Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1861-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1861-1: Phá vườn không nhà trống (1)

Hoàng hà viễn thượng bạch vân gian, nhất phiến cô thành vạn nhận sơn. Khương địch hà tu oán dương liễu, xuân phong bất độ ngọc môn quan. (Sông Hoàng khuất chân trời mây trắng Giữa trùng san thấp thoáng một thành Sáo Khương "Dương Liễu" nghe quanh Ngọc môn quan gió không đành chuyển đi) (Lương Châu từ - Vương Chi Hoán)

Trong bài thơ này không khỏi lộ ra một cảm xúc thê lương, bi tráng.

Điều khiến cho người ta thở dài là, hiện giờ Ngọc Môn Quan đã ra khỏi tầm nhìn của mọi người, từ sau khi Tây Hạ hoàn toàn chiếm lĩnh hành lang Hà Tây, cả vùng địa khu yên ổn hài hòa này, đường xá cũng do Ngọc Môn Quan vòng tới hai châu Qua, Sa, cũng chính bởi sự phát triển của hai châu Qua, Sa, dẫn đến sự đi xuống của Ngọc Môn Quan, thứ lưu lại chỉ có dấu vết thê lương kia.

Nhưng mà, Sa Châu yên ổn gần trăm năm, nghênh đón một đại họa.

Người Nữ Chân đến rồi!

Người Nữ Chân hung hãn bắt đầu phát động cuộc chiến đối với dân tộc Đảng Hạng, có lẽ là cuộc chiến tranh dân tộc Đảng Hạng không thể thừa nhận.

Hơn nữa, đây là một chiến trường được mưu đồ đã lâu!

Hoàn Nhan Tông Vọng đến chỗ này, tất nhiên không phải là tới vì Cao Xương Hồi Cốt và vương triều Đông Khách Lạt Hãn, gã chỉ có một mục đích, chính là Đại Tống. Nhưng mà Đại Tống tập trung trọng binh ở địa khu Yến Vân, từ bắc đến phía nam lại là lớp lớp phòng thủ, Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Gian, Hoàng Hà, cho dù đánh trận nào cũng thắng, chỉ sợ tới được Biện Lương cũng chỉ là vài chục người ít ỏi. Vì vậy, Hoàn Nhan Tông Vọng không muốn lại giằng co với quân Tống ở địa khu Yến Vân.

Nhưng mà từ tây về phía đông chỉ có hai con đường, hoặc là đường vòng Thổ Phiên, hoặc là mượn đường Tây Hạ, từ khi quân Tống giữ quan khẩu Sơ Lặc này, quân Kim đã không có bất kỳ ảo tưởng nào đối với Thổ Phiên rồi, như vậy thì cũng chỉ còn lại có một con đường, đó chính là Tây Hạ.

Kỳ thật lựa chọn đầu tiên của Hoàn Nhan Tông Vọng vẫn là Tây Hạ. Bởi vì Tây Hạ dao động không chừng, mấy năm gần đây lại thường xuyên kết giao với Đại Tống, quan hệ rất tốt, nếu không diệt Tây Hạ, lỡ như đến thời khắc quan trọng, nhất cử nhất động của Tây Hạ có thể sẽ làm cho toàn bộ chiến cuộc thay đổi. Vì vậy, Hoàn Nhan Tông Vọng cho rằng nếu muốn tiêu diệt Đại Tống, đầu tiên phải tiêu diệt Tây Hạ.

Chỉ là vừa hay lúc đó quân Tống đang chinh chiến Thổ Phiên, nếu gã có thể vào đóng quân trong Thổ Phiên, thì có thể tạo thành phiền toái lớn hơn nữa cho quân Tống, đáng tiếc chưa thể đạt được, điều này cũng càng làm quyết tâm tiến công Tây Hạ của gã kiên định hơn.

Ở phía đông nam Ngọc Môn quan có một dải cồn cát rộng lớn, một đội ngũ thật là dài nhìn không thấy điểm cuối, còn đội ngũ phía trước nhất chỉ hóa tạo một điểm đen trong sa mạc.

Hơn mười chiếc xe lạc đà xen kẽ trong đám người, trên xe chất lương thảo, y bị và nước, bọn trẻ con ngồi trên xe, đôi mắt sợ hãi nhìn quê hương dần dần biến mất trong sa mạc, bi thương, đau buồn như vậy. Người lớn lưu lại một dấu chân xa xứ trong sa mạc. Dấu chân đã biến mất, quê hương trong con mắt của họ cũng đã biến mất.

Bọn họ là một thế hệ cư dân của Ngọc Môn quan. Tuy rằng Ngọc Môn quan đã đi xuống, nhưng vẫn có không ít dân chúng sống ở đây. Thế nhưng, bởi vì chiến lược của Tây Hạ là toàn lực phòng thủ Sa Châu, vì vậy Ngọc Môn quan đã bị từ bỏ không lời nói, bọn họ cần phải sớm rời đi, nếu không có lẽ bọn họ sẽ không được thấy mặt trời vào ngày mai nữa.

Nhưng ông trời dường như cũng không thương xót bọn họ.

Phía tây có một đường kẻ đen, đột nhiên có thêm mấy chấm đen. Chấm đen càng ngày càng nhiều, mơ hồ truyền đến từng tiếng kêu gào.

Quân Kim đến rồi!

Trong mắt những người Đảng Hạng này lộ ra vẻ tuyệt vọng, chạy là chạy không thoát, đánh chắc chắn là đánh không lại được. Nhưng đối mặt cái chết, người Đảng Hạng vẫn cầm cung tiễn lên.

