Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1889

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1889: Có tài mới có chính

Mẹ nó chứ!

Trong điện, các đại thần gần như mỗi người đều đang chửi mẹ nó...

Cái cách ngăn chặn người ta phát tài này, không khác gì giết cha mẹ người ta a!

Từ sau khi Đại Tống minh bạch tài chính, đã làm thương tổn đến ích lợi của rất nhiều người, nếu lại lôi ra thêm cái chế độ dự toán, vậy đơn giản chính là rơi vào cái hố chêt a!

Bọn họ tuy rằng còn không hiểu lắm chế độ dự toán này, nhưng từ lời nói của Lý Kỳ mà xem, đây tuyệt đối là ác mộng của người làm quan.

Trước đó, tuy rằng minh bạch tài chính, nhưng các bộ ngành còn có thể mượn một số việc, hướng Tam Ti xin càng nhiều chi phí sử dụng, sau đó từ giữa đục nước béo cò, đây cũng là hiện tượng đều tồn tại trong quan trường từ trước, dụng cụ gia đình, cuộc sống đồ dùng trong nhà những đại thần trong điện này, đều là lĩnh lấy từ triều đình, thậm chí là tới tửu lâu ăn cơm, vân vân và mây mây đều là dùng tính vào tiền công quỹ, những thứ này ở trong lòng từng đại thần, đều là vô cùng hợp lý đấy.

Có thể nghĩ, chế độ dự toán vừa ra, Tam Ti hàng năm chỉ đẩy một chút tiền như vậy cho các ngươi, hơn nữa là căn cứ thu vào mà đưa ra, chiếu theo lời Lý Kỳ nói mà xem, nếu kinh phí không đủ, vậy chính là chịu đói mà sống qua ngày nha, thế này thì khinh người quá đáng rồi.

Tuy nhiên Lý Kỳ cũng không thèm đi chiếu cố tâm tình của bọn họ, bài diễn thuyết của hắn vẫn còn tiếp tục.

- Nhớ rõ ban đầu khi vi thần tới Biện Lương, trên người nghèo đến nỗi ngay cả một đồng tiền cũng không có, nếu không có Ngô Phúc Vinh thu nhận và giúp đỡ vi thần, vậy vi thần khẳng định đã chết đói đầu đường, khi đó vi thần thật sự là phải buộc chặt dây lưng quần mà sống, mỗi một khoản tiền đều phải tính toán rành mạch, trên đường phố mua một cái trái cây đều phải cò kè mặc cả, phí một phen lời lẽ, đây cũng đã trở thành một thói quen, cho tới hôm nay, vẫn còn như thế, không nên tiêu tiền, thì một xu cũng không lãng phí, đừng nói vi thần, hơn phân nửa mọi người đều là như vậy, có tiền liền dư dả một ít, ăn ngon một chút, không có tiền liền giảm bớt chi, ăn qua loa chút gì đó, mà quốc gia là một đám người tạo thành đấy, như vậy quốc gia cũng có thể có đặc tính này. Không thể một mặt theo đuổi mặt mũi, rõ ràng chỉ có một văn tiền, lại muốn ăn hai văn tiền bánh bao, đây là phùng má giả làm người mập, vi thần không có đọc qua sách gì, nhưng cũng biết đây cũng không phải là một lời ca ngợi.

Triệu Giai nghe vậy thì gật đầu liên tục.

Tần Cối cau mày, nói: - Ta hiểu được ý tứ của Xu Mật Sứ, nhưng quốc gia không phải một cá nhân có thể so sánh, nếu chiếu theo lời Xu Mật Sứ nói, đây gần như chính là hạng nhất dự toán không có khả năng hoàn thành. Bởi vì trong đó ích lợi liên lụy đến rất khổng lồ mà phức tạp, rất khó giống như cá nhân Xu Mật Sứ, tính toán rành mạch.

- Thiếu Tể, ngươi mới vừa rồi cũng nói, bất cứ chuyện gì cũng không thể bảo thủ không chịu thay đổi, bảo an hiện trạng, ngươi không thể bởi vì sợ phiền toái, cho dù biết rõ sẽ hữu ích cho triều đình như vậy mà không đi làm.

- Nhưng ngươi đề xuất chế độ dự toán căn bản cũng không có tính thực dụng.

- Phải không?

