Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1866

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1866: Không hiểu là đúng rồi

Một tiếng cáo biệt này của Triệu Tinh Yến, dọa cả một tộc nhân bình thường chết khiếp, hiện giờ bọn họ nguyên khí đại thương, mất hết tinh nhuệ, người duy nhất có thể trông cậy vào chính là quân Tống, nếu lúc này quân Tống ngươi rời đi, thì tộc nhân Bình thị chỉ có thể nói... xin dẫn ta theo!

Tình hình hiện giờ cũng đã bày ra trên mặt bàn rồi, nếu có quân Tống, còn có một khả năng chiến đấu, nếu quân Tống đi, thì chỉ có thể lựa chọn đầu hàng.

Đạo lý chính là đơn giản như vậy.

Đằng Cát Tam Mộc thất kinh nói: - Quân... quân sư, các người không thể đi được, nếu các người đi rồi, thì Bình thị chúng ta đây xong đời rồi.

Y Hạ Bách Xuyên cũng đứng lên nói: - Triệu quân sư, Ngưu tướng quân, có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì hay không.

- Hiểu lầm?

Triệu Tinh Yến hừ một tiếng, nói: - Hiểu lầm duy nhất chính là chúng ta đã tin lầm các ông. Chắc ông biết, bây giờ ta quay về cũng không biết ăn nói như thế nào với Xu Mật Sứ.

Y Hạ Bách Xuyên ở đây là người đức cao vọng trọng, nhưng Triệu Tinh Yến cũng không nể nang ngươi này, chiếu huấn bất ngộ, làm Y Hạ Bách Xuyên không có một chút mặt mũi nào, thật là xấu hổ.

Triệu Tinh Yến lại tiếp tục nói: - Chúng ta thành ý tới đây, cố gắng dẫn theo mấy vạn binh lính đến, còn có vô số lương thảo, quân bị, nói trắng ra, chúng ta chỉ là hy vọng sau khi các ông cầm quyền, có thể khai thông sự lui tới chính thức của hai nước, xúc tiến mậu dịch phát triển, nhưng đổi lại là cái gì, là sự ngờ vực vô căn cứ của các ông, là sự phòng bị của các ông. Chuyện này cũng thế thôi, nếu các ông đã có năng lực đánh bại Nguyên thị, chúng ta có thể giúp ông chăm sóc tốt phía sau, ổn định dân chúng, cái này không có vấn đề gì. Nhưng, trận chiến ở núi Dã Bản đêm trước, ta liên tục viết thư cho cấp gia chủ của các ông, nói các ông không thể liều lĩnh, tránh trúng gian kế của kẻ địch, các ông không tin, tiếp tục tiến lên, chuyện này cũng không nói nữa, ta lại viết một phong thư gửi đi, hy vọng có thể lĩnh quân đến tiền tuyến, để phòng ngừa sai sót, nhưng các ông lại dứt khoát, đến một thư hồi âm cũng không gửi cho ta, Đằng Cát tiên sinh, ông cũng đừng nói là ông không biết việc này.

- Ta...!

Đằng Cát Tam Mộc vẻ mặt xấu hổ, thư này chính là y viết, Triệu Tinh Yến còn nói rõ quan hệ lợi hại với y, làm sao y lại không biết, nhưng y cũng có nỗi khổ khó nói, việc này cũng không phải y có thể làm chủ. Hơn nữa y cũng đã sớm dự liệu được, Triệu Tinh Yến nhất định sẽ trở mặt, nhưng không có cách nào, ai kêu bọn họ đa lam sai trươc, Bình thị vẫn đề phòng quân Tống, điều này ai cũng nhìn ra được.

Triệu Tinh Yến lại nói: - Hiện tại các ông đánh thua rồi, lại nhớ tới chúng ta, lúc không cần đến, thì ném chúng ta qua một bên, không thèm quan tâm, khi cần dùng đến, thì vội vàng nhặt lên, đồng minh này cũng không phải là làm như vậy. Ta cảm thấy thật sự rất thất vọng đối với chuyện này. Nói xong nàng chắp tay lại, nói:

- Xin lỗi, hiện giờ chúng ta cũng là vô lực hồi thiên, xin cáo từ trước.

