Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1884

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1884: Người trung gian lợi ích trung gian

Hôm sau, Tướng Quốc Tự.

- Không được, không được, việc này chúng ta không thể đồng ý. Chuyện liên quan đến Bảo Châu chính là chuyện giữa Đại Kim chúng ta và Cao Ly, không liên can gì đến quý quốc. Hơn nữa việc hay hai bên chúng ta cũng đã can thiệp, thập chí còn đạt thành hiệp nghị sơ bộ, quý quốc căn bản không có bất cứ lý do gì để can thiệp, ngược lại sẽ càng làm sự việc trở nên phức tạp. Việc này miễn bàn.

Khi Hoàn Nhan Hi Liệt nghe thấy Lý Kỳ yêu cầu nước Kim thừa nhận đồng minh quân sự giữa Tống Cao, đồng thời thừa nhận Bảo Châu quy về cho Cao Ly thì lập tức lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng y cũng không ngờ Đại Tống lại đề xuất yêu cầu này, khiến y có chút trở tay không kịp.

Lúc trước Cao Ly ném đá xuống giếng, thừa dịp Hoàn Nhan Tông Vọng binh bại Hoàng Hà mà đuổi binh sĩ Nữ Chân ở bờ đông sông Áp Lục ra khỏi sông Áp Lục, hai nước đồng thời còn đánh một trận thủy chiến, bởi vì Đại Tống và Nhật Bản âm thầm viện trợ, làm cho quân Kim báo thù không có kết quả. Khi đó Hoàn Nhan Tông Vọng vì tránh lửa cháy đến hậu viện, thế là áp dụng kế hoãn binh, chuyện Bảo Châu vẫn luôn gác lại cho đến hôm nay. Mục đích mà nước Kim làm vậy chính là để lại một cái cớ để ngày sau tiến công Cao Ly, hơn nữa một khi thừa nhận đồng minh quân sự của Đại Tống và Cao Ly thì tức là gián tiếp thừa nhận Cao Ly là một quốc gia hoàn toàn độc lập. Phải biết là Đại Kim vẫn luôn bức Cao Ly thần phục, điều này hoàn toàn vi phạm chiến lược đối ngoại của Đại Kim, cho nên Hoàn Nhan Hi Liệt mạnh mẽ cự tuyệt, vô cùng kiên quyết phản đối.

Lý Kỳ lẳng lặng đợi sau khi y nói xong mới nói: - Tướng quân, chúng ta là đồng minh, chứ không phải là quan hệ thuê mướn, quân thần, cấp trên cấp dưới, vậy thì bất cứ chuyện gì đều phải làm đến công bằng. Chúng ta và Tây Hạ vẫn luôn duy trì qua lại mậu dịch, hơn nữa vũ khí bán ra sẽ mang lại lượng lớn của cải cho nước ta. Bây giờ chỉ dựa vào một câu của quý quốc thì bảo chúng ta bỏ đi lợi ích này, khó tránh cũng có chút miễn cưỡng làm khó người khác. Mà Cao Ly vẫn luôn là đồng minh quân sự của chúng ta, bọn họ từng nhiều lần phái sứ thần đến hi vọng chúng ta có thể ra mặt hòa giải mâu thuẫn ở Bảo Châu, chỉ là hai phía các vị đều là đồng minh của chúng ta, việc này cũng khiến chúng ta không biết làm sao mở miệng. Mà hiện tại chúng ta yêu cầu quý quốc thừa nhận sở hữu của Bảo Châu, đây chẳng qua chỉ là trao đổi lợi ích, cũng giống như đạo lý chúng ta mất đi ngựa của Tây Hạ, các vị thay thế Tây Hạ bán ngựa cho chúng ta vậy. Nếu các vị hi vọng chúng ta đoạn tuyệt qua lại với triều đình Tây Hạ, vậy thì cũng nên bồi thường cho chúng ta, chứ không phải là để chúng ta một mình gánh vác mọi hậu quả.

