Bắc Tống Phong Lưu - Chương 187

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 187: Mì sợi (p1)

Một bàn dài đặt giữa đại sảnh. Trên bàn đặt một chậu nước ấm, một túi bột mỳ, và vài dụng cụ làm bếp.

Chỉ thấy Lý Kỳ đứng trước bàn, vén tay áo lên, làm vài động tác đứng trung bình tấn, hai tay vung vẩy, chính là mấy động tác đầu của Thái Cực Quyền.

Mọi người đều sững sờ nhìn hắn.

Lý Kỳ lại sử vài chiêu Thái Cực Quyền, dư quang nhìn mọi người, thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, nghĩ bụng, xâu khẩu vị như thế là đủ rồi, lập tức thu thế, trầm giọng quát: - Nước.

- Lý ca, nước đây.

Ngô Tiểu Lục vội vàng bưng một chậu nước còn bốc hơi đi tới.

Lý Kỳ gật đầu, sau đó nhúng tay vào rửa.

Mọi người Lý Kỳ vung vẩy nhiều động tác xinh đẹp như vậy, chỉ là vì rửa tay, nhất thời lảo đảo.

Mã Kiều cười ha hả, nói: - Cái tay đệ nhị trù này thật phiền toái, rửa tay thôi mà cũng lắm trò.

- Đúng vậy, tiểu tử ngươi đừng cố lộng huyền hư nữa, tất cả mọi người đang đợi mình ngươi đây.

Vị đại quan nhân cũng dở khóc dở cười.

Các ngươi hiểu cái đếch gì, chưa từng xem Kungfu bóng đá của Châu Tinh Trì à.

Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ. Nhưng hắn không tiếp tục đùa giỡn Thái Cực Quyền nữa, mà thành thành thật thật nhào bột. Hắn lấy bốn cân bột mỳ, bỏ thêm một ít nước và muối, rồi nhào.

Lại thêm một ít nước.

Nhào đến khi bột mỳ mềm và mịn.

Mọi người thấy Lý Kỳ chỉ nhào bột, không khỏi có chút thất vọng.

Mã Kiều càng vẻ mặt khinh thường, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ vài câu trêu chọc Lý Kỳ.

- Bá Thanh, ngươi biết hắn đang định làm món gì không? Đại quan nhân hiếu kỳ hỏi.

Tả Bá Thanh lắc đầu: - Tiểu nhân không biết. Tuy nhiên tiểu nhân cho rằng, Lý Kỳ nhất định sẽ không để chủ nhân thất vọng. Hiện tại y rất có hứng thú với từng món mà Lý Kỳ làm.

Đại quan nhân mỉm cười, không nói.

Nhào bột xong, Lý Kỳ đặt một bên, sau đó phân phó Ngô Tiểu Lục đun sôi nửa chảo dầu.

Mọi người thấy, còn tưởng rằng Lý Kỳ sẽ bỏ toàn bộ số bột đó vào trong chảo.

Ai ngờ Lý Kỳ cầm cục bột, dùng sức kéo. Vừa kéo dài vừa vẩy. Cứ như thế đổi vị trí cho nhau nhiều lần, tạo thành hình quai chèo. Sau đó dùng ngón tay vuốt từ trên xuống dưới.

Vuốt lần một.

Vuốt lần hai.

Vuốt lần ba.

Vuốt lần bốn.

Càng vuốt miếng bột dần thành những sợi mỳ nhỏ.

Khi vuốt lần thứ mười, mọi người đã ngừng thở. Toàn trường yên tĩnh, rất sợ nếu thở mạnh một cái, những sợi mỳ nhỏ ti ti kia sẽ đứt rời.

Hiện tại trên mặt Mã Kiều đâu còn vẻ khinh thường nữa, mà há hốc miệng, mắt trừng to, thẫn thờ nhìn hai tay của Lý Kỳ.

Mà Lỗ Mỹ Mỹ không còn vẻ buồn bực, mà hai mắt lóe lên sự mừng rỡ.

Vị đại quan nhân thì mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra cũng rất khâm phục trù nghệ của Lý Kỳ. Tả Bá Thanh đứng ở bên cạnh thì lộ ra vẻ kinh hỉ, chỉ hận không thể cũng cầm bột mỳ học theo.

Mười một lần.

Mười hai lần.

Lý Kỳ vừa vuốt, vừa rung rung, không cho sợi mỳ dính vào nhau. Chỉ thấy động tác của hắn như múa, như sóng to gió lớn, khiến lòng người hốt hoảng.

Đủ rồi, đủ rồi, đừng kéo nữa, kéo nữa lại đứt.

Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ thấy đã đủ, Người nào người nấy nắm chặt hai tay, thần sắc kinh ngạc biến thành khẩn trương.

Mà Lý Kỳ đâu còn tâm tư quan tâm tới bọn họ, chỉ tập trung kéo sợi mỳ.