Lý Kỳ ha hả nói: - Đây đều là một ít khoản mục gì đó, làm sao có thể tính toán không rõ ràng cơ chứ. Chỉ cần ngươi có tâm, liền nhất định có thể tính toán rõ ràng, liền lấy Trung thư tỉnh các ngươi mà nói, Trung thư tỉnh có bao nhiêu người, tiền lương của những người này, không thể tính toán rõ ràng sao? Hay hoặc là Trung thư tỉnh hàng năm cần văn phòng tứ bảo, không thể tính toán rõ ràng sao? Kỳ thật chi phí cho Trung thư tỉnh cũng không nhiều lắm, nếu tính toán ra, cũng chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản. Số học là một môn học vấn phi thường thú vị, bởi vì đề mục số học đều chỉ có một đáp án vô cùng chuẩn xác, hơn nữa đáp án này là duy nhất. Mà không phải là những lời thánh nhân nói như vậy, nhìn ngang tường thành biến đỉnh thành.

Tần Cối nói:

- Ngươi nói không sai, chi phí hàng năm cho Trung thư tỉnh ta đích xác có thể tính toán rõ ràng, vậy quân phí thì sao? Cái này thì không cách nào dự toán được.

Lý Kỳ ha hả nói: - Xem ra Thiếu Tể còn chưa rõ ý tứ của ta, quân phí hàng năm, căn cứ trọng yếu nhất không phải là căn cứ tình thế trước mắt để phán đoán, mà là căn cứ thu vào đến phân phối, ngân khố quốc gia thu vào ít, quân phí dĩ nhiên là ít, như vậy tất nhiên phải giải trừ quân bị, nếu ngân khố quốc gia thu vào nhiêu, như vậy là có thể gia tăng quân phí, có thể tăng quân, đương nhiên, thế cục trước mắt cũng là một phán đoán cực kỳ quan trọng, cái này là thuộc loại tình huống đột phát, quân phí năm nay là căn cứ thu vào của năm vừa rồi, nhưng ngân khố quốc gia có không chỉ là thu vào của năm vừa rồi, ngân khố quốc gia vẫn có khoản tồn, khoản tồn này chính là dùng để ứng phó tình huống đột phát. Hơn nữa Đại Tống ta hẳn là đem tiền thu vào chủ yếu mà dùng cho phương diện quân phí, chứ không phải là chi cho phương diện sống phóng túng.

Nói xong hắn lại nói với Triệu Giai: - Hoàng thượng, hiện giờ Đại Tống ta vẫn tôn sùng ích lợi quốc gia làm đầu, như vậy mặt khác, phải làm chính là để ích lợi thúc đẩy hết thảy chính sách, mà chế độ dự toán hoàn toàn phù hợp kế sách trị quốc của Đại Tống ta, giàu thì dùng nhiều, nghèo thì dùng một phần nhỏ, nhất định phải cam đoan ích lợi của quốc gia, vì sao lúc trước lại xuất hiện tình trạng quan lại vô dụng, đó cũng là bởi vì ngân khố quốc gia không biết tự lượng sức mình, không có nguyên tắc tuần hoàn ích lợi, làm cho ngân khố quốc gia hư không, quốc gia rõ ràng chỉ nuôi dưỡng được một trăm quan viên rất tốt, vì sao phải nuôi một ngàn quan viên, đây là cử chỉ lẫn lộn đầu đuôi, quốc gia chiêu nạp hiền tài, là vì trị quốc, nhưng có đôi khi tài đi hiền tài, đồng dạng cũng là vì trị quốc, có lẽ chỉ là một cái nhiều ít này, lại chính là một cái sai lầm, chúng ta không thể bỏ qua, trị quốc lúc này lấy hợp lý làm đầu, có tài mới có chính, tài chính quyết định chính sách. Giảm bớt chi không phải biểu thị Đại Tống chúng ta nghèo rớt mùng tơi, cũng không phải là không có mặt mũi, mà là vì quốc gia phát triển tốt hơn.

