Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1882

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1882: Ngoại giao vô sỉ

Về chuyện đàm phán lần này, cho dù là Tây Hạ hay là nước Kim đều phái người quen đến. Phía Tây Hạ là Lý Sát Nhĩ, còn nước Kim lại là Hột Thạch Liệt Bột Hách.

Chỉ là Lý Sát Nhĩ không ngờ mình vừa đến Biện Kinh thì lại truyền đến một tin dữ như vậy. Khi ông ta rời Tây Hạ thì vẫn chưa biết chuyện này. Việc này không nghi ngờ gì đã gia tăng áp lực tâm lý của ông ta, cũng phủ một bóng ma lên lần đàm phán này.

Tương phản chính là Hột Thạch Liệt Bột Hách. Ông ta nghe được tin tức này thì vô cùng vui sướng, suýt chút mừng quá mà ngất đi. Nếu bây giờ Hoàn Nhan Tông Vọng tiêu diệt Tây Hạ thì lần này không cần đàm phán nữa.

Triệu Giai cũng không dám để hai người này chạm mặt, bằng không thì không thể không đánh nhau, thế là sắp xếp Tần Cối tiếp kiến Lý Sát Nhĩ ở Hồng Lư Tự, còn Lý Kỳ lại tiếp kiến Hột Thạch Liệt Bột Hách ở Tướng Quốc Tự. Có điều Triệu Giai sợ Lý Cương nhất thời xung động làm chuyện xấu, tạm thời hạ lệnh không để Lý Cương tham gia đàm phán, cho nên chỉ còn Lý Kỳ một mình chống đỡ.

Thật ra Lý Kỳ cũng không thích đàm phán nghiêm túc như vậy. Hắn thích đàm phán trong hoàn cảnh khá u tĩnh, thoải mái, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, hai bên đều mang theo sứ mệnh mà đến, phải đối đãi trang trọng.

Nhưng trong sứ đoàn nước Kim, ngoài trừ Hột Thạch Liệt Bột Hách ra, còn có một người. Người này chính là đường đệ của Hoàn Nhan Hi Doãn một trong ba người đứng đầu nước Kim, Hoàn Nhan Hi Liệt.

Từ chi tiết này có thể thấy được, Hoàn Nhan Thịnh đã không còn tin tưởng hoàn toàn vào Hột Thạch Liệt Bột Hách nữa, bởi vì quan hệ giữa Hột Thạch Liệt Bột Hách và Lý Kỳ quá phức tạp, trong đó còn bao gồm qua lại làm ăn, chỉ là Hột Thạch Liệt Bột Hách quen thuộc tình hình của Đại Tống nhất, chuyện lớn như vậy chắc chắn phải phái ông ta dẫn đường.

Cho nên, khi Lý Kỳ nghênh đón trước cửa, cũng không tiện ôn chuyện với Hột Thạch Liệt Bột Hách, hơn nữa Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng không tỏ ý này. Hai bên chỉ hàn huyên mấy câu vô cùng chính thức, sau đó thì vào phòng ngồi xuống.

- Các vị khách quý, xây dựng kinh tế của hai nước chúng ta hiện này đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa triển khai toàn diện, có thể thấy hiệp ước Vân Tang lúc trước là một hiệp ước hai bên cùng thắng nha!

Lý Kỳ vừa mở miệng thì nói ra ưu thế của mình trước. Ngươi xem, nước Kim các ngươi dưới sự trợ giúp của Đại Tống ta đã chấn hưng hơn nhiều nha, các ngươi phải nhớ kỹ điểm này đó!

Hột Thạch Liệt Bột Hách vừa định gật đầu, Hoàn Nhan Hi Liệt bên cạnh đột nhiên nói: - Xu Mật Sứ nói vậy là sai rồi, hai bên cùng thắng cũng phải phân chia ít nhiều đó.

Y là đường đệ của Hoàn Nhan Hi Liệt, chỉ số thông minh cũng tương đối cao, thông thạo tiếng Hán, bằng không cũng sẽ không phái y đến.

Lý Kỳ ồ một tiếng nói: - Không biết Hoàn Nhan tướng quân nói vậy là sao?