Mãi đến lần thứ mười bốn, hai tay Lý Kỳ bỗng rung mạnh, những sợi mỳ vung lên, giống như trong bài thơ "Bay xuống từ ba nghìn xích, cứ ngỡ Ngân Hà rơi cửu thiên"

Rung động.

Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho rung động. Đến động tác cơ bản nhất là vỗ tay cũng quên.

Đây đâu phải là nấu ăn, mà là biểu diễn ảo thuật mới đúng.

Đồng thời bọn họ cũng âm thầm may mắn, hôm nay không tới quán khác ăn cơm. Bằng không sao có thể chứng kiến biểu diễn đặc sắc như thế. Bọn họ cũng muốn cảm tạ Dương Châu Song Mỹ kia.

Vuốt xong mười bốn lần, Lý Kỳ rốt cuộc dừng lại.

Mọi người cũng đồng thời thở phào một hơi.

"Chóng mặt, nếu biết làm mỳ sợi lại khiến người thời này kinh ngạc như vậy, thì lúc khai trương, mình đã sài chiêu này rồi. Đúng là thất sách mà."

Lý Kỳ thấy mọi người đều đờ ra kinh hãi, âm thầm hối hận.

- Lý Kỳ, đây là bột à?

Đại quan nhân vội đi tới phía trước, cẩn thận nhìn vật thể mỏng như sợi tóc, kinh ngạc hỏi.

Lý Kỳ lắc đầu: - Không phải.

- Vậy là cái gì? Đại quan nhân giật mình.

Lý Kỳ nghiêm mặt đáp: - Là sợi mỳ.

Đại quan nhân thoáng sững sờ, lập tức cười mắng: - Tiểu tử ngươi thật to gan, dám tiêu khiển ta.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng: - Nói đùa mà thôi, đại quan nhân đại nhân đại lương, ngàn lần đừng coi là thật.

Mọi người nghe xong, cũng buồn cười.

Tả Bá Thanh giống như không nghe bọn họ nói chuyện, còn đang cân những những động tác kia của Lý Kỳ. Một lát sau, đột nhiên hỏi: - Lý sư phó, cậu học được bản lĩnh đó từ đâu vậy?

"Vị trù si này, ngươi không khen ta vài câu được sao."

Lý Kỳ nhãn châu xoay động, giảo hoạt đáp: - Chuyện này nói ra cũng dài. Các vị muốn ta nói ngắn lại hay là nói cụ thể.

Đại quan nhân không vui: - Tiểu tử mau nói đi, đừng dong dài.

- Vậy thì nói đơn giản.

Lý Kỳ cười ha hả: - Thực ra khả năng này là khi ta còn bé nghịch bùn học được.

Lý Kỳ vốn không có thói quen ôm công lao vào người. Tuy nhiên từ khi tới Bắc Tống, thói quen đó chậm rãi ăn sâu vào trong.

- Nghịch bùn?

Đại quan nhân sững sờ, mắng:

- Tiểu tử, đừng cầm chuyện ma quỷ lừa ta.

- Đây là thật. Khi còn bé, nhà tại hạ nghèo, không mua nổi bột mỳ. Chỉ phải dùng bùn thay bột mỳ để chơi. Có đôi khi cũng làm bánh bao, sủi cảo gì đó. Chơi nhiều, cuối cùng nghĩ ra cách làm mỳ sợi. Một tràng bịa đặt này của Lý Kỳ, khiến mọi người đều sững sờ.

Không thể không nói, Lý Kỳ rất có năng khiếu diễn tuồng.

Đại quan nhân nghe xong, thấy có chút đạo lý, hồ nghi nhìn Lý Kỳ: - Thật không?

Lý Kỳ cười cười: - Đương nhiên, trừ tại hạ ra, các vị đã thấy ngươi khác biết làm thế chưa?

- Lý sư phó, cậu đúng là một kỳ nhân. Tả Bá Thanh thở dài, triệt để phục Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười nói: - Ai bảo tên của tại hạ có một chữ Kỳ. Không muốn Kỳ cũng khó khăn.

Lời này khiến đại quan nhân buồn cười, cười ha hả vài tiếng, lại hỏi: - Vậy thứ này ăn kiểu gì?

- Đại quan nhân chờ một chút, lập tức có thể ăn.

Lý Kỳ mỉm cười, sau đó hướng Ngô Tiểu Lục hỏi: - Dầu nóng chưa? Ngô Tiểu Lục gật đầu:

- Không sai biệt lắm.

Lý Kỳ gật đầu, nhìn vào trong chảo, lại cầm dao cắt sợi mỳ thành vài đoạn. Nhúng sợi mỳ vào trong chảo, dùng đũa tách sợi mỳ ra, không để sợi mỳ cuốn vào nhau.

Đợi khi sợi mỳ chuyển sang màu vàng, Lý Kỳ gắp sợi mỳ ra, bỏ vào trong bát. Rồi thêm đường trắng, nước tương, và một ít rau dưa vào để trang trí. - Đã xong.

Lý Kỳ phủi tay, thở nhẹ một hơi.