Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1843-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1843-1: Hoa ngữ và hoa vị (1)

Mới đầu, mọi người còn cho rằng mình nhìn lầm, đã nói bánh ngọt rồi, vì sao lại là bồn hoa? Nhưng nghe thấy giọng nói của người phụ nữ khác, đó mới quyết định mình không nhìn lầm, không khỏi dụi dụi mắt, nhưng vẫn là từng bồn hoa!

Không sai, họ đều không nhìn lầm, mang lên đều là bồn hoa.

Chỉ thấy đám nữ tỳ đi lên cầu thang, mà trong tay mỗi người bọn họ đều bê một bồn hoa nhỏ, trong bồn hoa còn nở đầy hoa, vô cùng diễm lệ.

Bạch phu nhân kinh ngạc nói: - Lý Lý Kỳ, ta nói là bánh ngọt, sao ngươi lại làm bồn hoa chứ? Hơn nữa, bồn hoa đặt phía dưới là được rồi, chúng ta cũng có thể thưởng thức được rồi. Kỳ thực cũng không cần chuyển tới đây.

Mẹ kiếp! Các ngươi thật ra hãy nhìn kỹ lại đi! Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Đây chính là bánh ngọt mà.

- Nhưng đây rõ ràng chính là bồn hoa mà!

Trong lúc nói chuyện, những thiếu nữ đó đều đã đi tới ban công. Lý Kỳ cũng đúng lúc đứng dậy, cười nói: - Mẹ vợ, Vương di, Cao di, các vị, các ngươi nhìn thấy chính là bánh ngọt điểm tâm của chúng ta cho năm tới, tên là bánh ngọt bồn hoa. Bên trong đều là bánh ngọt.

Mời khách ấy mà, kỳ thực chính là đang làm quảng cáo, không còn cách nào khác, ai bảo Lý sư phó có trái tim của thương nhân.

- Bánh ngọt?

Không ít phu nhân đều kinh ngạc hô lên, đây hoàn toàn là không thể nhìn ra được!

Nhưng chờ tới khi từng bồn hoa đặt trước mặt họ, đó mới nhìn ra thứ này thật sự là có sự khác biệt với bồn hoa. Nhìn kỹ lại, cũng không có gì là khó phát hiện cả.

Nhưng không thể không nói thêm, bánh ngọt bồn hoa này quả thực là giống nhau như đúc. Nhìn từ xa, cũng đủ để thật giả lẫn lộn rồi.

Bồn hoa đó thật sự chính là chậu sành, không khác gì bồn hoa bình thường, đặc biệt là bùn đất, không khác gì thật, chính là đóa hoa đó có thể nhìn thấy được làm từ bơ. Nếu không có đóa hoa này, không chừng họ vẫn thật sự có thể cho rằng đây là bùn thật.

Vương Dao là một người yêu hoa, đối với bồn hoa lại càng quen hơn, ngay cả nàng cũng đều cảm thấy không thể tin nổi, liền nói: - Đây đây thực sự không phải là bùn sao?

Hoa này, thật ra rất dễ nhìn ra, vấn đề là bùn này thực sự là rất giống, cho dù là hình dạng, hay màu sắc, quả thực là rất giống.

Lý Kỳ cười nói: - Đương nhiên không phải rồi, ta nào dám làm bùn cho các người ăn chứ?

Bạch Thiển Dạ tò mò nói: - Vậy bùn này là dùng để làm gì?

Lý Kỳ nói:

- Là dùng cà phê.

- Lại là cà phê?

Tô Vân nhìn kỹ lại một chút, nói: - Nhưng cà phê không phải là nước sao?

Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Cà phê không phải nước, cà phê là một loại quả. Cà phê mà các người uống đều là pha rồi. Lớp bùn phía trên này là dùng cà phê làm thành bánh khô, sau đó nghiền nhuyễn rắc lên trên mặt, bởi vì màu cà phê rất giống với màu bùn, cho nên thoạt nhìn quả thực là rất giống.

- Hóa ra là như vậy.

