Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1883-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1883-1: Lấy hạt dẻ trong lò (1)

Giao phong một vòng, cũng coi như là mỗi bên đều có phần thắng, sau cùng vẫn do Hột Thạch Liệt Bột Hách phá vỡ cục diện bế tắc.

- Chúng ta vô cùng hiểu lập trường của quý quốc trong chuyện này, cũng không có ý bức quý quốc làm chuyện trái với quan niệm trị quốc của bệ hạ quý quốc. Nhưng quý quốc nếu đã là đồng minh của Đại Kim chúng ta, cho dù không lên tiếng, không ra sức cũng không nên viện trợ Tây Hạ. Đây tuyệt đối không phải là việc mà một đồng minh nên làm. Nói đến đoạn sau, ngữ khí của Hột Thạch Liệt Bột Hách mạnh mẽ hùng hồn, dường như ông ta đại diện cho thượng đế vậy.

- Vì sao Hột Thạch Liệt tiên sinh lại nói như vậy?

Vẻ mặt Lý Kỳ kinh ngạc nói.

Hột Thạch Liệt Bột Hách nói: - Chúng ta biết quý quốc và Tây Hạ vẫn luôn có rất nhiều qua lại buôn bán, trong đó còn bao gồm cả vũ khí và lương thực. Mà hiện nay Đại Kim chúng ta đang chinh phạt Tây Hạ, binh lính của Đại Kim chúng ta nếu chết dưới vũ khí mà quý quốc chế tạo, vậy bảo bệ hạ chúng ta làm sao giao phó với binh sĩ. Trung Nguyên các vị chẳng phải có câu nói, ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại chết vì ta sao. Cho dù nói thế nào thì việc này tuyệt đối không phải là chuyện tốt đối với liên minh Tống Kim.

Lý Kỳ gật đầu, nói: - Đối với việc này ta cũng cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Nhưng qua lại giữa chúng ta và Tây Hạ bắt đầu trước khi quý quốc thành lập, hơn nữa Tây Hạ là nước xuất khẩu lớn của chúng ta, cũng là nước nhập khẩu lớn của chúng ta. Tây Hạ có rất nhiều thứ đều là thứ Đại Tống chúng ta cần thiết, trong đó quan trọng nhất là ngựa, hơn nữa quan hệ phức tạp, không phải nói cắt đứt là cắt đứt. Nếu chỉ vì như thế thì bảo thương nhân chúng ta đoạn tuyệt qua lại mậu dịch với Tây Hạ, vậy thì thương nhân Đại Tống chúng ta sẽ gặp phải tổn thất rất lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Đại Tống ta, thậm chí liên lụy đến xây dựng kinh tế với quý quốc, cho nên dù là cắt đứt cũng cần có thời gian.

Theo ngươi nói như vậy, không chừng đến lúc đó đã đánh xong rồi. Hoàn Nhan Hi Liệt lập tức lấy lại quyền nói chuyện, nói: - Xu Mật Sứ có thể có hiểu lầm, ý của Hột Thạch Liệt không phải là muốn quý quốc và Tây Hạ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa, chúng ta cũng biết mua bán trong dân gian cũng không phải một câu thì có thể hoàn toàn ngăn cản được. Nhưng chúng ta hi vọng triều đình quý quốc có thể tuân thủ hiệp ước Tống Kim, đoạn tuyệt qua lại với triều đình Tây Hạ. Quý quốc là đồng minh của chúng ta, cho dù bất cứ lý do gì cũng không thể để các vị ủng hộ phản đồ của chúng ta được? Lúc trước khi quý quốc nam chinh, chúng ta làm đồng minh cũng vô cùng ủng hộ. Còn về ngựa à, ha ha, việc này đơn giản, ngựa của Đại Kim chúng ta hơn xa ngựa của Tây Hạ, mỗi năm Tây Hạ bán cho các vị bao nhiêu ngựa, chúng ta sẽ bán đủ số cho các vị.

Trước đó, nước Kim nghiêm cấm bán ngựa cho Đại Tống. Thật ra lúc đó ở nước Kim cũng có người đề nghị lợi dụng ngựa thu lại tiền của của Đại Tống, nhưng gặp phải sự kịch liệt phản đối của Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Tông Hàn, đành phải bỏ qua. Hơn nữa địa khu Yến Vân đều nằm trong tay hai người bọn họ, bọn họ nghiêm lệnh bất cứ ai bán ngựa cho đại Tống đều xử theo luật, phàm là bán một con ngựa cho Đại Tống cũng phải chịu cực hình, người bán quá ba con, không chỉ người tham dự phải chịu cực hình, hơn nữa người nhà của những người này cũng trọn đời làm nô, không thể trở mình.

Ở dải đất biên cảnh, nếu quân đội nghiêm lệnh phản đối, vậy thì thật sự không ai dám bí quá hóa liều, lỡ như bị bắt được thì hoàn toàn xong đời.

Cho nên so với nước Liêu, nước Kim thật sự là hoàn toàn ngăn cản vận chuyển ngựa đối với Đại Tống.

