Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1876-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1876-1: Chủ đạo chiến trường Nhật Bản. (1)

Nhật Bản, Việt Tiền châu.

- Quân sư, tướng quân, quân đội đã tập kết xong ở ngoại thành.

Ngụy Minh từ ngoài đi vào, báo cáo với Ngưu Cao, Triệu Tinh Yến đang ngồi trong đó.

Ngưu Cao nói: - Phía Bình thị không có hoài nghi gì chứ?

Ngụy Minh gật đầu nói: - Nếu chúng ta phải lui binh, chắc chắn cũng cần thông qua Việt Tiền châu, do vậy phía Bình thị không có bất cứ nghi ngờ gì, chỉ là

Triệu Tinh Yến nói: - Chỉ là cái gì?

Ngụy Minh nói: - Chỉ là sau khi dân chúng Tống Nhân châu biết chúng ta có thể phải lui binh, lòng người bàng hoàng, lúc bắt đầu còn có không ít dân chúng cản trước quân doanh, bảo chúng ta đừng rời đi.

Triệu Tinh Yến khẽ thở ra, nói: - Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, có điều bọn Nam Bác Vạn sẽ giải quyết chuyện này. Đúng rồi, đại quân Nguyên thị đã đến đâu rồi?

Ngụy Minh nói: - Căn cứ theo trạm gác phía trước báo lại, bộ phận còn lại ở tiền tuyến của Bình thị liên tiếp thất bại, không chút sức phòng thủ, bây giờ bộ đội tiên phong của đại quân Nguyên thị đã vượt qua trung bộ, nếu nhanh thì không đến mười ngày sẽ đến nơi này.

Triệu Tinh Yến gật đầu, nói với Ngưu Cao: - Ngưu tướng quân, ngài đã chuẩn bị xong rồi chứ?

Ngưu Cao buồn bực nói: - Ta đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, nhưng vấn đề là quân sư ngài lần lữa chuyện gặp mặt người của Bình thị, lúc này nội bộ còn chưa xử lý xong, chúng binh sĩ làm sao có thể an tâm mà chiến đấu chứ?

Hóa ra ngày đó sau khi Triệu Tinh Yến phẫn nộ bỏ đi, Bình thị nhiều lần phái người đến cầu kiến, nhưng lại bị Triệu Tinh Yến lấy đủ lý do để từ chối bên ngoài.

Ngụy Minh cũng nói: - Quân sư, bây giờ nội bộ Bình thị đã xuất hiện người muốn đầu hàng, ta thấy cũng không sai biệt lắm rồi.

Triệu Tinh Yến phong khinh vân đạm cười nói: - Các ngươi yên tâm, mấy kẻ la hét muốn đầu hàng nhất định không phải nòng cốt của Bình thị. Con người khi không đến tuyệt cảnh thì vẫn luôn ôm ảo tưởng, chỉ có đến tuyệt cảnh thì bọn họ mới thừa nhận rõ ràng sự thật. Các ngươi chờ mà xem, bọn họ sẽ lại phái người đến nữa, dù sao thì quân đội của chúng ta hiện giờ đều đang ở đây, đổi lại là bất cứ ai đều sẽ đến thử.

Vừa dứt lời, một hộ vệ bước vào báo cáo: - Khởi bẩm tướng quân, đám người Bình Võ sĩ cầu kiến ngoài cửa.

Ngưu Cao vội nói: - Quân sư, lần này ngài nên gặp bọn họ đi, kẻ địch đã ở trước mắt rồi, không thể kéo được nữa đâu. Trong lòng y thật sự cảm thấy Triệu Tinh Yến và Lý Kỳ thật sự quá giống, lửa đã đốt đến mông rồi lại không chút gấp gáp nào, còn thảnh thơi ung dung nữa.

Triệu Tinh Yến khẽ cười, nói: - Ta không nói là không gặp. Nói rồi nàng lại nói với hộ vệ kia: - Mời bọn họ vào đi.

- Dạ.

Một lát sau, chỉ thấy bên ngoài có mấy người vội vã bước vào, chính là ba người bạn cũ Đằng Cát Tam Mộc, Bình Võ Lang, Y Hạ Bách Xuyên. Dạng đàm phán này, Bình thị sao có thể bỏ qua chiêu bài tình cảm chứ.

- Ngưu tướng quân, Triệu quân sư.

Ba người vừa bước vào, thật sự là miệng mồm kích động đến run rẩy nha. Lưu Bị người ta chẳng qua cũng chỉ đến mời ba lần, bọn họ thì tám lần cũng chưa dừng lại. Đương nhiên, tần suất bọn họ đến cũng vô cùng cao, gần như ngày nào cũng đến một chuyến, dù sao thì kẻ địch đã đến trước mắt rồi.

- Ba vị, đã lâu không gặp, mời ngồi, mời ngồi.

Hai bên hàn huyên với nhau mấy câu, sau đó thì ngồi xuống.

Vẻ mặt Ngưu Cao thật thà chất phác cười nói: - Ba vị, thật xin lỗi mà. Vừa rồi ta nghe Ngụy tướng quân nói, các vị cũng không phải là lần đầu đến đây, nhưng gần đây ta và quân sư đều bận rộn chuyện lui binh, không dứt người ra được, làm chậm trễ ba vị, kính xin ba vị thứ lỗi.