Câu này nói ra vô cùng thẳng thắn, sự thật cũng chính là như thế. Thật ra chuyện này vốn dĩ không có đúng và sai. Nếu phải nói lý, cho dù là đạo lý lớn bằng trời cũng không phải là lý do các ngươi khai chiến với Tây Hạ, Tây Hạ người ta luôn tuân thủ quy củ, lại không chọc giận các ngươi, ngược lại các ngươi lại luôn ức hiếp Tây Hạ. Còn nói về lợi ích thích hợp, các ngươi bảo chúng ta mất đi một khách hàng lớn như vậy thì nên bù lại tổn thất của chúng ta, việc này đều được tính cả, không khó lý giải.

Hoàn Nhan Hi Liệt kích động nói: - Đây căn bản là hai chuyện khác nhau.

Lý Kỳ cười nói: - Súc vật và tơ lụa cũng là hai hàng hóa có tính chất hoàn toàn khác nhau, đồng dạng cũng là hai chuyện khác nhau, nhưng bọn chúng lại có thể trao đổi cho nhau. Nếu đã là đồng minh thì cũng không thể bảo một bên hi sinh được.

Hoàn Nhan Hi Liệt nói: - Nếu chúng ta không đồng ý thì sao?

- Vậy thì thật xin lỗi, chúng ta cũng không thể đáp ứng yêu cầu của các vị.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nhưng giọng điệu cũng không thể nghi ngờ, tiếp tục nói: - Thật ra chúng ta không phải là giúp Tây Hạ, chúng ta chỉ là làm ăn với Tây Hạ mà thôi, không thể nói là vi phạm minh ước giữa hai nước chúng ta, dù sao thì trên minh ước cũng không có ghi rõ không cho phép chúng ta bán vũ khí cho Tây Hạ. Cho dù là các vị hi vọng như thế, cũng nên làm theo quy trình. Trước tiên chúng ta nên tiến hành thương lượng, sau đó dựa theo kết quả đàm phán của hai bên mà sửa lại minh ước, chứ không phải chỉ một câu của các vị.

Nếu phải làm theo quy trình thì phải đợi đến năm nào tháng nào đây. Nói không chừng các ngươi từ lâu đã chuẩn bị xong quân bị vật tư đưa đến Tây Hạ rồi.

Hoàn Nhan Hi Liệt căm tức nhìn Lý Kỳ, nói: - Chẳng lẽ quý quốc đã chuẩn bị xong chuyện trở mặt với Đại Kim chúng ta?

- Không có. Lý Kỳ lắc đầu, vẻ mặt lại tò mò nói: - Chẳng lẽ quý quốc đã chuẩn bị xong?

- Ngươi

Hoàn Nhan Hi Liệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Kỳ, sự hiểu biết đối với Lý Kỳ chỉ giới hạn trong lời đồn, bây giờ rốt cuộc đã biết được sự lợi hại của Lý Kỳ, cũng hiểu được vì sao Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Tông Hàn lại căm hận người này đến vậy.

Hột Thạch Liệt Bột Hách thấy không khí có chút căng thẳng, vội vàng đứng ra điều hòa: - Xu Mật Sứ, việc này xin cho chúng ta chút thời gian thương lượng đã.

- Đó là đương nhiên, việc này chúng ta cũng không nóng nảy, hai vị ngồi đây một lát, tại hạ đi nhà xí trước, xin lỗi không bồi được.

Lý Kỳ nói không vội, nhưng ngụ ý lại chỉ cho bọn họ thời gian đi nhà xí.

Đợi sau khi Lý Kỳ ra ngoài, Hoàn Nhan Hi Liệt đập bàn, phẫn nộ nói: - Thật sự là buồn cười.

Hột Thạch Liệt Bột Hách nói: - Xin tướng quân bớt giận, thật ra đây chẳng qua chỉ là một câu của bệ hạ thôi, dù sao thì Bảo Châu cũng đang nằm trong khống chế của Cao Ly, sao chúng ta không thuận nước đẩy thuyền. Nếu chúng ta muốn đổi ý, tin rằng tìm một lý do tấn công Cao Ly cũng không phải quá khó.

