Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1877

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1877: Muốn gậy ông đập lưng ông

Năng lực được xây dựng trên sân khấu, không có sân khấu thì ngươi không thể thể hiện được năng lực của mình, mà cánh cửa của sân khấu này gọi là kỳ ngộ.

Không có kỳ ngộ, ngay cả cửa sân khấu ngươi cũng không vào được, vậy thì cho dù ngươi có một thân tài nghệ cũng không thể thi triển, cho nên thực lực là cơ sở, mà kỳ ngộ chính là ván cầu.

Có một số người rất may mắn, sinh ra đã là con nhà giàu, hoặc mua vé số cũng có thể trúng năm trăm vạn.

Bình Võ Lang chính là loại người này.

Bình Võ Lang là cháu của Bình Trung Chính, cũng coi như là cốt cán của Bình thị, nếu không cũng không thể phái gã đến Đại Tống ngoại giao, nhưng một là lý lịch của gã bình thường, hai là năng lực của gã cũng chỉ có thể thuộc bậc trung trong Bình thị nhân tài lớp lớp, không được coi là cao.

Chiếu theo sự phát triển bình thường mà nói, trong tương lai mười năm, gia chủ Bình thị làm sao cũng không tới lượt gã được.

Nhưng không sao, ta không có thực lực, có vận khí là được.

Vận khí của Bình Võ Lang luôn tốt như vậy, Triệu Tinh Yến nói một câu đã khiến gã trở thành đại hồng nhân trong Bình thị.

Đối với Bình thị hiện nay mà nói, điểm mấu chốt của bọn họ chính là giữ quân Tống lại, trên chuyện này thì tất cả đều có thể bàn bạc, cho dù là nhường quyền chủ đạo.

Cũng không còn cách nào cả, bọn họ đã không còn năng lực nắm quyền chủ đạo được nữa, cho dù Triệu Tinh Yến không tranh với bọn họ, hơn nữa Triệu Tinh Yến đề cử Bình Võ Lang cũng có lý do, bởi vì đại bại ở núi Dã Bản là do Bình Trung Chính đa nghi, không tin tưởng quân Tống, vậy thì Triệu Tinh Yến đương nhiên có lý do yêu cầu một người quen lãnh đạo Bình thị và hợp tác với Đại Tống, tin tưởng hay không thì khoan nói, chí ít chúng ta cũng giao tế không ít, dù sao cũng tốt hơn tìm một người hoàn toàn không quen biết để hợp tác.

Hôm đó Đằng Cát Tam Mộc cũng không hứa hẹn, nói phải về thương lượng lại, nhưng buổi chiều hôm sau bọn họ lại đến chỗ ở của Triệu Tinh Yến, biểu thị đồng ý với yêu cầu của Triệu Tinh Yến.

Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, bọn họ đã không thể hạn chế quân Tống rồi, nhưng bọn họ cũng không sợ, bởi vì Nhật Bản và Đại Tống cách nhau một eo biển, cho dù Đại Tống có mưu đồ cũng rất khó thống trị nơi này, huống hồ trong tay bọn họ cũng chỉ có năm sáu vạn quân đội.

Bây giờ bọn họ cần quân Tống bảo vệ bọn họ, giúp bọn họ chống đỡ phía trước, sau đó từ từ tích lũy thực lực, đây chính là kế hoạch của bọn họ.

Bởi vì thời gian cấp bách, ngày thứ hai khi Đằng Cát Tam Mộc đồng ý, quân Tống liền trú đóng ở Việt Tiền châu, quân Tống bắt đầu nắm giữ Bắc Lục Đạo, bởi vì châu người Tống đã nằm trong tay quân Tống, Ngưu Cao vội vàng bắt đầu bố phòng, chuẩn bị ứng phó đại quân Nguyên thị sắp đến, thời gian để gã chuẩn bị không còn nhiều nữa, gã phải trân trọng mỗi một phút, mỗi một giây.

Nhưng người bọn họ đợi được không phải là đại quân Nguyên thị, mà là một phong thư của Nguyên Nghĩa Trung.

Nguyên Nghĩa Trung hy vọng có thể đàm phán với quân Tống. Đương nhiên, Nguyên Nghĩa Trung cũng cố ý lược bỏ Bình thị, dù sao thì Bình thị đã không còn bất cứ tư cách gì đàm phán với ông ta rồi, ông ta chỉ gặp Đại Tống để đàm phán.

Việc này đã hù chết Bình thị rồi. Nguyên Nghĩa Trung này không ngờ lại chủ động đề xuất đàm phán, các dấu hiệu đều biểu thị Nguyên thị không dự định đối địch với quân Tống, ngược lại còn có dấu hiệu biến thù thành bạn.

