Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1876-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1876-2: Chủ đạo chiến trường Nhật Bản. (2)

Trong mắt Đằng Cát Tam Mộc sáng ngời, nói: - Đúng vậy, gia chủ Nguyên thị Nguyên Nghĩa Trung lòng dạ nhỏ mọn. Khi quý quân mới đến, liên tiếp đánh bại quân đội Nguyên thị ở địa khu Quan Đông, bọn họ nhất định sẽ có thù tất báo. Còn nữa, thương nhân của quý quốc ở Tống Nhân châu đầu tư lượng lớn tiền của, lúc này chắc chắn không mang đi được, vậy chẳng phải là tiện nghi không công cho Nguyên thị sao. Hơn nữa các vị không thể bỏ mặc con dân của mình không lo chứ, cho nên kính xin tướng quân và quân sư suy nghĩ kỹ.

Rốt cuộc lần này Ngưu Cao hiểu tại sao Triệu Tinh Yến đợi rồi lại đợi rồi. Hóa ra là đang đợi đối phương cho bọn họ một cái cớ ở lại, do vậy ra vẻ trầm ngâm một lát mới nói: - Quân sư, điểm này chúng ta thật sự không thể không phòng nha! Nói rồi y lại lắc đầu nói:

- Ta thật không ngờ được, Nguyên thị lại tiến quân nhanh như vậy, chớp mắt đã đến trước mặt rồi.

Triệu Tinh Yến híp mắt nói: - Đúng vậy, mặc dù chúng ta không còn lòng ham chiến, nhưng không có nghĩa là đối phương thả cho chúng ta đi.

Đằng Cát Tam Mộc lại nói: - Quân sư, bây giờ cho dù là Đằng Nguyên thị hay là Nguyên thị thì đều xem quý quân như kẻ thù, hơn nữa bọn họ bịa đặt khắp nơi trong nước, phá hoại danh dự quý quốc. Nếu để bọn họ cầm quyền, e rằng sau này nước ta và quý quốc không tiếp tục lui lới nữa. Việc này đi ngược lại với xây dựng kinh tế của Xu Mật Sứ. Nếu các vị cứ đi như vậy, thì chẳng phải là tổn thất lớn hơn nữa sao.

Triệu Tinh Yến quay đầu liếc sang Ngưu Cao nói: - Ý của tướng quân thế nào?

Ngưu Cao do do dự dự nói: - Cho dù là đánh hay là lui, trước tiên phải đảm bảo an toàn đã.

Đằng Cát Tam Mộc vừa nghe, trong lòng mừng rỡ.

Triệu Tinh Yến suy nghĩ một lát, nói: - Ba vị, ta thấy chúng ta phải thương lượng một chút, phiền ba vị sang tiền sảnh ngồi chờ một lát.

Việc này chẳng phải là bình thường sao. Bọn họ có dự định của mình, ba người Đằng Cát cũng có thể hiểu được, liền ôm quyền ra ngoài.

Một lát sau khi bọn họ đi, Triệu Tinh Yến đột nhiên cười ha ha nói: - Ngưu tướng quân, thật không nhìn ra, ngài có thể diễn tốt như vậy, nếu không phải ta biết từ trước, e rằng cũng bị ngài lừa rồi.

- Quá khen, quá khen.

Ngưu Cao ha hả nói: - Ta đều học được từ chỗ Xu Mật Sứ. Xu Mật Sứ còn nói, ta đây gọi là làm người đừng trông mặt mà bắt hình dong.

- Cũng đúng, suýt chút ta đã quên mất chuyện này.

Lý Kỳ là diễn viên lão thành nha, kỹ năng diễn quả thật không còn gì để nói. Lúc trước ngay cả đám người Thái Kinh, Vương Phủ, Thái Du, Đồng Quán đều bị hắn lừa đến đầu óc choáng váng. Triệu Tinh Yến cười, lại nói: - Lát nữa chúng ta cứ làm theo kế hoạch đi.

Hai người ngồi bên trong thảnh thơi ung dung uống trà thơm bản địa Nhật Bản. Sau khi chén trà thấy đáy, Triệu Tinh Yến mới mời bọn Đằng Cát Tam Mộc đến.

Ba người Đằng Cát vừa vào, sắc mặt ai ai cũng căng thẳng, lần này có thể nói là cơ hội cuối cùng của bọn họ rồi. Nếu quân Tống vẫn cố chấp rời đi, vậy thì bọn họ chỉ còn lại hai con đường, hoặc là trốn, hoặc là hàng. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, dù sao thì trận chiến ở núi Dã Bản nguyên khí của bọn họ đã đại thương rồi, cũng không thể khôi phục lại trong một thời gian ngắn được.

Triệu Tinh Yến đưa mắt nhìn sang, nói: - Ba vị, sau khi ta và Ngưu tướng quân thương lượng, chúng ta có thể hứa với các vị, tạm thời ở lại đây.

Muốn khóc!

Đằng Cát Tam Mộc cảm động đến muốn khóc, thật sự là nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái mà? Cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình chứ, chính là đây. Khi bọn họ khó khăn nhất, quân Tống vẫn không rời bọn họ nửa bước, đây tuyệt đối là chân ái mà!

Triệu Tinh Yến nhấc tay, nói: - Bây giờ các vị đừng vội vui mừng, ta chỉ nói là ở lại đây, không đại diện cho cái gì cả.