Nói xong nàng liền xoay người đi ra ngoài.

Ngưu Cao không nói câu nào, chỉ hướng tới Đằng Cát Tam Mộc bọn họ chuyển đi hai ánh mắt xin lỗi, sau đó liền đi theo ra ngoài.

- Triệu quân sư, Ngưu tướng quân.

Đằng Cát Tam Mộc gọi với theo vài tiến, nhưng Triệu Tinh Yến, Ngưu Cao lại làm như không thấy, thẳng đi ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, Ngưu Cao vẻ mặt khâm phục nói: - Quân sư, người không hổ là phu nhân của đại nhân, chỉ vẻ mặt phẫn nộ lúc nãy, nếu không phải biết trước sự việc, tôi cũng bị người qua mặt rồi.

Triệu Tinh Yến hé mắt thoáng nhìn, nói: - Ngưu Cao, bây giờ trình độ nói chuyện của ngươi càng ngày càng cao nha, một câu nói này đã châm chọc phu phụ chúng ta một lượt từ đầu đến chân rồi.

- Không dám, không dám.

Ngưu Cao nhếch miệng cười, lại nói: - Nhưng mà quân sư, người nói kiên quyết như vậy, nếu chẳng may bọn họ tin là thật, đầu hàng Nguyên thị, vậy thì chúng ta không thể bù đắp tổn thất được mất.

Triệu Tinh Yến cười, tự tin nói: - Thiệt cho ngươi ở bên cạnh Xu Mật Sứ lâu như vậy, sao mà ngay cả đạo lý này cũng không rõ. Nếu đối tượng của chúng ta là dân chúng, thì tám, chín phần mười sẽ đầu hàng, nhưng nếu như là Bình thị, ha ha, bọn họ không phải đến bước đường bất đắc dĩ, thì tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Thứ nhất, bọn họ luyến tiếc quyền lực trong tay. Thứ hai, Nguyên thị và bọn họ là kẻ thù truyền kiếp, làm sao có thể dung nạp bọn họ được. Vì tự bảo vệ mình, vì quyền lực, mà chúng ta lại là hy vọng duy nhất của bọn họ, cho nên bọn họ nhất định sẽ buông bỏ hết thảy tôn nghiêm đến cầu cứu chúng ta, như thế...

Ngưu Cao cười vẻ mặt xấu xa, nói: - Điều kiện là do chúng ta đưa ra.

Triệu Tinh Yến cười cười, nói: - Ngươi đi trước cho người của bến tàu tiếp quản bến tàu, vật tư quân bị của chúng ta cũng không phải là đưa cho Bình thị bọn họ.

Ngưu Cao nói: - Quân sư yên tâm, việc này tôi đây đã sớm an bài rồi.

- Vậy là tốt rồi.

Hai người trở lại nơi ở, Triệu Tinh Yến vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, một nữ hộ vệ bên cạnh nàng đi đến, nói: - Quân sư, Nam Bác Vạn đến.

- Y tới đây làm gì?

- Không rõ.

- Ngưu tướng quân đâu?

- Ngưu tướng quân đi sắp xếp chuyện bến tàu.

Triệu Tinh Yến gật đầu, nói: - Cho y vào đi.

- Vâng.

Chỉ chốc lát sau, Nam Bác Vạn đã đi đến: - Tiểu nhân bái kiến quân sư.

Triệu Tinh Yến nhẹ nhàng gật đầu, chỉ tay ra bên cạnh, ra hiệu cho y ngồi xuống, đợi sau khi Nam Bác Vạn ngồi xuống, nàng mới lên tiếng: - Tống Nhân Châu vẫn tốt chứ?

Nàng đã đến Việt Tiền châu, tất nhiên giao toàn bộ việc của Tống Nhân châu cho Nam Bác Vạn, nhưng nàng mới tới chưa lâu, Nam Bác Vạn đã tới rồi, điều này khiến nàng có chút bận tâm.

