Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1848-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1848-1: Mỗi người một mục đích (1)

Trong đại trướng Nguyên Thị.

Lúc này đại quân Nguyên Thị sỹ khí ngất trời. Lần này bọn họ không chỉ giành được thắng lợi lớn, hơn nữa còn tiêu diệt được toàn bộ chủ lực Bình Thị. Họ cũng không định cho Bình Thị bất kỳ cơ hội nào nữa, Nguyên Nghĩa Trung đang bàn bạc với đám người chuyện phản công.

Một đại tướng trong đó nói: - Tướng quân, mạt tướng cho rằng Bình Thị đã không thể quay chuyển được tình thế nữa rồi, vốn đã không còn đáng lo ngại nữa. Trước mắt, chúng ta có nên thu phục đường Bắc Lục hay không kẻ địch quan trọng chính là quân Tống đối diện bờ sông bên kia.

Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều lần lượt gật đầu. Bình Thị có bao nhiêu của cải, họ đều rất rõ. Nhưng họ không rõ quân Tống tình hình thế nào? Ban đầu cũng chính là vì nguyên nhân này, đã khiến chọ họ tiến công đánh lui toàn bộ quân Tống ở Bắc Lục đạo, suýt chút nữa đã thành đại họa.

Một người lại nói: - Bình Thị chính là phản đồ của Nhật Bản ta. Nhưng quân Tống lại xuất binh tương trợ, hiển nhiên là muốn đối đầu với Nhật Bản ta. Bọn chúng cho dù có mạnh hơn nữa cũng từ xa tới, còn chúng ta là tác chiến tại chỗ, căn bản không cần kiêng kỵ quân Tống, sao không nhân cơ hội tiêu diệt quân Tống. Dù sao, chúng ta và triều đình nước Tống cũng không có qua lại với nhau.

Không ít người đều phụ họa theo.

Nhưng Nguyên Nghĩa Trung trầm ngâm không nói. Trong lòng y cũng đã có tính toán rồi. Mặc dù y không thể bằng được Bình Trung Chính về mặt quân sự, nhưng về mặt chính trị, lại mạnh hơn Bình Trung Chính. Trong lòng y rất hiểu, Đằng Nguyên Thị kỳ thực không có coi y là tâm phúc, một khi Điểu Vũ Pháp Hoàng củng cố triều đình rồi, có trời mới biết được họ có liên hợp lại để đối phó với mình hay không.

Điểm này không thể không phòng được, trước tiên phải tính đến đường lui cho mình.

Còn sự lớn mạnh của Bình Thị thì rõ như ban ngày rồi, đây chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Đại Tống. Hiện tại Bình Trung Chính đã không có bất kỳ thực lực nào nữa, vì vậy trong lòng Nguyên Nghĩa Trung nghĩ nếu mình hợp tác với Đại Tống, thuận tiện tiếp nhận tập đoàn Bình Thị, như vậy trên dưới triều đình ai cũng phải nể mặt y ba phần.

Đó chính là chính trị, mãi mãi không có kẻ địch tuyệt đối, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Trước đó, trên dưới Nguyên Thị còn hận quân Tống tới tận xương tủy. Nhưng lúc này, gia chủ của họ đã manh nha suy nghĩ liên minh với Đại Tống.

Lúc này, một cận vệ bước tới, hành lễ nói: - Khởi bẩm tướng quân, đại thần Thái Chính giá lâm.

Nguyên Nghĩa Trung nghe xong, liền dẫn thuộc hạ ra ngoài trướng nghênh đón.

Đại thần Thái Chính này chính là Đằng Nguyên Trung của Đằng Nguyên Thị bắc gia. Con người này cũng là một người hiếm thấy, hơn nữa còn là một phản cốt. Mặc dù gã là quý tộc, nhưng vốn là đứng bên phía Bạch Hà Pháp Hoàng. Nhưng thấy Bạch Hà Pháp Hoàng không ổn, hơn nữa thiên hoàng Sùng Đức tuổi tác không còn trẻ nữa, do đó liền dựa vào bên phóa Điểu Vũ Pháp Hoàng. Vì vậy sau khi Điểu Vũ Pháp Hoàng lên ngôi, đại thần Thái Chính gã không có mất đi, không thể không nói, người này vô cùng có năng lực, chẳng qua là có khả năng đầu cơ trục lợi.

Nhưng người như thế là đáng sợ nhất, Nguyên Nghĩa Trung cũng không đám chậm trễ. Tới ngoài trướng, chỉ thấy một người đàn ông mặc hoa phục đứng giữa quân doanh, thật đúng là tám ngọn gió cũng thổi bất động, đánh phát rắm là qua được sông.

Người này chính là Đằng Nguyên Trung Thông.

Nguyên Nghĩa Trung liền bước lên phía trước hành đại lễ. Y rất hiểu người này có lòng đố kỵ cực lớn, nếu không nể mặt y, nói không chừng sẽ hận cả đời ngươi.