- Việc này ta biết.

Hoàn Nhan Hi Liệt nói: - Nhưng nếu là vậy, Đại Kim chúng ta còn mặt mũi gì đáng nói? Nam triều bọn họ rõ ràng là muốn ngồi ngang hàng với chúng ta mà.

Nhưng y cũng không ngẫm lại, nếu Đại Tống cứ thế mà đáp ứng y thì còn có mặt mũi gì nữa chứ?

Chẳng lẽ bây giờ không phải là ngồi ngang hàng sao? Hột Thạch Liệt Bột Hách thầm lẩm bẩm, lại khuyên nhủ: - Nhưng chuyện trước mắt càng quan trọng hơn, chúng ta nhất định phải chặt đứt liên minh Tống Hạ, bằng không bọn họ thật sự liên thủ thì sẽ tạo ra uy hiếp vô cùng lớn với nhị Thái tử.

Hoàn Nhan Hi Liệt nghe được bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu, y mới thở dài, nói: - Được rồi, cứ để bọn họ đắc ý một lần, ngày khác tiêu diệt Tây Hạ rồi, ta nhất định không tha cho đầu bếp này.

Mấy câu này Hột Thạch Liệt Bột Hách thật sự nghe thấy rất nhiều lần, hơn nữa còn xuất phát không phải từ miệng một người. Ông ta cũng buồn bực, Lý Kỳ này làm sao có thể khiến người ta căm hận, chí ít thì Lý Kỳ vẫn luôn mang theo gương mặt tươi cười mà nói chuyện.

Chỉ có thể nói Lý Kỳ trời sinh còn có một cái miệng châm biếm.

Lý Kỳ thật sự là đi nhà xí, à, còn rửa tay rồi mới quay lại phòng nghị sự. Hắn cảm thấy chuyện này sao còn cần phải thương lượng, lẽ nào nước Kim các ngươi nói mấy câu lại trở nên khó đến thế sao?

- Xu Mật Sứ, sau khi chúng ta thương lượng, có thể đáp ứng với yêu cầu của các vị.

Người nói không phải là Hoàn Nhan Hi Liệt, mà là Hột Thạch Liệt Bột Hách.

Lý Kỳ cười gật đầu nói:

- Tuy Đại Tống chúng ta không thu hoạch được bất cứ lợi ích gì từ trong đó, nhưng việc này khiến ta nhìn ra được đồng minh đã có được sự tôn trọng cơ bản nhất, ta cảm thấy vô cùng vui mừng đối với chuyện này, nhưng ta hi vọng quý quốc sớm ngày tuyên bố ra ngoài, nếu cần thiết, chúng ta có thể cung cấp cho các vị một con ngựa tốt thượng đẳng.

Ngụ ý chính là thúc giục các ngươi nhanh chóng thực hiện hứa hẹn.

Lần này không khỏi khinh người quá đáng rồi. Hoàn Nhan Hi Liệt cảm thấy rất phẫn nộ, Hột Thạch Liệt Bột Hách lo y nổi bão, đoạt lời nói trước: - Vì sao lại thế?

Lý Kỳ ồ một tiếng: - Là như vầy, sứ thần Tây Hạ bây giờ đang ở trong Kinh thành.

-!

Nổi giận thì nổi giận, Hoàn Nhan Hi Liệt cuối cùng đã đáp ứng. Thật ra việc này đối với nước Kim bọn họ mà nói cũng không có tổn thất gì, nhưng là trao đổi, y cũng hi vọng triều đình Đại Tống có thể tuyên bố ra ngoài triều đình Đại Tống không có bất cứ qua lại mậu dịch nào với Tây Hạ.

Lý Kỳ cũng vui vẻ đáp ứng.