Trong sự kinh hoảng, các nam nhân kêu nữ nhân ôm trẻ con cưỡi lạc đà nhanh chóng rời đi, còn bọn họ thì dùng mộc xa tạo thành một đường phòng tuyến. Trong mắt của bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi và dũng cảm.

Đoàn kị binh nhẹ do một ngàn người tổ thành mang theo bụi cát đầy trời chạy tới.

Đây chính là đội quân tinh nhuệ của Hoàn Nhan Tông Vọng, lẽ nào chi dân binh này có thể ngăn cản được? Lúc bụi cát hạ xuống, máu đã chảy thành sông trên sa mạc, điều làm người ta tiếc nuối là, không một ai chạy trốn.

Quân Kim quơ đại đao, vây quanh nhóm phụ nữ và trẻ con, ánh mắt của bọn chúng lộ ra vẻ hưng phấn và kiêu ngạo.

Nhưng làm người ta ghê tởm.

Mặc cho tiếng khóc xé ruột xé gan của những đứa trẻ, bọn chúng cũng không buông tha cho vận mệnh của tù nhân.

Những người này bị chiến lược vứt bỏ.

Quân Kim mới đến biên cảnh hành lang Hà Tây, đã trực tiếp cầm mũi dùi nhắm ngay chỗ giao giới Tây Hạ và Cao Xương Hồi Cốt, cũng chính là Châu Sa. Sau khi Tây Hạ biết được, lập tức áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống, từ bỏ vùng đất phía bắc Châu Sa, dù sao đó đều là sa mạc, di dời toàn bộ dân chúng xung quanh về Qua Châu ở phía sau.

Nhưng quân Kim tới quá nhanh. Điều quan trọng hơn chính là, quân Kim nhìn có vẻ hung mãnh, nhưng ở giai đoạn ban đầu vẫn chưa phát động bất kỳ tiến công nào đối với Sa Châu, mà lại chia thành tốp nhỏ, chia đội ngũ làm mười cánh quân lớn, mỗi một cánh quân lớn do một ngàn người tạo thành, trong đó lại chia làm mười cánh quân nhỏ, mỗi một cánh quân một trăm người. Những người này đi đi về về ở phụ cận Qua Châu, cướp đoạt khắp nơi, chỉ là không xảy ra đối kháng chính diện với quân đội Tây Hạ.

Điều này cũng làm cho "vườn không nhà trống" của quân Tây Hạ trở nên vô cùng buồn cười. Bởi vì trong quá trình di dời, hết thảy vật tư nhân lực đều vô cùng tập trung, một khi quân Kim quơ được, thì chính là một lưới bắt hết, đến xe cũng đã chuẩn bị xong, thật là thuận tiện, cứ chém rơi cái đầu là có thể vận chuyển hàng hóa về.

Trong đại trướng quân Kim.

Thuật Liệt Tốc nhảy xuống từ trên lưng ngựa, một cánh tay to lớn túm một người phụ nữ trên lưng ngựa xuống dưới, người phụ nữ tay trói gà không chặt giống như con chim sẻ trong tay gã, bị ném cho một tên binh lính bên cạnh, Thuật Liệt Tốc cười ha ha nói:

- Thưởng cho ngươi.

Tên lính kia hưng phấn liên tục nói lời cảm tạ.

Tiếng cười của Thuật Liệt Tốc lại vang lên dữ dội, rảo bước hướng đến đại trướng trong quân.

- Thuật Liệt Tốc.

Một gã đại hán râu quay nón ở bên trái đột nhiên giơ tay gọi to Thuật Liệt Tốc.

Thuật Liệt Tốc quay đầu nhìn, nói: - Ba Lỗ, ngươi cũng đã về rồi.

- Đã về rồi, đã về rồi.

Ba Lỗ hưng phấn chạy tới, nói: - Thu hoạch của ngươi như thế nào?

Thuật Liệt Tốc nói: - Bắt được hơn một ngàn người, trăm con lạc đà, còn có một ít súc vật.

Ba Lỗ cười ha hả nói: - Lần này thì ta may mắn hơn ngươi một chút, ta gặp may, gặp mấy đám mục thương, dê, bò, lạc đà cộng lại cũng có năm, sáu trăm con, còn có hơn hai ngàn người.

- Tên này được đấy nhỉ!

Thuật Liệt Tốc vỗ mạnh xuống bờ vai của Ba Lỗ.

- Bình thường, bình thường.

Ba Lỗ nói xong, hai con ngươi to đảo quanh vài cái, nói: - Trong một tháng này, khắp nơi đều đã hoang tàn không có dấu người, không có gì để cướp nữa rồi, hơn nữa cũng chẳng có thú vị gì, chỉ giống như đi săn thú thôi, Đô Thống định khi nào thì tiến công Sa Châu đây?

Thuật Liệt Tốc nói: - Chuyện này làm sao ta biết được, phải xem sắp xếp của Đô Thống, đi thôi, đi tìm Đô Thống.

Đi vào đại trướng, chỉ thấy không ít người ngồi bên trong, Thuật Tốc và Ba Lỗ nhìn nhau, cười ha hả nói: - Xem ra chúng ta vẫn coi như là đến muộn rồi.

Đại tướng Bôn Đổ nói: - Cái gì mà coi như là muộn, hai người các ngươi là đến muộn nhất đấy. Các tướng sĩ cười ầm lên.

Thuật Liệt Tốc, Ba Lỗ hơi xấu hổ tiến lên, hướng tới Hoàn Nhan Tông Vọng đang ngồi ở phía trên thi lễ một cái.

Hoàn Nhan Tông Vọng cũng cười cười, nói: - Ngồi đi.

- Vâng.