Hoàn Nhan Hi Liệt nói: - Tuy hằng năm Đại Kim ta bán cho các vị không ít dê bò, hơn nữa gần đây quý quốc cũng đồng ý tăng số lượng, nhưng giá tiền hình như hơi thấp.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta không hiểu câu này lắm. Giá tiền này là chúng ta mua bán theo giá thị trường, hơn nữa chúng ta mua được từ chỗ các vị, nếu đắt hơn Tây Hạ nhiều thì cũng không có ép giá các vị nha.

- Vấn đề ở chỗ này.

Hoàn Nhan Hi Liệt nói: - Ngài nói không sai, các vị đích thực không ép giá chúng ta, nhưng hàng hóa các vị bán cho chúng ta số lượng cực lớn, tiền mua dê bò còn chưa dừng lại ở Đại Kim ta một khắc thì đã trở về với Đại Tống các vị. Cứ kéo dài mãi, chúng ta sẽ trở nên không tiền để mua, vụ mua bán không công bằng này cũng không được lâu dài.

Lý Kỳ thầm nhíu mày. Xét từ lời nói của đối phương, hắn biết người này nhất định không thể coi thường. Thật ra đây chính là mục đích căn bản mà Lý Kỳ xây dựng kinh tế, dùng tài chính làm suy sụp Đại Kim, bởi vì Đại Kim cũng từ nghề chăn nuôi mà có thể được sung túc, nhưng đồ mà bọn họ cần thật sự quá nhiều, gần như toàn bộ đều mua từ Đại Tống. Lúc trước nước Liêu cũng như vậy, từ sau hiệp ước Thiền Uyên, nước Liêu bắt đầu suy bại, cả nước vẫn luôn bị vây trong nguy cơ kinh tế, mà Đại Tống lại vui sướng quang vinh, nếu không phải không thể giải quyết nguy cơ tiền tệ thì không biết sẽ quang vinh đến mức nào. Bây giờ nước Kim cũng gặp phải tình huống như vậy, đừng nói là bây giờ Đại Tống không tuế cống cho bọn họ, cho dù là có thì có thể chưa đến giữa năm, Đại Tống có thể dựa vào ưu thế kinh tế mà kiếm lại toàn bộ.

Lý Kỳ trầm ngâm trong chốc lát, cau chặt mày nói: - Vấn đề này rất phức tạp. Thật ra giá hàng mà chúng ta bán cho các vị đã vô cùng rẻ rồi, thậm chí còn có không ít thứ đều miễn thuế. Nếu tiếp tục giảm nữa, vậy thì ai sẽ đến nước Kim các vị làm ăn đây. Còn nữa, giá dê bò của các vị đã đủ cao rồi. Đương nhiên, ta cũng biết dê bò của các vị đích xác còn tốt hơn phía Tây Hạ, cho nên đây là quan hệ cung cầu, chúng ta không thể làm trái với quan hệ cung cầu được.

Hoàn Nhan Hi Liệt gật đầu nói: - Việc này ta cũng hiểu, nhưng lúc trước Xu Mật Sứ hứa hẹn, xây dựng kinh tế có thể được lâu dài. Nếu vấn đề này không giải quyết, e rằng rất khó dài lâu. Hơn nữa phải giải quyết sớm nhất, cho nên bệ hạ chúng ta hi vọng các vị có thể sớm ngày nghĩ ra biện pháp giải quyết. À, về chuyện này, vẫn là quý quốc lợi hại, chúng ta thúc thủ vô sách.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Phải, đây đích thực là một vấn đề, suýt nữa ta không để ý đến, chúng ta nhất định sẽ sớm ngày nghĩ ra cách giải quyết.

Hoàn Nhan Hi Liệt khẽ cười nói: - Vậy làm phiền rồi.

Lý Kỳ còn cho rằng bọn họ sẽ mượn cơ hội gây khó dễ một phen, nào ngờ chỉ có một câu như vậy, vẻ mặt hơi sửng sốt, sau đó thì hiểu ra. Ai ui, mắc lừa rồi, sao ta lại đi theo tiết tấu của y chứ, đáng chết, người ngày thật sự giảo hoạt y như Hoàn Nhan Hi Doãn.