Phải biết là sở dĩ bọn họ có thể thuyết phục quân Tống ở đây, hoàn toàn dựa vào chuyện đại quân Nguyên thị đột kích. Bây giờ hay rồi, Nguyên Nghĩa Trung chủ động đàm phán với quân Tống, vậy thì quân Tống rất có thể vứt bỏ bọn họ mà đi. Quân Tống vừa đi, bọn họ hoàn toàn xong rồi.

- Quân sư, nghe nói Nguyên thị phái người đưa thư tới.

Sau khi Bình Võ Lang biết được tin này liền lập tức tìm Triệu Tinh Yến. Ngưu Cao phải bố phòng, còn phải huấn luyện lính mới, cho nên việc nội chính toàn bộ do Triệu Tinh Yến quản lý.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Tin tức của các vị nhanh thật, ta vừa xem xong thư thì các vị đã đến rồi.

Chuyện liên quan đến tính mạng, Bình Võ Lang có thể không nhanh sao, dò hỏi: - Vậy trong thư bọn họ nói gì?

Triệu Tinh Yến nói: - Là chuyện tốt, Nguyên thị hi vọng có thể giải quyết vấn đề bằng đàm phán với chúng ta.

Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Bình Võ Lang thầm lẩm bẩm một câu, nói: - Vậy quân sư dự định thế nào?

Triệu Tinh Yến cười nói: - Đương nhiên là đàm phán với họ, thật ra bọn họ không đến tìm ta, ta cũng sẽ phái người gửi thư đi. Bây giờ bọn họ đã chủ động đề xuất đàm phán, chẳng phải là đúng ý chúng ta sao?

Đằng Cát Tam Mộc phía sau Bình Võ Lang vội nói:

- Quân sư phải cẩn trọng đừng khinh suất, đây là kỹ xảo Nguyên thị thường dùng, cẩn thận trong đó có trá.

Có trá? Cũng chỉ có đám bao cỏ các ngươi mới mắc mưu thôi. Trong lòng Triệu Tinh Yến cười thầm, gật đầu nói: - Việc này đương nhiên ta phải xử lý cẩn trọng, dù sao chúng ta cũng đã có dự tính xấu nhất rồi.

Đằng Cát Tam Mộc lại nói: - Vậy không biết quân sư dự định đàm phán với bọn họ thế nào?

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Trước mắt ta vẫn không thể trả lời các vị được, bởi vì bây giờ quyền chủ động đang trong tay Nguyên thị, muốn đánh muốn hòa đều phải do bọn họ nói mới được, ta cũng không biết ý bọn họ thế nào, còn phải bàn bạc mới biết được.

Về chuyện này bọn Bình Võ Lang cảm thấy rất bất đắc dĩ, nếu bọn họ đứng ở góc độ Đại Tống, e rằng bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực tranh thủ đàm phán, dù sao thì xem xét trước mắt, bọn họ không có bất cứ phần thắng nào.

Bọn Bình Võ Lang rời đi rồi, nhưng lại ôm theo trái tim bất an mà đi, e rằng trước khi đàm phán kết thúc, bọn họ rất khó an giấc, mùi vị mạng nhỏ bị người khác nắm trong tay thật sự là rất không dễ chịu nha!

Bình Võ Lang rời đi không bao lâu, Ngưu Cao liền quay về. Y đã xem thư rồi, bởi vì lá thư đến tay y đầu tiên rồi mới đến tay Triệu Tinh Yến, dù sao thì y cũng là tướng trấn giữ, hơn nữa còn bố phòng ở tiền tuyến, bọn Bình Võ Lang cũng lấy được tin tức từ chỗ của y, vừa gặp mặt y liền hỏi:

- Bọn Bình Võ Lang đã đến rồi.

Triệu Tinh Yến gật đầu nói.

Ngưu Cao ha ha nói: - Bọn họ bị hù đến xanh mặt rồi phải không.

- Cũng không khoa trương như vậy.

Triệu Tinh Yến nói xong lại bổ sung một câu: - Có điều cũng không xê xích nhiều.

Ngưu Cao hừ nói: - Đây đều do bọn họ gieo gió gặt bão, lúc trước chúng ta chỉ đường cho bọn họ, bọn họ không chịu nghe, rơi vào tình cảnh như vậy thì có thể trách được ai.

- Đừng nói những việc này nữa, kẻ địch lớn nhất của chúng ta hiện nay chính là Nguyên thị. Triệu Tinh Yến khoát tay nói: - Ngưu tướng quân, ngài nắm chắc bao nhiêu phần có thể đánh lui được đại quân Nguyên thị?