Hiện giờ của cải của Đại Tống ta càng ngày càng tăng, trước mắt còn nhìn không ra, nhưng một khi xuất hiện tình huống thu chi không cân bằng, đến lúc đó mới tìm cách cứu vãn thì cũng đã chậm mất rồi, chúng ta nhất định phải từ hiện tại làm lên, bắt đầu tính toán mỗi một khoản thu vào và chi ra hợp lý, không chỉ có như thế, chế độ dự toán một khi hình thành quy mô, hơn nữa minh bạch tài chính, có thể phòng ngừa hiện tượng tham ô nhận hối lộ tốt lắm.

Chính trị địa phương mà nói, rất nhiều quan viên địa phương vì chiến tích và tài lộ, không ngừng hủy đi tường tây để bổ cứu sang tường đông, rồi lại hủy đi tường đông để bổ cứu tường tây, đường sông thì sửa đi sửa lại, vì sao bọn họ lại làm như vậy, đơn giản chính là vì để xin khoản tiền từ Tam Ti, rồi từ giữa mà kiếm lời, nhưng căn cứ vào chế độ dự toán mà nói, ta chỉ cho ngươi nhiêu đó tiền thôi, không có nhiều hơn để cho ngươi đâu, hơn nữa ta đã tính toán ra một châu này của ngươi năm nay nhất định phải nộp lên trên bao nhiêu tiền tài, nếu ngươi hủy tường tây để bổ cứu tường đông, như vậy tiền này ngươi tự mà bỏ ra, nếu không ấy mà, như vậy thành tích của ngươi sẽ vô cùng không xong, hơn nữa còn sẽ nhận nhị viện thẩm phán, phải nói tỉ mỉ mỗi một khoản tiền dùng đi nơi nào, hoàn thành thành quả trong dự toán hay không, nếu như không có, như vậy cũng đã phạm tội hình sự.

Còn về quân phí mà nói, trước kia quân phí đều là Tam Ti trực tiếp cho quyền Tam nha, nhiều ít đều là chỉ một cái ước đoán thô sơ giản lược, nhưng trên cơ bản đều rơi trong túi của những đại tướng, nhưng nếu chọn dùng chế độ dự toán, Tam Ti sẽ căn cứ rất nhiều tình huống để dự toán chi quân phí, hơn nữa căn cứ vào chính sách minh bạch tài chính, Tam Ti nhất định phải chiêu cáo thiên hạ, chẳng qua là có chế độ dự toán, sẽ công bố càng nhiều chi tiết nữa, nếu Tam Ti công bố dự toán, mỗi vị binh lính quân khu Tây Bộ trong lễ mừng năm mới sẽ lĩnh được một đùi cừu, nhưng phát đến trong tay sĩ binh lại chỉ còn là một con chim sẻ, như vậy trong đó khẳng định có người tham ô quân lương, hơn nữa đám lính cũng biết năm nay dự toán của mỗi người bọn họ, như vậy bất cứ kẻ nào muốn từ giữa kiếm lời, cắt xén quân lương, đều đã trở nên không thể nào che giấu.

Nói tới đây, hắn dừng một chút, nói: - Đương nhiên, nếu các ngươi cho rằng làm như vậy, sẽ ảnh hưởng tới tài lộ của các vị, vậy coi như ta chưa từng nói gì.

Một câu nói sau cùng này, khiến lời đã đến bên miệng của những đại thần kia, cũng phải cứng rắn nuốt đi vào.

Triệu Giai liếc mắt nhìn quét quần thần một cái, nhìn đến khuôn mặt chợt đỏ bừng của bọn họ, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, nghĩ thầm rằng, đám người các ngươi a, mỗi người đều khôn khéo vô cùng, nhưng các ngươi chỉ có thấy ích lợi của mình, nhưng không ai nghĩ đến ích lợi của quốc gia, thật sự là buồn cười.

Mao Thư đột nhiên nói: - Xu Mật Sứ, loại chế độ dự toán này mặc dù tốt, nhưng một khi dự toán xuất hiện lệch lạc, sẽ làm cho hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Lý Kỳ nói: - Mao viện trưởng nói không sai, nhưng đây không thể đổ lỗi cho chế độ sai lầm, mà hẳn là quy tội cho người dự toán, có sai đương nhiên phải tìm Tam Ti, đương nhiên, có chút sai lầm thì vẫn đáng giá tha thứ, tỷ như một vài tình huống đột phát, dự toán vốn là sẽ gặp phải một ít biến hóa, cái này có thể lâm thời thêm bớt, nhưng nếu một ít dự toán cơ bản, cũng đều xuất hiện sai lầm, thì phải là lỗi của Tam Ti, điều này không có lý do gì có thể nói.