Vốn dĩ hắn muốn lợi dụng xây dựng kinh tế giữa hai nước nâng giá trị của mình lên, chúng ta mới là chủ đạo, nhưng vừa làm như vậy, ngược lại giống như đối phương đang hạ mệnh lệnh đối với hắn vậy, khí thế vẫn kém hơn một bậc.

Xem ra diễn viên chính hôm nay là y nha!

Lý Kỳ không khỏi giữ vững tinh thần, đổi thành một đối thủ hoàn toàn không kém, hắn không thể khinh thường được.

Khóe miệng Hoàn Nhan Hi Liệt hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn, không đợi Lý Kỳ nói, y lập tức nói: - Thật ra lần này chúng ta đến đây là có một chuyện vô cùng quan trọng phải báo cho quý quốc biết.

Báo cho biết?

Lý Kỳ cau mày nói: - Chuyện gì?

Hoàn Nhan Hi Liệt nói: - Tin rằng Xu Mật Sứ đã biết chúng ta đang chinh phạt phản đồ Tây Hạ. Lúc trước Tây Hạ và chúng ta đạt thành hiệp nghị, bày tỏ ý nguyện quy thuận Đại Kim ta, vì thế mà chúng ta cũng tặng cho bọn họ không ít đất đai của họ mà trước kia nước Kim chiếm giữa. Nào ngờ sau khi Tây Hạ lấy được đất đai lại trở mặt không nhận người, phản bội Đại Kim ta. Đối với chuyện này, bệ hạ chúng ta long nhan đại nộ, nhưng niệm giao tình của hai nước, bệ hạ chúng ta nhịn rồi lại nhịn, hi vọng Tây Hạ có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng Tây Hạ không biết tốt xấu, không chỉ không cảm kích sự khoan dung của bệ hạ chúng ta đối với họ, ngược lại công khai đối nghịch với Đại Kim ta. Bệ hạ chúng ta nhường nhịn mãi, bây giờ thực sự không nhịn được nữa, do vậy quyết định động binh với Tây Hạ.

Mẹ nó. Cái gì mà tặng đất đai, mẹ nó thật không biết xấu hổ. Lúc trước các ngươi không xâm chiếm lãnh thổ Tây Hạ sao, đó chẳng qua chỉ là các ngươi bồi thường cho Tây Hạ thôi, về sau khi Hoàn Nhan Tông Hàn tây chinh, lại đoạt về không ít đất đai, vào miệng ngươi thì lại thành tặng. Cái gì mà nhẫn nhịn mãi, lúc trước ngươi nam hạ nguyên khí đại thương, dám dấy binh tiến công sao.

Người ngoài như Lý Kỳ còn thấy oan uổng thay cho Tây Hạ, nhưng hắn cũng hiểu, đây là ưu thế ngoại giao của Đại Kim. Ta nói cái gì thì là cái đó, đạo lý gì đó chỉ để trói buộc nước nhỏ thôi. Thật ra Đại Tống cũng làm như vậy, lúc trước Đại Lý chẳng phải cũng bị Đại Tống mạnh mẽ thâu tóm sao, chẳng qua chỉ là người được lợi không phải là mình, cảm giác chính nghĩa trỗi dậy, đây chỉ là một hoạt động tâm lý cơ bản nhất của một chính khách, gật đầu nói: - Điều này ta cũng biết, có điều bệ hạ chúng ta vẫn hi vọng có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình, dù sao thì một khi phát động chiến tranh, thì đều không phải là chuyện tốt đối với dân chúng hai nước, việc này cũng không nghi ngờ gì sẽ gia tăng gánh nặng của hai nước.

Hoàn Nhan Hi Liệt cười nói: - Xu Mật Sứ nói không sai, nhưng giống như trước đó ta nói, chúng ta cũng ba lần bốn lượt muốn giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, nhưng Tây Hạ trước sau không chịu thần phục Đại Kim ta, bất đắc dĩ chúng ta mới lựa chọn động binh. Tất cả đều do Tây Hạ gieo gió gặt bão, tin rằng là nước huynh đệ với chúng ta, các vị hẳn sẽ ủng hộ quyết định của chúng ta chứ.