Ngưu Cao gãi đầu nói: - Nếu ngài hỏi ta bình thường, ta chỉ có thể nói với ngài có mười phần.

Triệu Tinh Yến sửng sốt, cười một tiếng, nói: - Nói cách khác là năm thành.

Ngưu Cao gật đầu nói: - Sức chiến đấu của binh lính Nguyên thị vô cùng mạnh, tuy chúng ta chiếm ưu thế về mặt vũ khí, nhưng binh lính của bọn họ nhiều hơn chúng ta, hơn nữa lúc này sĩ khí của bọn họ dâng cao, ta thật sự không dám nói nhất định đánh thắng. Nhưng bất cứ ai hỏi ra, ta đều sẽ nói tất thắng, dù sao ta cũng là Thống soái mà.

Triệu Tinh Yến khẽ thở dài, nói: - Khó khăn vừa mới bắt đầu nha, Bình thị đã không đáng lo nghĩ, không thể đánh bại Nguyên thị thì nói gì cũng vô dụng.

Ngưu Cao nói: - Quân sư, có câu một tiếng trống hăng hái tinh thần, hai tiếng thì giảm, ba tiếng thì suy, bây giờ đại quân Nguyên thị đang sĩ khí dâng cao, giao tranh chính diện với bọn họ không phải là hành động sáng suốt. Nếu quân sư có thể lợi dụng đàm phán kéo dài thời gian, có lẽ sẽ khá hơn một chút.

- Đàm phán?

Triệu Tinh Yến bật cười.

Ngưu Cao hiếu kỳ nói: - Quân sư cười cái gì?

Triệu Tinh Yến nói: - Ngài cho rằng ta thật sự muốn đàm phán với Nguyên thị sao?

- Chẳng lẽ không phải sao?

- Đương nhiên không phải. Triệu Tinh Yến cười lắc đầu nói.

Ngưu Cao kinh ngạc nói: - Nếu đối phương đã chủ động đề xuất đàm phán, tại sao chúng ta không xem thử rốt cuộc bọn họ nghĩ thế nào?

- Không cần thiết.

Triệu Tinh Yến cười lạnh nói: - Thật ra không cần đàm phán ta cũng đoán được bọn họ đang có chủ ý gì.

Ngưu Cao kinh ngạc nói: - Chẳng lẽ quân sư cũng là Gia Cát thánh nhân, có thể chưa bốc quẻ đã biết.

- Tướng quân đã đọc Tam Quốc diễn nghĩa nhiều rồi nhỉ, Gia Cát hiền tướng đánh giặc cũng thường thôi, tầm mắt chiến lược không sánh bằng Lưu Huyền Đức, càng đừng nói là đám người Tào Mạnh Đức, Tư Mã Ý.

Cả nhà Triệu thị bọn họ đều là Gia Cát Hắc, dù sao thì thứ bọn họ tiếp xúc trước nhất chính là "Tam quốc chí". Quyển sách này nhìn nhận thời kỳ Tam quốc dưới góc độ của nước Ngụy, mà Tam quốc diễn nghĩa lại thổi phồng lợi hại quá mức, điều này khiến bọn họ càng thêm phản cảm, bọn họ vẫn khá thích Tào Mạnh Đức, Quách Gia hơn.

- Vậy sao? Vậy Tam quốc diễn nghĩa chẳng phải đang nói hươu nói vượn sao? Một mãng phu như Ngưu Cao luôn cho rằng Tam quốc diễn nghĩa là chính sử.

- Tam quốc diễn nghĩa chỉ là tiểu thuyết mà thôi, trên đời cũng không có Giáng long thập bát chưởng.

Triệu Tinh Yến đến điểm thì dừng, không có nghiên cứu sâu hơn, chuyển lời nói: - Nguyên thị chủ động tìm chúng ta đàm phán, lui quân hay không e rằng chỉ là thứ yếu, ta nghĩ Nguyên Nghĩa Trung muốn hợp tác với chúng ta.

- Hợp tác?

Ngưu Cao hơi giật mình.