Trịnh Dật sau nghe xong đã nghẹn một bụng tức, cái gì cũng bị ngươi nói xong rồi, có sai thì lại do ta đến gánh, ngươi cũng quá giảo hoạt rồi đó.

Triệu Giai khá thông cảm liếc nhìn Trịnh Dật, nói: - Tam Ti Sứ, ngươi nghĩ như thế nào?

Ánh mắt mọi người liền tập trung trên người của Trịnh Dật, y mới là Tam Ti Sứ, đối với chuyện này, y là người có quyền lên tiếng nhất.

Trịnh Dật suy nghĩ trong chốc lát, mới hồi đáp: - Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần nghĩ rằng loại chế độ này đích xác càng thêm hợp lý, quy phạm một chút. Tam Ti Sứ quản lý tài chính thiên hạ, nhìn như là một chức quan béo bở, kỳ thật không phải, muốn làm tốt, thực không dễ, bởi vì Tam Ti cũng có cái khó của Tam Ti, nhưng người khác lại không thể giải thích vì sao, ngươi cũng tìm Tam Ti gia tăng kinh phí, hắn cũng tìm Tam Ti gia tăng kinh phí, nhưng Tam Ti chỉ có nhiêu đó tiền, không có khả năng tất cả đều thỏa mãn, nếu chọn dùng chế độ dự toán này, như vậy Tam Ti ngược lại có thể bình tĩnh ứng đối hết thảy, mặc dù là hơi có chút rườm rà, nhưng một khi chế định tốt dự toán, thì một năm kế tiếp đều vô cùng thoải mái, loại chế độ này nhìn như rườm rà, nhưng thật ra là đã đơn giản hóa mọi chuyện rất nhiều, làm ít công to.

- Đúng đúng đúng.

Lý Kỳ liên tục gật đầu, nói: - Tam Ti Sứ quả nhiên là người có văn hóa, một câu liền trúng luôn, ngươi nhìn ta xem, không đọc qua sách gì, nói nửa ngày cũng không nói đến điểm mấu chốt.

Ngươi còn không nói đến điểm mấu chốt, ngay một phen thao thao bất tuyệt của ngươi mới vừa rồi kia, đều đã bắn lén hết người ở chỗ này, từ Trung thư tỉnh, tới chính quyền địa phương, ngươi xem như đem đao đến đánh giúp bọn họ xong rồi. Triệu Giai nghe vậy âm thầm hừ một tiếng, nhưng lập tức cũng lâm vào trong trầm tư, một lát sau, y đột nhiên nói: - Xu Mật Sứ, Một bộ chế độ ngươi mới vừa nói này là ngươi từ trong kinh doanh mà lĩnh ngộ được ra, như vậy tập đoàn Túy Tiên các ngươi có chọn dùng một bộ chế độ này hay không?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đã đang thi hành rồi.

Triệu Giai nói: - Vậy các ngươi chế định ra một phần báo cáo dự toán hay không?

Lý Kỳ nói: - Bởi vì tập đoàn Túy Tiên cũng là vừa vặn thực hành không lâu, vì vậy vi thần chỉ chế định ra một phần báo cáo dự toán kinh doanh của Túy Tiên Cư ở Đông Kinh.

- Vậy là đủ rồi. Triệu Giai thoáng gật đầu, nói: - Ngươi hiện tại cho người đi lấy cho trẫm nhìn một cái.

- Vi thần --- hiện tại?

- Ngươi bề bộn nhiều việc sao?

- Cũng không phải.

Triệu Giai nói: - Vậy là được rồi, trẫm nhất định phải nhìn báo cáo dự toán này có tính thực dụng hay không.

- Vâng, vi thần hiện tại đã cho người mang tới.

Lý Kỳ nói xong lại có vẻ có chút do dự, nói: - Nhưng Hoàng thượng, báo cáo dự toán này là cơ mật buôn bán của tập đoàn Túy Tiên---

Triệu Giai không đợi hắn nói xong cũng nói: - Cái này trẫm tất nhiên biết, trẫm cũng chỉ là nhìn mà thôi, sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi.

- Đa tạ Hoàng thượng thông cảm, vậy vi thần an tâm rồi.