhiều.

Triệu Giai toát mồ hôi lạnh nói: - Chút tiền ấy so với thu nhập mà nói thì quá mức nhỏ bé, khanh xem ở đây ngay cả cách ghi sổ khanh cũng viết đến mấy số không.

Số lẻ đã bắt đầu từ từ phổ biến rồi, cho nên Triệu Giai nhìn cũng hiểu.

Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng, đây là chi tiêu, đương nhiên phải làm dự toán, bằng không thì số tiền này ai sẽ cho vi thần đây!

Triệu Giai không nói gì, lại tiếp tục xem, qua chừng nửa canh giờ, y vẫn chưa xem xong. Dù sao thì ở đây bao gồm rất nhiều kế hoạch chi tiêu, nhưng y cũng nhìn ra một chút môn đạo, buông báo cáo dự toán xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: - Quả thật là chi tiết vô cùng nha!

Lý Kỳ ngại ngùng nói: - Khởi bẩm Hoàng thượng, đây chỉ là một báo cáo dự toán sơ lược, báo cáo thật sự thì phải gấp mười trở lên.

- Gấp mười?

Triệu Giai kinh hãi đến suýt chút nuốt cả lưỡi. Một công ty tập đoàn mà còn như vậy, còn báo cáo tài vật quốc khố của y, xét theo tỉ lệ, e rằng chỉ có một phần mười của báo cáo giản lược này thôi nha, cách biệt thật lớn nha, cảm thán nói:

- Báo cáo dự toán này thật sự khiến người ta toát mồ hôi mà!

Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng, vi thần cũng không sợ đắc tội ai. Chế độ dự toán này chủ yếu là để phòng ngừa hiện tượng tham ô, giống như là minh bạch tài chính vậy. Nhìn chung các tham quan, thật ra không liên quan gì đến nhân phẩm của họ, cho dù là thánh nhân cũng không thể nào kháng cự được sức hấp dẫn của một chén cơm. Mà hiện tượng này chủ yếu vẫn đến từ chế độ, một triều đình không có dự tính có thể nói là một triều đình không đáng nói, mà triều đình không đáng nói chắc chắn là một triều đình không chịu trách nhiệm. Không chịu trách nhiệm đối với dân chúng cũng tức là không chịu trách nhiệm với bản thân. Triều đình không phải là nơi mà quan viên ăn chơi hưởng lạc, mà là cơ cấu chịu trách nhiệm với dân chúng. Mục đích của chế độ dự toán này là biến triều đình không đáng nói này thành triều đình đáng nói. Thu nhập của quốc khố chủ yếu đến từ dân chúng, theo lý dân chúng nên được biết tiền của mình được dùng vào đâu, hơn nữa cũng có thể khiến dân chúng tham dự trợ giúp Hoàng thượng giám sát tài chính.

Đồng thời cũng giám sát cả Hoàng đế.

Trong lòng quần thần lặng lẽ giúp Lý Kỳ bổ sung.

Triệu Giai trầm tư hồi lâu, lại nói: - Các vị ái khanh thấy thế nào?

Một người đột nhiên nói: - Hoàng thượng, vi thần cho rằng chế độ dự toán này quá cứng nhắc, bất lợi với tình huống thực tế.

Triệu Giai nói: - Cái gì mới gọi là lợi cho tình huống thực tế? Rõ ràng quốc khố chỉ thu vào một trăm quan, lại chi ra đến hai trăm quan, việc này mới thỏa mãn tình huống thực tế của các khanh sao? Tại sao bảo các khanh ăn mặc tiết kiệm lại khó khăn như vậy hả? Tại sao các khanh chưa từng nghĩ đến tình hình của quốc khố hả? Tại sao các khanh đều cho rằng tiền của quốc khố đều thuộc về các khanh hả?

- Vi thần không dám.

Quần thần đồng thanh đáp lời.

- Trẫm biết các khanh không dám, nhưng không dám không có nghĩa là sẽ không làm.

Triệu Giai lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, nói: - Chi tiêu lúc trước của quốc khố đều là có chuyện thì tìm Tam Ti, nhiều hơn thì làm trước rồi báo cáo với Tam Ti sau. Mỗi năm Tam Ti đều đối diện với những sổ sách lộn xộn này, trẫm nhìn mà đau cả đầu, không chút kế hoạch nào cả. Trẫm nhớ lúc trước khi Đồng Quán dẫn quân chinh Liêu, một hơi thì đòi Tam Ti trăm vạn quan quân lương, nhưng không có lý do gì cả, chỉ nói là ta cần nhiều tiền như vậy, quốc khố chắc chắn đưa. Quốc khố không đưa được thì làm sao đây? Chỉ có thể đòi hỏi dân chúng, áp bức dân chúng, rõ ràng là cướp đoạt, làm cho cả Biện Lương kêu than ai oán, dân chúng lầm than, cả mấy năm đều không ngừng lại, đây chẳng phải là mổ gà lấy trứng sao?