Triệu Tinh Yến gật đầu nói: - Ngài nghĩ mà xem, cho dù bọn họ đánh bại chúng ta thì có thể đạt được cái gì. Chút nhân mã này đối với Đại Tống ta mà nói thì chỉ là cọng lông trâu mà thôi, nhưng bọn họ muốn thắng cũng phải bỏ ra cái giá vô cùng nghiêm trọng, đã như vậy thì còn cần đánh không? Quan trọng hơn là, sở dĩ Bình thị phát triển nhanh như vậy, hoàn toàn dựa vào Đại Tống chúng ta đứng sau tương trợ. Bây giờ Bình thị đã hấp hối rồi, không còn thành tựu gì cả, nếu Đại Tống chúng ta còn muốn triển khai mậu dịch với Nhật Bản, thì chắc chắn phải tìm một đối tượng hợp tác mới. Bọn họ chắc chắn muốn thay thế Bình thị, không có Đại Tống ta, bọn họ có nhiều cảng hơn nữa cũng chỉ là lãng phí. Hơn nữa gia nghiệp của Bình thị toàn dựa vào hàng hóa của Đại Tống chúng ta chống đỡ, nếu không thể lấy được hợp tác với Đại Tống chúng ta, gia nghiệp của Bình thị cũng không đáng giá như vậy.

- Quân sư phân tích có lý.

Ngưu Cao gật đầu, lại hỏi: - Vậy quân sư dự định làm thế nào?

Triệu Tinh Yến lạnh lùng nói: - Gậy ông đập lưng ông.

Ngưu Cao theo bản năng nói: - Mộ Dung Phục? Nhưng nói xong lại bịt miệng lại.

- Lúc không có việc thì đọc Binh pháp Tôn Tử nhiều chút. Triệu Tinh Yến có chút đau đớn nói.

Ngưu Cao gật đầu nói: - Bình thường ta đều xem, chỉ là lúc nhàn rỗi mới xem tiểu thuyết võ hiệp, dù sao thì cũng từ tay Xu Mật Sứ chúng ta mà ra, ta đương nhiên phải ủng hộ chứ.

Triệu Tinh Yến coi như hiểu vì sao Lý Kỳ coi trọng Ngưu Cao như vậy, đều là cá mè một lứa!

Ngưu Cao lại hỏi: - Vậy quân sư nói vậy là sao?

Triệu Tinh Yến không đáp mà hỏi ngược lại: - Ngài có còn nhớ lúc trước Nguyên thị làm sao lừa Bình thị không?

Hai hàng lông mày vừa thô vừa dày của Ngưu Cao rung động kích liệt vài cái: - Ý của quân sư là?

Triệu Tinh Yến gật đầu nói: - Đàm phán chỉ là danh nghĩa, mượn nó để mê hoặc Nguyên thị, sau đó thừa dịp tiến công, một chiêu đánh tan bọn họ.

Ngưu Cao gãi đầu nói: - Quân sư, kế này của ngài tốt thì tốt, nhưng trên chiến trường có một quy tắc bất thành văn, hẳn là ngài cũng biết, chính là hai quân giao chiến không chém sứ giả. Hoặc là chúng ta không đàm phán với họ, nếu đã đàm phán thì cũng phải đàm xong rồi mới tính toán, đây chính là sự tín nhiệm cơ bản nhất trên chiến trường. Nếu hôm nay chúng ta làm vậy, một khi truyền ra ngoài, người ngoài đều sẽ coi việc đàm phán của chúng ta như một âm mưu, sau này e rằng sẽ không còn ai chịu tin tưởng chúng ta nữa.

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trên chiến trường cũng có quy tắc, ví dụ như không chém sứ giả. Nếu ngươi không tuân thủ quy tắc này, vậy thì đối phương sẽ không phái người đến, vậy thì đàm phán vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện.

Ngươi lại tiến công quy mô trong lúc đàm phán, làm trái với quy củ trên chiến trường, sau này nếu gặp tình huống như vậy nữa, quỷ mới chịu đàm phán với ngươi nha!

Mà Bình thị lúc trước bị Nguyên thị lừa, chính giữa còn có triều đình, đó chỉ thuộc về chính biến. Chính biến thì có thể, giống như Lý Kỳ lúc trước giết chết Đồng Quán. Nếu quân Tống thật sự làm vậy thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Đại Tống ở một mức độ nào đó.

- Quy củ?

Triệu Tinh Yến coi thường không để ý nói: - Mỗi một quy củ trên đời đều do kẻ mạnh sáng lập, không có ngoại lệ. Kẻ mạnh sáng lập quy củ chỉ vì trói buộc kẻ yếu, chỉ cần chúng ta có thể giành được thắng lợi cuối cùng, thì tất cả những gì chúng ta làm bây giờ chính là quy củ. Đoạn lịch sử này cũng sẽ do chúng ta soạn ra, đến lúc đó đừng nói là thánh nhân, ngươi muốn viết mình thành thần tiên cũng được nữa.