Nguyên Nghĩa Trung Thông kỳ thực cũng chính là muốn thử xem Nguyên Nghĩa Trung có ỷ vào mình để đánh thắng trận hay không, nên không coi y ra gì. Thấy Nguyên Nghĩa Trung vẫn tôn kính gã như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng lộ rõ nụ cười trên mặt, bước lên phía trước đỡ Nguyên Nghĩa Trung lên, tỏ ý Điểu Vũ Pháp Hoàng ca ngợi Nguyên Nghĩa Trung, mình cũng khen ngợi vài câu.

Sau cuộc đối thoại quan trường, Nguyên Nghĩa Trung đã mới Đằng Nguyên Trung vào trong trướng.

Đằng Nguyên Trung liền ngồi xuống, hỏi: - Pháp Hoàng Bệ hạ sai ta tới ngoài việc an ủi tướng quân ra còn muốn hỏi thăm tướng quân có bắt được loạn thần tặc tử Bình Trung Chính không?

Vừa nói tới Bình Trung Chính, Nguyên Nghĩa Trung có chút tiếc nuối. Hóa ra trong cuộc hỗn chiến đó, mặc dù đã tiêu diệt được toàn bộ chủ lực Bình Thị, nhưng Bình Trung Chính đã chạy thoát khỏi vòng vây của họ dưới sự bảo vệ của đám thân tín. Điều này có thể nói là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc chiến này, liền nói: - Không dám giấu Thái chính đại thần, trong cuộc loạn chiến, Bình Trung Chính vẫn chạy thoát. Nói xong, y liền nói tiếp: - Nhưng Thái chính đại thần cứ yên tâm, trải qua trận chiến này, Bình Thị đã không thể trở mình được nữa rồi. Hơn nữa, ta cũng đã cho Nguyên Vi Nghĩa đuổi theo. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ sẽ đuổi bắt được Bình Trung Chính.

- Bình Trung Chính này chưa diệt trừ, ta khó mà yên tâm được!

Đằng Nguyên Trung Thông thở dài nói.

Nguyên Nghĩa Trung liền nói: - Thái chính đại thần cứ yên tâm, lần này Bình Trung Chính gã ta có chạy đằng trời, ta nhất định sẽ lấy được cái đầu trên cổ gã ta.

Người thì đã chạy rồi, Đằng Nguyên Trung cho dù không giấu nổi nỗi bất đắc dĩ, bật cười ha hả nói: - Chuyện này ta đương nhiên là tin ở tướng quân rồi. Nói xong, y lại hỏi: - Vậy không biết bước tiếp theo tướng quân định làm thế nào?

Nguyên Nghĩa Trung nghe thấy trong lời này có ý thăm dò, liền trầm ngâm một hồi, nói:

- Ồ, chúng ta đang chuẩn bị phản công quy mô lớn, tranh thủ thu phục Bắc Lục Đạo, thuận tiện sẽ tiêu diệt sạch toàn bộ quân Tống đó.

Đằng Nguyên Trung Thông bỗng thở dài một cái.

Nguyên Nghĩa Trung nói: - Thái chính đại thần sao lại thở dài?

Đằng Nguyên Trung Thông liền nói: - Đối với chuyện có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này hay không, ta đương nhiên là không nghi ngờ gì tướng quân. Nhưng ý của Pháp Hoàng Bệ hạ, vẫn là không được đuổi tận giết cùng. Dù sao, sau triều Đường, Nhật Bản của chúng ta và triều đình Trung Nguyên cũng không có qua lại gì. Mấy năm gần đây, chỉ đều là Bình Trung Chính liên lạc với triều Tống. Vua Tống nghe nói cái gì cũng chỉ là lời của Bình Trung Chính. Trong đó có lẽ có chút hiểu lầm, cho nên Pháp Hoàng không muốn sinh linh lầm than thêm nữa. Hơn nữa, nghe nói quân Tống ở Việt Trung Châu cũng rất nghiêm cẩn, không có giết choc. Cho nên, Pháp Hoàng vẫn hy vọng có thể khiến cho quân Tống biết khó mà lui, không nên gây khó dễ họ.

Mặc dù triều đình Nhật Bản không qua lại gì với triều đình Đại Tống, nhưng mậu dịch dân gian lại vẫn rất thường xuyên. Hơn nữa, trong mắt của các nước xung quanh triều Tống vẫn luôn xem là một vị vua khiêm tốn, hầu như là đánh không trả đòn, mắng không cãi lại, cho nên, triều đình Nhật Bản không muốn trở mặt với Đại Tống. Họ vẫn muốn duy trì mối quan hệ như trước đây.

Nguyên Nghĩa Trung nghe thấy thế trong lòng bỗng thấy vui mừng, điều này không giống như y nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: - Pháp Hoàng có lệnh, thần sao dám không nghe, chỉ là ai, các huynh đệ bên dưới không cam lòng. Dù sao, quân Tống ở Việt Trung Châu cũng đã giết chết không ít võ sỹ của ta.