- Không dám, không dám.

Đằng Cát Tam Mộc biết rõ là Ngưu Cao đang mở to mắt nói dối, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ ngu ngốc.

Bình Võ Lang vừa nghe Triệu Tinh Yến muốn lui binh, lập tức nóng nảy la hét: - Các vị không thể lui binh nha!

Đằng Cát Tam Mộc cũng vội vàng khuyên:

- Ngưu tướng quân, Triệu quân sư, chuyện lần trước, ngàn sai vạn sai đều là tại chúng ta, kính xin các vị đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng ta một lần.

Triệu Tinh Yến khẽ cười nói: - Đằng Cát tiên sinh quá lời rồi, Xu Mật Sứ chúng ta có một câu nói rất hay, làm ăn không nằm ở ân tình, sau này chúng ta vẫn là bạn bè, Xu Mật Sứ cũng vô cùng hoan nghênh các vị đến Biện Lương làm khách.

Nếu các ngươi đi rồi, e rằng chúng ta ngay cả thuyền cũng chẳng có mà đi, đều bay qua đó cả.

Ba người Đằng Cát ngơ ngác nhìn nhau, thật sự là mỗi ngày một khổ, cũng không biết tại sao, từ sau khi quen biết Lý Kỳ, số lần bọn họ cầu xin người ta thật sự là nhiều hơn cả đời bọn họ cộng lại lúc trước, cũng đã trở thành thói quen rồi.

Y Hạ Bách Xuyên nói: - Tướng quân, quân sư, chuyện còn chưa đến bước này, các vị còn có ba vạn đại quân, thêm vào quân đội còn lại của chúng ta, tuyệt đối có thể đánh một trận với Nguyên thị.

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Việc này ta cũng biết, nhưng vấn đề là chúng ta không còn lòng ham chiến, vẫn nên đi sớm thì tốt hơn.

Ngưu Cao đĩnh đạc nói: - Quân sư nói rất đúng, hợp tác này không cần cũng được, dù sao ta cũng chịu đủ rồi. À, xin ba vị thứ lỗi, ta cũng không phải nhằm vào các vị.

Đằng Cát Tam Mộc than khổ nói: - Phải, chúng ta thừa nhận giai đoạn ban đầu, gia chủ của chúng ta đích thực không tin tưởng vào quý quân, nhưng cũng đã qua rồi. Sau chuyện này, trên dưới Bình thị chúng ta đều vô cùng tin tưởng quý quân, chúng ta có thể bỏ qua thành kiến để hợp tác.

Bây giờ các ngươi còn có tư cách hoài nghi sao, thật là không biết xấu hổ. Sắc mặt Triệu Tinh Yến hơi đổi nói: - Nếu các vị đã khăng khăng nhắc đến việc này thì ta cũng nói thêm mấy câu. Khi bắt đầu, tình thế của chúng ta rất tốt, nếu gia chủ các vị nghe ý kiến của chúng ta, nói không chừng bây giờ chúng ta đã tiến quân vào phủ Kinh Đô rồi. Nhưng bởi vì các vị nhất thời sơ suất, làm cho toàn bộ chủ lực gần như hao tổn không còn bao nhiêu, trách nhiệm này cũng không thể để chúng ta gánh vác đi. Khi ở Lai Châu, chúng ta đã nói trước rồi, chúng ta đến đây chỉ là phò trợ các vị, chứ không phải là chinh chiến Nhật Bản. Bây giờ các vị muốn chúng ta chống đỡ, việc này dường như có chút đảo ngược so với đàm phán lúc đầu, chúng ta cũng chưa chuẩn bị tốt.

Đằng Cát Tam Mộc bị nói đến á khẩu không nói được. Bây giờ binh lực của bọn họ giảm mạnh, có thể nói là một đống bùn. Đống bùn này không chống nổi tường, quân Tống dựa vào cái gì giúp bọn họ, lẽ nào chỉ dựa vào giao tình giữa bọn họ với Lý Kỳ. Giao tình này không khỏi cũng hơi nặng rồi.

Y Hạ Bách Xuyên đột nhiên nhướng mày nói: - Quân sư, cho dù các vị muốn rời đi, e rằng cũng không dễ dàng như vậy.

Nét mặt Đằng Cát Tam Mộc cả kinh, hoảng sợ nhìn Y Hạ Bách Xuyên.

Hàng lông mày đen của Triệu Tinh Yến nhíu lại:

- Thế nào? Y Hạ võ sĩ muốn cưỡng ép chúng ta ở lại sao?

Y Hạ Bách Xuyên lắc đầu nói: - Ta cũng không có thực lực này, chỉ là Nguyên thị sẽ không để cho các vị rời đi. Bây giờ bọn họ cách nơi này còn chưa đến mười ngày lộ trình. Nếu bọn họ đổi đường đi sang phía tây bắc, nói không chừng có thể chạy đến trước khi các vị đi, chiếm lĩnh bến tàu, thậm chí nói không chừng sẽ thừa dịp ngay khi các vị lên thuyền mà phát động công kích. Nếu là vậy thì có thể cái được không bù nổi cái mất đâu.

Vẻ mặt Triệu Tinh Yến do dự, quay đầu nói với Ngưu Cao: - Tướng quân, ngài thấy thế nào?