Chiến sự gấp rút, Hoàn Nhan Hi Liệt lập tức dùng khoái mã chạy về bẩm báo với Hoàn Nhan Thịnh, đương nhiên y cự tuyệt ý tốt của Lý Kỳ. Nói đùa sao, y đường đường là Đại Kim mà lại ham muốn ngựa của Đại Tống sao? Dùng để cày ruộng y còn ngại mất mặt nữa.

Hơn nữa Tần Cối và Tây Hạ đã đạt được hiệp nghị âm thầm, Đại Tống tạm thời sẽ không cung cấp bất cứ viện trợ vũ khí nào đối với Tây Hạ, nhưng sẽ lấy giá cực kỳ rẻ mà âm thầm vận chuyển lương thực đến Tây Hạ. Lương thực có thể mượn dân gian để mua bán, buôn lậu đến Tây Hạ, nhưng nếu là vũ khí thì dân gian không thể buôn bán vũ khí nha.

Như vậy đã đủ rồi, Tây Hạ đánh giặc đang thiếu lương thực. Còn về vũ khí, dù sao thì trước đó đã mua về không ít, dùng tiết kiệm một chút hẳn là đủ dùng.

Đổi lại, phía Tây Hạ sẽ dùng dược liệu và kỹ thuật luyện kim tiên tiến trong nước họ để trao đổi. Bọn họ cũng không có nhiều tiền mua lương thực như vậy, kỹ thuật có thể nói là vô giá, cũng có thể nói là không đáng một văn, chỉ là một câu mà thôi. Chỉ là một vốn liếng ưu thế lâu dài, nhưng trước mắt còn không bảo đảm thì nói gì đến sau này?

Buổi sáng một ngày, Lý Kỳ thật vất vả nói đàm phán xong với nước Kim liền cùng với chư vị phu nhân hưởng thụ bữa sáng trong nhà ăn ở hoa viên.

- Đợi đã, đợi đã, hai người các muội bây giờ đang mang thai, không thể ngồi trên ghế đá lạnh ngắt này được, lỡ như chẳng may bị lạnh thì không hay. Người đâu mang hai cái đệm đến đây.

- Phu quân, bọn muội không mảnh mai đến thế.

- Huynh biết, nhưng người huynh nói là bảo bảo trong bụng các muội, muội đừng cứ tự mình đa tình, huynh rất khó xử.

-!

Trong lòng Phong Nghi Nô đã có xung động muốn xuất ra đoạt mệnh truy hồn cước rồi.

Bạch Thiển Dạ kéo tay Phong Nghi Nô, cười nói: - Phong tỷ tỷ, tỷ đừng chấp nhặt với người này, huynh ấy đang cố tình chọc giận tỷ.

Lý Kỳ hì hì nói: - Cũng giống như các muội bắt hết mọi cơ hội trêu chọc huynh thôi.

Phong Nghi Nô không thể nhịn được nữa, dậm chân nói: - Muội là thai phụ.

- Được rồi, huynh sai rồi.

- Khanh khách!

Chúng nữ bật cười một phen.

- Phu quân, huynh bận rộn lâu như vậy, nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng, không cần đích thân làm bữa sáng cho bọn muội.

Vẻ mặt Quý Hồng Nô nhu thuận đau lòng nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ trìu mến ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi mình, cười nói: - Đồ ngốc, thật ra xuống bếp là một phương pháp để huynh thả lỏng bản thân, còn nấu bữa sáng cho các muội chính là sự ban ơn mà ông trời dành cho huynh, bằng không thì huynh thật sự không nghĩ ra từ nhỏ huynh học nấu ăn có ý nghĩa gì?

Phong Nghi Nô mỉm cười duyên dáng nói: - Phu quân có phải huynh muốn nghe bọn muội nói, thật ra có thể ăn được bữa sáng mà huynh nấu cũng là hạnh phúc mà ông trời đã ban không.

Lý Kỳ ra sức gật đầu nói: - Vẫn là Nghi Nô muội hiểu phu quân.

- Nhưng muội không có nói.

-!