- Ồ, mọi chuyện ở Tống Nhân châu đều tốt, chỉ là...

Nam Bác Vạn nói lại có vẻ hơi do dự.

Triệu Tinh Yến nhíu cặp lông mày kẻ đen, nói: - Rốt cuộc là chuyện gì?

Nam Bác Vạn ngẩn ra, vội nói: - Là như vậy, trước đó không lâu tiểu nhân mở cái túi gấm thứ hai mà Xu Mật Sứ đưa cho tôi ra.

- Vậy à?

Triệu Tinh Yến vội hỏi: - Vậy Xu Mật Sứ nói gì trên đó?

Sau khi tới Nhật Bản, nàng cũng biết Lý Kỳ đưa cho Nam Bác Vạn ba cái túi gấm. Về phần tại sao đưa cho Nam Bác Vạn mà không đưa cho nàng, nàng tin tưởng Lý Kỳ làm như vậy nhất định có dụng ý của hắn, vì vậy cũng không để ý. Hơn nữa, nàng và Nam Bác Vạn khác nhau. Nam Bác Vạn là người thi hành mệnh lệnh, còn nàng là người ra lệnh, nếu túi gấm giao đến tay nàng, nói không chừng đêm đó nàng đã xem rồi.

Nam Bác Vạn vội vàng đem túi gấm giao cho Triệu Tinh Yến

Triệu Tinh Yến mở ra vừa xem, đột nhiên cau mày nói: - Tại sao Xu Mật Sứ muốn làm như vậy?

Nếu ta biết thì đãkhông tới quấy rầy cô rồi. Nam Bác Vạn ngượng ngùng nói: - Chuyện này tiểu nhân cũng không biết, vì vậy mới cố ý tới thỉnh giáo quân sư.

Triệu Tinh Yến thoáng nhíu mày, thầm nghĩ, rốt cuộc là hắn có ý gì, xét việc hắn thành lập Tống Nhân châu, nên biết thương nhân mới là căn bản của Tống Nhân châu, những thương nhân này là người vô cùng quan trọng, tại sao trong nháy mắt, đã muốn tiễn bước bọn họ, chuyện này thật là quái lạ. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không thông, đột nhiên liếc mắt nhìn Nam Bác Vạn, nói: - Cái này xem không hiểu, có thể đáp án ở trong cái túi gấm thứ ba.

Nam Bác Vạn vội nói: - Chuyện này không thể được, khi Xu Mật Sứ giao túi gấm cho tiểu nhân, cũng đã dặn dò tiểu nhân, nhất định phải mở túi gấm ra ở thời điểm thích hợp.

Triệu Tinh Yến tiếp tục giật giây nói: - Giờ tướng ở bên ngoài, quân mệnh còn có thể không nhận, huống chi là Xu Mật Sứ, hơn nữa việc này chỉ chúng ta biết, ta và ngươi không nói, Xu Mật Sứ cũng sẽ không biết được.

Nam Bác Vạn vẫn cứ lắc đầu nói: - Không được, không được, Xu Mật Sứ ghét nhất là người không nghe theo mệnh lệnh, nếu chẳng may cho ngài ấy biết, tôi đây xong đời rồi, việc này không được, nói gì cũng không được.

Triệu Tinh Yến chẳng qua là phu nhân của Lý Kỳ, Lý Kỳ mới là lão đại của y, đương nhiên phải nghe theo lão đại. Cũng chính bởi vì tâm lý này của y mới có thể chiếm được sự tín nhiệm của Lý Kỳ.

Triệu Tinh Yến thấy vẻ mặt kiên quyết của Nam Bác Vạn, cũng biết chuyện này không chơi được rồi, có vẻ hơi thất vọng, nói: - Nếu đã như vậy, thì cứ dựa theo mệnh lệnh của Xu Mật Sứ mà làm đi.

