Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1845-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1845-1: Lòng chân thành, đến đá gỗ cũng phải mềm (1)

Trước đây nàng chưa từng hỏi về chuyện nhà Lý Kỳ, bởi vì nàng cảm thấy mình không có tư cách này, cũng không muốn biết, nhưng bây giờ thì khác.

Lý Kỳ cười hì hì, kéo tay nàng, nói: - Có phải nàng muốn gặp bố mẹ chồng không?

Vương Dao đỏ mặt lên, nói nhỏ: - Ta chính là hỏi mà thôi.

Lý Kỳ nói: - Phụ mẫu ta đương nhiên là vẫn còn khỏe mạnh, chỉ là họ đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn cũng không gặp được. Còn quê ta ở một nơi rất xa ngoài biển, ta cũng là may mắn tới nơi đây, ngay cả đường trở về cũng không tìm thấy nữa.

Không nằm ngoài dự tính của Lý Kỳ, từ sau ngày hôm đó, từ cà phê đã hoàn toàn chấn động kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ đều bàn luận về cà phê. Nhưng đại đa số mọi người đều chỉ nghe danh mà không biết vị. Vì vậy càng truyền càng thần bí, thậm chí còn có không ít người chạy tới Túy Tiên Cư để hỏi cà phê này bao giờ mới bán ra ngoài. Nhưng họ nhận lại được chỉ là hai từ "không biết".

Họ thật sự không biết.

Lý Kỳ vẫn chưa định bán ngay loại cà phê này ra, bởi vì một trăm thùng hạt cà phê đối với cả thành Biện Lương mà nói, thực sự là quá ít. Lý Kỳ định dùng 30 thùng để tuyên truyền, tặng 30 thùng cho Triệu Giai, số còn lại thì để lại để tự mình hưởng dụng. Hắn vẫn là phải chờ cà phê bắt đầu sản xuất số lượng lớn, mới bắt đầu phổ cập cà phê.

30 tết.

30 tết đối với Lý Kỳ mà nói, có thể gặp mà không thể cầu, bời vì năm rồi, hắn đều tiếp kiến sứ thần các nơi, bận tới hoa mắt chóng mặt. Nhưng năm này hắn khá là thư thái, hầu như không có việc gì để làm. Kỳ thực không cần nói hắn, cả triều đình đều ở trạng thái nhàn rỗi.

Nhưng cho dù là nhàn rỗi, vẫn bận rộn, chỉ cần Lý Kỳ ở kinh thành, hắn nhất định sẽ bớt thời gian ra đi thăm thú các cửa hàng, cùng công nhân của mình đón một năm mới. Đây là văn hóa của Túy Tiên Cư, không thể vứt bỏ được.

Sáng sớm hôm nay, Lý Kỳ đã cùng Vương Dao lên xe ngựa, đi tới Túy Tiên Cư.

Mặc dù đây đã không phải là lần đầu tiên, nhưng đây là lại lần đầu tiên Vương Dao là phu nhân của Lý Kỳ tới chúc tết công nhân của mình, trong lòng hai người đương nhiên là khác với những năm trước rồi.

Lý Kỳ đương nhiên là hưng phấn, nhìn Vương Dao cười ha hả.

Còn Vương Dao thì thẹn thùng. Kỳ thực nàng vốn không muốn đi, là Lý Kỳ túm đi mới kéo nàng lên xe ngựa, lườm Lý Kỳ nói: - Chàng đang cười ngây ngô cái gì thế?

Lý Kỳ cười hì hì nói: - Ta vui mà!

Vương Dao nói:

- Vui cái gì chứ?

Lý Kỳ bỗng nhiên đặt một tay lên bờ eo thon của Vương Dao, nói: - Bởi vì cuối cùng ta cũng có thể quang minh chính đại ôm nàng rồi. Đôi khi nghĩ lại, thật sự cảm thấy mình đang sống trong mơ vậy.

Nếu là mơ, chỉ mong giấc mơ này mãi mãi không tỉnh lại. Vương Dao khẽ dựa đầu vào vai Lý Kỳ, buồn bã nói: - Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đây thực sự không chân thực. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ hai chúng ta sẽ có ngày hôm nay. Dù sao trước đây chàng cũng quá là đáng ghét.

Lý Kỳ cười hì hì nói: - Bởi vì cái gọi là chân thành, kiên định sẽ được.

Vương Dao nghe mà trong lòng vô cùng cảm động nói: - Nghĩ lại cũng thực sự là làm khó cho chàng rồi. Vì ta, chàng thật sự đã chịu không ít ấm ức. Kỳ thực ta chẳng qua chỉ là một quả phụ. Chàng.

Không chờ nàng nói hết câu, Lý Kỳ liền nói: - Nàng đây là đang rủa ta chết sớm à.

Vương Dao kinh hoàng nói: - Ta ta không phải là ý này.

- Vậy nàng cũng không nên treo từ quả phụ lên miệng nữa chứ.