Dừng một lát, y tiếp tục nói: - Rõ ràng chế độ dự toán này của Xu Mật Sứ là một chế độ tài chính vô cùng tiên tiến, người sáng suốt đều nhìn ra được, chỉ có người mở to mắt nói dối mới nói là không có tính thực dụng. Phải, bây giờ quốc khố có tiền, mọi người đều biết, nhưng Đại Tống chúng ta cũng không thể mưa thuận gió hòa mãi. Nếu tiêu xài lung tung, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu không còn một mảnh, đến khi thật sự cần tiền thì chỉ có thể chạy đi áp bức dân chúng, trẫm vô cùng ghét tình huống này. Dân chúng đã nộp đủ thuế, triều tình làm sao có thể mất mặt mà đòi hỏi tiền của họ nữa. Lúc không quan trọng thì các khanh coi mặt mũi còn quan trọng hơn cả tính mạng, ví dụ như sự phô trương của yến hội trong nhà các khanh, ví dụ như trang sức của thị thiếp trong nhà các khanh, ví dụ như trong nhà các khanh có bao nhiêu thị thiếp, hoặc là trong thanh lâu có bao nhiêu vị hồng nhan tri kỷ. Nhưng khi cần sĩ diện thì các khanh ai ai cũng nhắm mắt làm ngơ, không biết xấu hổ mà xòe tay đòi dân chúng, vì thế thà là làm một kẻ tiểu nhân đê tiện vô sỉ, chứ đối với loại người này trẫm thật sự cảm thấy vô cùng thất vọng.

Một đám đại thần bị giáo huấn đến không ngẩng đầu lên được.

- Các khanh đã không nói gì, thì đành để trẫm nói vậy.

Ngữ khí của Triệu Giai vô cùng bình thản, nhưng lại lộ ra sức áp bách vô cùng lớn, khiến quần thần cảm thấy cả người không được tự nhiên, lại nghe y nói: - Nếu trẫm đã nhìn ra chỗ tốt của chế độ dự toán này, thì không lý nào lại xem như không biết. Trẫm đã quyết định, xây dựng chế độ dự toán này. Tam Ti Sứ.

Trịnh Dật vội vàng đứng ra nói: - Có vi thần.

Triệu Giai nói: - Trẫm biết muốn xây dựng chế độ dự toán này không phải là một việc đơn giản, cho nên trẫm cho khanh hai năm. Sau hai năm, trẫm muốn nhìn thấy một kế hoạch dự toán hoàn chỉnh đến từ Tam Ti các khanh, có điều, trẫm muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sự hình thành của chế độ dự toán này. Tam Ti các khanh có thể lập tức làm một báo cáo dự toán chi tiết đối với thu nhập và chi tiêu cơ bản, trẫm sẽ nói Xu Mật Sứ giúp các khanh soạn thảo một biểu mẫu báo cáo dự toán để tham khảo.

- Vi thần tuân mệnh.

Triệu Giai lại quét mắt nhìn quần thần, nói: - Trẫm biết các khanh đang nghĩ gì, chính là loại chế độ dự toán này có phải cũng trói buộc trẫm hay không. Nếu trẫm không lấy thân làm gương, các khanh chắc chắn sẽ không phục. Như vậy đi, bắt đầu từ hoàng cung của trẫm. Tam Ti Sứ, Xu Mật Sứ, Thiếu Tể.

- Có vi thần.

- Chi tiêu của hoàng cung mỗi năm thật ra cũng là một khoản chi tiêu vô cùng quan trọng của quốc khố, nhưng xét thấy hoàng cung là nơi trẫm ở, do vậy Tam Ti vẫn luôn vô cùng rộng rãi với hoàng cung, trên cơ bản là muốn gì được đó, điều này cũng làm cho chi tiêu của hoàng cung ngày một tăng lên, nhưng đây là điều trẫm không muốn nhìn thấy. Bây giờ là đầu năm, trẫm hi vọng tất cả mọi chi tiêu của hoàng cung sang năm đều được xây dựng trên báo cáo dự toán chi tiết. Thật ra chi tiêu của hoàng cung hơn phân nửa đều có liên quan đến việc ăn uống nghỉ ngơi của trẫm, sổ sách không nên quá phức tạp, nên dự toán thật tốt, cho nên điều này đối với các khanh mà nói hẳn là không khó.

- Vi thần tuân mệnh.

- Tốt lắm.

Triệu Giai gật đầu nói: - Nhưng các khanh phải nhớ kỹ, đừng vì trẫm là Hoàng thượng mà làm đủ dự toán, tất cả đều phải giản lược, hơn nữa phải chiêu cáo thiên hạ.

Tần Cối đột nhiên nói: - Hoàng thượng, chuyện này liên quan đến hậu cung, có phải cần thương lượng với hoàng hậu một chút rồi mới quyết định không.

- Không cần.

Triệu Giai khoát tay nói: - Hoàng hậu là một người hiền hậu cần kiệm, về điểm này, hoàng hậu và trẫm đều chung lòng. Thật ra, trẫm, hoàng hậu và các phi tần của trẫm đều được hưởng dụng những thứ tốt nhất trên đời rồi, làm sao còn mặt mũi mà yêu cầu xa vời hơn chứ.

Nói đến đây, y đột nhiên trầm mặc một lát, lại thở dài nói: - Còn nhớ lúc trước khi phụ hoàng tại vị, rầm rộ đá hoa cương, làm cho dân chúng Giang Nam lầm than, nhưng đây chẳng qua chỉ là thỏa mãn tư dục của bản thân phụ hoàng mà thôi, những tảng đá đó không chút tác dụng gì với dân chúng. Đây là một khuyết điểm vô cùng rõ ràng, dân chúng thiên hạ đều biết, muốn giấu cũng không giấu được, nhưng bây giờ truy cứu trách nhiệm thì đã quá muộn rồi. Điều chúng ta phải làm là lấy đó làm gương, để ngăn chặn tình huống này xảy ra lần nữa, trẫm quyết định lập pháp đối với chuyện này, mà luật lệ này chuyên dùng để bó buộc tư dục của Hoàng đế. Cho dù trẫm lén lút dùng tiền cũng nhất định phải tuân theo chế độ dự toán, hơn nữa chỉ cần là người ngồi trên long ỷ này thì đều phải tuân theo luật pháp này, không được làm trái.