Một câu thì đổ hết trách nhiệm cho Tây Hạ.

Đủ vô sỉ mà.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Làm huynh đệ, chúng ta đích thực nên ủng hộ các vị. Nhưng các vị cũng biết, bệ hạ chúng ta xưa nay lấy nhân chính trị thiên hạ, đề xướng phản đối tất cả chiến tranh. Nếu chúng ta công khai ủng hộ quý quốc, vậy thì sẽ khiến các quốc gia khác có hiểu lầm đối với Đại Tống ta, cho nên về chuyện này chúng ta tạm thời để đó, cũng xin quý quốc có thể thông cảm.

Lúc này đến lượt Hoàn Nhan Hi Liệt thầm mắng Lý Kỳ vô sỉ, Đại Tống các ngươi chính là kẻ ngụy quân tử. Khi các ngươi tiến công nam chinh Nam Ngô, Đại Lý, tây chinh Thổ Phiên, sao lại không nói câu này. Việc này ở trên đầu chúng ta, các ngươi lại bắt đầu phản đối chiến tranh, sao lại có lý này, nhưng y hoàn toàn không lộ ra, cười nói: - Việc này chúng ta có thể thông cảm, bằng không bệ hạ chúng ta cũng sẽ không phái chúng ta đến đây.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Nói vậy là sao?

Hoàn Nhan Hi Liệt nói: - Bệ hạ chúng ta biết quý quốc và Tây Hạ có không ít qua lại về mặt làm ăn, hơn nữa có rất nhiều thương nhân ở Tây Hạ. Nhưng đao kiếm không có mắt, bệ hạ chúng ta lo lắng quân đội chúng ta ở Tây Hạ sẽ vô ý tổn hại đến thương nhân quý quốc. Vì để tránh những thương vong không cần thiết này, bệ hạ chúng ta hi vọng quý quốc có thể tạm dừng qua lại với Tây Hạ, để tránh liên lụy vô tội.

Cao thủ a!

Lý Kỳ thầm khen một câu, ngươi nha rõ ràng là đến cầu chúng ta đừng trợ giúp Tây Hạ, lại khăng khăng nói giống như là các ngươi vì muốn tốt cho chúng ta vậy. Được, chơi trò này, ta vốn chưa từng sợ ai, cười gật đầu nói: - Đa tạ bệ hạ quý quốc thông báo, thật ra qua lại giữa chúng ta và Tây Hạ cũng không nhiều lắm, thương nhân đến Tây hạ lại càng không có bao nhiêu, đa số vụ làm ăn đều tập trung ở địa khu Hà Sáo. Đương nhiên, chúng ta sẽ sớm thương lượng với phía Tây Hạ, rút thương nhân Đại Tống chúng ta đi.

Nói tới đây, hắn liền dừng lại, ngụ ý chính là chúng ta có thể sẽ tiếp tục qua lại ở biên cảnh, chỉ cần binh của các ngươi không đánh đến biên cảnh chúng ta, chúng ta căn bản không băn khoăn chuyện này.

Hoàn Nhan Hi Liệt vốn muốn thử dò ý của Đại Tống, nhưng Lý Kỳ lại là một cây kẹo đường, đáp lại cẩn thận không kẽ hở.

Hột Thạch Liệt Bột Hách bên cạnh thầm thấy buồn cười. Ngươi chơi đường vòng với hắn chẳng phải là lãng phí thời gian sao, hắn am hiểu nhất chính là vòng vo, còn không bằng đi thẳng một đường, làm một trực nam đâm thẳng một thương. Chợt thấy ánh mắt Hoàn Nhan Hi Liệt bắn tới, biết y không thể tiếp lời được, chỉ có thể để mình nhảy qua đề tài này. Đây cũng là lý do vì sao đàm phán cần nhiều người có mặt, là để tránh tình huống tẻ nhạt này, đây chỉ là một hiện tượng bình thường.