Thế nhưng, hiện giờ Hoàn Nhan Hi Liệt không ngờ lại mở miệng nói thế, đây rõ ràng là kế hoãn binh, đợi khi song phương bàn ổn thỏa rồi, khi đến lượt nước Kim bán ngựa cho Đại Tống, Tây Hạ có thể đã không còn. Dù sao thì kinh doanh ngựa cũng không phải là kinh doanh nhỏ, không phải là chuyện ngày một ngày hai, đến lúc đó nước Kim thật sự sẽ bán ngựa cho Đại Tống sao?

Thằng ngốc mới tin.

Lý Kỳ cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục.

Hoàn Nhan Hi Liệt lại nói: - Ta có nghe nói một vài thói quen của Xu Mật Sứ, biết được Xu Mật Sứ tin vào hợp đồng, bằng chứng. Để bày tỏ thành ý của chúng ta, vào cuối năm nay, chúng ta sẽ tổ chức một đợt thương nhân bán ngựa đến Biện Kinh thương luyện chuyện ngựa với quý quốc.

Trí thông minh liên tiếp bị sỉ nhục, Lý Kỳ rất muốn chửi má nó, nhưng không thể không nói, hắn thật sự không có nhiều cách lắm. Nước Kim một mực nói Tây Hạ là phản đồ của họ, trên thực tế cũng có thể nói như vậy, mà Đại Tống là đồng minh của nước Kim, ngươi đi ủng hộ phản đồ của đồng minh, ngươi làm vậy chẳng phải là tát lên mặt đồng minh sao. Hơn nữa Hoàn Nhan Hi Liệt nói rất đúng, qua lại trong dân gian giữa các ngươi ta không quản, nhưng triều đình ngươi phải tỏ thái độ chứ. Hơn nữa Lý Kỳ biết rõ Hoàn Nhan Hi Liệt đang đưa kế hoãn binh, nhưng y đã nói như vậy, ngươi không thể nói, ngươi đánh xong Tây Hạ thì đến đánh ta, ta không tin các ngươi. Việc này hoàn toàn không có bằng chứng, ít nhất trước mắt là như vậy.

Thật ra Lý Kỳ cũng đoán được sẽ xuất hiện tình huống này. Nếu triều Tống lộ liễu ủng hộ Tây Hạ, thì thật sự không nói được, nói: - Hai vị nói rất có lý, được, việc này ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng. Cụ thể nên làm sao thì phải do Hoàng thượng chúng ta quyết định.

- Vậy làm phiền Xu Mật Sứ rồi.

- Nên thế, nên thế.

Dạng đàm phán cấp bậc này, không phải một ngày thì có thể giải quyết được. Ngày đầu tiên là ngày hai bên dò thám đối phương. Bây giờ Lý Kỳ đã biết ý của nước Kim, đàm phán hôm nay cũng chấm dứt ở đây. Sau khi đàm phán kết thúc, Lý Kỳ lập tức đến hoàng cung.

Đi vào Ngự thư phòng, Tần Cối đã ở đây từ lâu, ngoài ra còn có Trịnh Dật, hai vị Viện trưởng.

Đầu tiên Lý Kỳ thi lễ với Triệu Giai một cái, lại nói: - Tần Thiếu Tể, các vị bàn xong nhanh như vậy à.

Tần Cối cười khổ nói: - Làm gì có bàn cái gì chứ, ngay cả nói ta còn chưa nói, chỉ nghe Lý Sát Nhĩ nói thôi.

- Ông ta nói cái gì?

- Đơn giản chính là hi vọng Đại Tống chúng ta có thể xuất binh tương trợ. À, còn phân tích cục thế trước mắt cho ta một phen, nói nước Kim tiến công Tây Hạ, tiếp theo chính là Đại Tống chúng ta, không khác biệt nhiều lắm với những gì mà người ủng hộ viện trợ Tây Hạ trong triều nói. Vẻ mặt Tần Cối tẻ nhạt vô vị. Tuy Lý Sát Nhĩ đã chuẩn bị những lời khuyên vô cùng đặc sắc, nhưng Tần Cối từng đi theo Lý Kỳ đó, nhìn thấy quá nhiều lần đàm phán đặc sắc, cho nên đã hoàn toàn miễn dịch với lời khuyên của Lý Sát Nhĩ.

Thật ra bên này trước mắt thật sự không có gì để nói, phàm là người thông minh đều sẽ biết Lý Sát Nhĩ sẽ nói thế nào. Triệu Giai lại hỏi Lý Kỳ: - Tình hình phía nước Kim thế nào?

Lý Kỳ cười nói: - Không khác nhiều lắm so với dự đoán, chính là hi vọng triều đình chúng ta đoạt tuyệt qua lại với Tây Hạ, ngụ ý chính là không muốn chúng ta bán lương thực và vũ khí quy mô lớn cho Tây Hạ. Nói xong hắn lại nói lại một cách đơn giản cả quá trình đàm phán.

Triệu Giai ừ một tiếng, nói: - Vậy khanh thấy sao?

Lý Kỳ nhún vai nói: - Nước Kim nói có chứng có cứ, chúng ta rất khó không đồng ý.