Nam Bác Vạn nói: - Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng vấn đề là những thương nhân kia có thể sẽ không chịu rời đi, dù sao bọn họ cũng đã bỏ nhiều tiền như vậy ở đây rồi.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Chuyện này ngươi yên tâm, sẽ nhanh chóng có một lý do rất tốt khiến cho bọn họ rời đi.

Nam Bác Vạn sửng sốt, nói: - Điều quân sư nói là cái chết của Bình Trung Chính?

Triệu Tinh Yến gật đầu nói: - Đúng vậy. Hiện giờ đại quân Nguyên thị đang trùng trùng điệp điệp đánh tới bên này, Bắc Lục Đạo lòng người bàng hoàng, mà chúng ta còn phải mượn cơ hội bức bách Bình thị, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, vì thế chúng ta phải giả vờ bỏ đi, đây chính là một cơ hội vô cùng tốt. Ngươi cứ đi nói với những thương nhân kia, nơi này đã không an toàn rồi, Ngưu tướng quân định an bài bọn họ trước khi rời đi. Còn về số tiền bọn họ đầu tư ở đây, trong thư Xu Mật Sứ cũng đã nói, Túy Tiên Cư sẽ bồi thường cho bọn họ không thiếu một xu.

- Như thế còn được. Nam Bác Vạn gật đầu, lại nói: - Nhưng nếu như thương nhân đều đi hết, vậy thì kinh tế của Tống Nhân châu nhất định sẽ sụp đổ, vậy những cố gắng trước đây của chúng ta chẳng phải là uổng phí hay sao.

Triệu Tinh Yến đằng hắng một tiếng, nói: - Bọn họ chỉ là người đi, không thể cũng mang theo cả những cửa hàng kia đi, ngươi chỉ cần lặng lẽ an bài bọn họ rời đi, hơn nữa không được đi cùng một lúc. Trước tiên chọn một vài tiểu thương nhân rời đi, sau đó lại từ từ cho những đại phú thương rút lui, về phần cửa hàng của bọn họ, chúng ta sẽ tiếp nhận toàn diện, cam đoan vận chuyển. Nhớ là, việc này nhất định phải giữ bí mật, trong thư Xu Mật Sứ đã nhắc đi nhắc lại rồi.

Nam Bác Vạn gật đầu nói: - Vâng, chuyện này tôi biết làm như thế nào.

Triệu Tinh Yến nói: - Vậy ngươi mau trở về đi.

- Tuân mệnh.

Nam Bác Vạn đứng dậy, đột nhiên nhớ ra giống như thần cửa, cười gượng hai tiếng, đưa tay chỉ túi gấm trong tay Triệu Tinh Yến.

Triệu Tinh Yến cười lắc đầu, đưa túi gấm cho Nam Bác Vạn. Nam Bác Vạn cũng không tị hiềm, kết quả vừa nhận lại túi gấm liền một mồi lửa đốt cháy, cho đến khi túi gấm biến thành tro vụn, y mới yên tâm đi ra ngoài.

Triệu Tinh Yến trợn tròn mắt, nói: - Thật là tò mò làm sao phu quân huấn luyện những người này, nếu nói bọn họ sẽ không thay đổi, người nào người nấy còn giảo hoạt so với hồ ly, nếu nói bọn họ sẽ thay đổi, đối mặt mệnh lệnh của phu quân, bọn họ lại nghe lời như thế. Nói xong nàng lại nhíu mày, nói: - Nhưng phu quân làm như vậy là vì cái gì chứ? Chúng ta còn đang ở đây, tại sao phải cho những thương nhân kia rút đi trước, chẳng lẽ thương nhân còn trọng hơn so với chúng ta.

Nói tới đây, nàng lắc đầu, nói: - Điều này quyết không thể nào, nhưng đó là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ... chẳng lẽ thương nhân ở lại đây sẽ vô cùng nguy hiểm? Nhưng mà có thế lực gì có thể vượt qua chúng ta để thương tổn đến thương nhân Đại Tống ta chứ? Ôi, thật sự là càng lúc càng không hiểu.