Bình Võ Lang nghe được thì không hiểu ra sao cả, nói:

- Quân sư nói vậy là sao?

Triệu Tinh Yến nói: - Bây giờ các vị nguyên khí đại thương, sĩ khí sụt giảm, việc này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quân ta. Ta và Ngưu tướng quân đều cảm thấy không nên tái chiến, chúng ta hi vọng giải quyết vấn đề này bằng đàm phán.

- Đàm phán?

Sắc mặt Đằng Cát Tam Mộc có chút quái dị, thầm nghĩ, e rằng các ngươi đàm phán cho chính mình thôi.

Triệu Tinh Yến cũng rất trực tiếp, cười nói: - Các vị nghĩ không sai, chúng ta đích thật là thay mặt cho Đại Tống đàm phán với Nguyên thị. Nhưng các vị yên tâm, chúng ta sẽ không làm những chuyện phản tín bội nghĩa, chúng ta sẽ đảm đương người điều đình, hi vọng các vị có thể bắt tay giảng hòa.

Y Hạ Bách Xuyên hừ nhẹ nói: - Việc này nói dễ hơn làm?

- Việc này không dễ, nhưng chí ít cũng phải cố gắng thử xem.

Dù sao thì hai bên không phải người một nhà, quân Tống chắc chắn có suy tính của quân Tống, việc này không có gì đáng trách.

Y Hạ Bách Xuyên lại nói: - Vậy nếu đối phương không đồng ý đàm hòa thì sao?

- Vậy chỉ có thể đánh một trận.

Triệu Tinh Yến có vẻ bất đắc dĩ, lại nói: - Có điều chúng ta còn có một yêu cầu.

Bọn Đằng Cát đến là để nghe yêu cầu, từ sớm đã chuẩn bị tâm lý, vừa nghe đối phương chỉ có một yêu cầu, trong lòng còn đắc ý, vội nói: - Mời quân sư nói.

Triệu Tinh Yến nói: - Ta cho rằng thất bại trước đó chỉ có một nguyên nhân, chính là chúng ta nghi kỵ, không tin tưởng lẫn nhau, cho nên trước tiên chúng ta phải xây dựng lòng tin với nhau đã. Nói đến đây, nàng lại xoay chuyển lời nói:

- Không dối gạt ba vị, bây giờ chúng ta hoàn toàn không tin tưởng vào chiến lược lựa chọn của Bình thị các vị. Tuy chúng ta đến giúp đỡ các vị, nhưng chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với huynh đệ, cho nên chúng ta sẽ không nghe lời phân phó của các vị nữa.

Về điểm này, phía Bình thị đã dự liệu được từ lâu, nếu quân Tống còn nghe theo lời dặn của bọn họ, vậy thì bọn họ không phải đến cầu người, mà là đến ra lệnh. Đằng Cát Tam Mộc liên tục gật đầu nói: - Đây là đương nhiên, chúng ta cũng có thể hiểu được.

- Đa tạ.

Triệu Tinh Yến khẽ mỉm cười, lại nói: - Nhưng rắn không đầu không đi, hơn nữa chúng ta hẳn là phải đoàn kết nhất trí mới có thể nhìn thấy hi vọng thắng lợi, cho nên nhất định phải có một người lãnh đạo. Ta hi vọng Bình thị các vị có thể lấy chúng ta làm chủ, cho dù là đàm phán hay là trên chiến trường.

Ngụ ý chính là chúng ta muốn làm lão đại.

- Việc này!

Ba người Đằng Cát có vẻ có chút do dự.

Giọng điệu Triệu Tinh Yến cứng rắn mạnh mẽ nói: - Một khi khai chiến, chúng ta chống ở phía trước nhất, nếu các vị còn không chịu phối hợp với chúng ta, thì chúng ta chi bằng chia ra quyết định, như vậy cũng sẽ không gây ra hiểu lầm không cần thiết, chúng ta cũng sẽ không có phỏng đoán sai lầm với tình thế trước mắt.

Câu này không cho bọn Đằng Cát có đường thương lượng, hoặc là các ngươi tự mình chơi, hoặc là nghe lời ta.

Đằng Cát Tam Mộc cũng biết đây là một vấn đề vô cùng thực tế. Bọn họ chỉ có thể dựa vào quân Tống mới có thể sinh tồn, trong lòng tính toán, trước tiên chỉ có thể nhịn một chút, âm thầm phát triển thực lực của mình, đợi có đủ thực lực rồi thì đoạt lại quyền nói chuyện, gật đầu nói: - Quân sư nói rất đúng, chúng ta có thể đồng ý với yêu cầu của các vị.

Triệu Tinh Yến nhấc tay, nói: - Không vội, ta vẫn còn chưa nói xong, đối với sai sót mà gia chủ tiền nhiệm của các vị phạm phải, chúng ta hi vọng có thể hợp tác với một người đáng tin cậy, chứ không phải là một gia chủ Bình thị hoàn toàn không quen biết.

Việc này rõ ràng chính là muốn can thiệp vào chuyện bổ nhiệm gia chủ kế nhiệm của Bình thị.

Đằng Cát Tam Mộc kinh ngạc nói: - Ai?

Triệu Tinh Yến nhấc tay chỉ sang bên cạnh, nói: - Chính là Bình Võ Sĩ.