Lý Kỳ lại nắm tay chặt hơn, nhìn nàng nói: - Nàng bây giờ chỉ có một thân phận, chính là vợ ta. Ta sẽ dùng cả cuộc đời này để mang hạnh phúc tới cho nàng.

Vương Dao kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Sự kiên định trong mắt hắn khiến hai mắt nàng như hiện lên lớp sương mù.

Lý Kỳ khẽ hôn lên trán nàng một cái, cười nói: - Đừng quá dễ cảm động chứ, như vậy, nàng sẽ ngày ngày sống trong nước mắt hạnh phúc đấy.

Vương Dao lại dựa đầu vào vai Lý Kỳ, trên miệng nở nụ cười ngọt ngào, nói: - Có lẽ nước mắt bi thương thật sự quá nhiều rồi, ta cũng muốn đón nhận nước mắt hạnh phúc.

Khoảng thời gian ngọt ngào, còn chưa chờ tới lúc đôi uyên ương này tỉnh ngộ tự giấc mơ ngọt ngào, xe ngựa đã dừng lại rồi.

- Phu nhân, cẩn thận chút.

Lý Kỳ liền nhanh chóng nhảy từ trên xe ngựa xuống, sau đó đưa tay về phía phu nhân.

Trước đây, phu nhân chắc chắn sẽ từ chối hắn, mà còn lườm hắn một cái. Còn bây giờ phu nhân lại mỉm cười đáp lạ, khẽ đặt bàn tay mềm mại của mình lên tay Lý Kỳ, bước xuống xe ngựa. Nàng cảm thấy Lý Kỳ nắm tay mình rất chặt, sợ sẽ mất đi sự tự nhiên bình thường, trong lòng có chút ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ, hắn tốt với mình còn hơn cả mình tốt với hắn, khẽ mỉm cười nói: - Chàng yên tâm đi, nếu ta đã đồng ý làm vợ chàng, sẽ không thể dễ dàng buông tay chàng được.

Ta ta không phải nghe trong mơ đấy chứ. Lý Kỳ trợn trừng mắt lên, không dám tin nhìn Vương Dao.

Không chờ hắn kịp phản ứng, Vương Dao liền cúi đầu che đôi mắt xấu hổ kéo tay Lý Kỳ đi vào trong.

Đây đây ta thích nhất được người đẹp lôi kéo.

Lý Kỳ chỉ cảm thấy mình giống như đứng trong biển hạnh phúc.

Đi vào bên trọng, cũng như năm trước, nhân viên của Túy Tiên Cư không phân cao thấp, mọi người đều đang đồng tâm hiệp lực, tạo bầu không khí năm mới. Tiểu Ngọc là nhân vật số hai của tập đoàn Tiên Cư, lúc này cũng đang cầm chiếc khăn lau bàn. Còn Trần A Nam thì đang treo đèn lồng lên cột. Đôi nhân tình bọn họ chính là bắt đầu từ người lau bàn.

- Đại nhân và phu nhân tới rồi.

Khi mọi người thấy Lý Kỳ và Vương Dao xuất hiện, liền bước tới hành lễ. Mặc dù nói là không có gì thay đổi, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác rồi.

Mặc dù đây vẫn là Lý Kỳ và Vương Dao lần đầu tiên nắm tay nhau trước mặt mọi người, nhưng cũng không có gì là quá kinh ngạc, bởi vì những người này đều chưa từng gặp mặt Tần Mặc, trong lòng họ chỉ có một ông chủ, chính là Lý Kỳ. Đối với Tần gia căn bản không có bất kỳ khái niệm nào. Cho nên, họ sớm đã xem Vương Dao và Lý Kỳ trở thành ông chủ và phu nhân ông chủ rồi. Vì vậy hai người họ nắm tay nhau, những người công nhân này chẳng qua là nước chảy vào kênh mà thôi, không ai cảm thấy bất ngờ hoặc kinh ngạc gì hết.

Duy có Ngô Phúc Vinh trốn ở bên cạnh là vuốt râu cười.

Nhưng, sự tự nhiên của họ cũng khiến cho lòng Vương Dao khẽ thở phào. Nàng vừa mới cầm tay Lý Kỳ đi vào, trong lòng cũng vô cùng căng thẳng.

- Lý đại ca (phu nhân).

Lại thấy Ngô Tiểu Lục và Tiểu Đào từ trong bếp đi ra. Phía sau họ còn có Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ.

Thấy từng đôi yêu nhau này, Lý Kỳ và Vương Dao liếc nhìn nhau, Lý Kỳ liền cười nói: - Về chuyện khích lệ, cổ vũ, cố gắng, năm ngoái ta đã nói rất nhiều rồi, cũng cảm thấy không cần phải nói thêm nữa, bởi vì các ngươi quả thực là quá xuất sắc. Cuối năm nay, ta muốn nói chính là một chuyện, tận hưởng cuộc sống vui vẻ, việc chưa làm xong, sang năm ta sẽ lấy một khoản tiền, để các ngươi đi chơi, hưởng thụ cuộc sống. Đó chính là chủ đề của năm sau.