Mọi người đều lần lượt gật đầu, nhưng trong lòng vẫn luôn tán thưởng, không hổ là Kim Đao Trù Vương. Ý tưởng này đều có thể nghĩ ra được, nếu bánh ngọt làm giống như bồn hoa, chỉ dựa vào điểm này dường như cũng không ai có thể sánh bằng.

Phong Nghi Nô lại nói: - Hoa phía trên là bằng bơ sao?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Không sai.

Phong Nghi Nô quan sát bồn hoa của người khác, phát hiện thấy một hiện tượng vô cùng kỳ quái. Đó chính là cô và Bạch Thiển Dạ, Vương Dao, Da Luật Cốt Dục, Quý Hồng Nô khác với những đóa hoa trong bồn này. Nhưng ngoài ra, hoa trong những bồn còn lại đều là hoa bách hợp, thầm nghĩ, bên trong nhất định có huyền cơ. Vì vậy đã nói: - Vậy hoa này tương trưng cho cái gì?

Lời này vừa nói ra, những người còn lại dường như cũng đã chú ý tới, chính là hoa của mấy vị phu nhân Lý Kỳ khác nhau. Mà họ lại đều là người rất hiểu hoa, cũng vô cùng tò mò, lần lượt nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ mỉm cười nói: - Mỗi một loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như hoa hồng của Phong Nghi Nô, tính cách của nàng mạnh mẽ, lại nhiệt tình, đã từng rất kỳ vọng vào tình yêu. Đối với tình yêu càng kiên trinh không thay đổi, dường như chính là vì yêu mà sinh ra. Mà hoa hồng chính là hóa thân của tình yêu, tặng hoa hồng cho nàng chính là phù hợp nhất.

Phong Nghi Nô nghe mà đỏ bừng mặt lên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Nàng và Lý Kỳ yêu mến nhau tới ngày hôm nay có lẽ cũng đã trải qua không ít sóng gió, cũng có thể nói oanh oanh liệt liệt, dùng hoa hồng là thích hợp nhất. Chỉ là nàng không ngờ Lý Kỳ lại nói thẳng ra như vậy, không khỏi có chút ngượng ngùng, liền quay sang Quý Hồng Nô nói: - Vậy hương thạch trúc của Hồng Nô có nghĩa là gì?

Hương thạch trúc ở Bắc Tống này chính là hoa cẩm chướng sau này.

Quý Hồng Nô có lẽ là khác ngượng ngùng, cúi đầu nói nhỏ: - Phong tỷ tỷ, tỷ nói tỷ là tốt rồi, sao lại còn dính tới muội chứ.

Lý Kỳ nhìn Quý Hồng Nô, cười ha hả nói: - Hương thạch trúc ở quê chúng ta có một ý nghĩa khác, chính là tượng trưng mẫu ái. Hồng Nô là mẹ của con ta, cũng là một trong những người mẹ tốt nhất mà ta gặp. Nàng tuyệt đối có thể xem như là mẫu thân vĩ đại, tương phu giáo tử. Nàng đã làm tất cả những gì có thể làm được, hơn nữa nàng còn mang tới cho cái nhà này sự ấm áp. Có nàng ở đây, mãi mãi không thể thiếu được sự ấm áp. Điều này trong lòng ta vẫn luôn cảm kích và kính phục, đương nhiên càng thấy yêu hơn.

Quý Hồng Nô nghe thấy mà cảm động vô cùng, trong mắt đã bốc lên một làn sương mù, đỏ mặt lên nói: - Đại ca, ta mới không tốt như huynh nói đâu.

Lý Kỳ lại nghiêm mặt lại nói: - Muội còn tốt hơn lời ta nói rất nhiều.

Phong Nghi Nô mỉm cười, lên tiếng:

- Vậy hoa mai của Da Luật tỷ tỷ là tượng trưng cho điều gì?

Lý Kỳ liền nhìn về phía Cốt Dục, cười nói: - Hoa mai luôn được các thi nhân Trung Nguyên chúng ta sùng bái. Bởi vì hoa mai tượng trưng cho ngạo tuyết lăng sương, kiên cường bất khuất. Vì vậy hoa mai cũng được xem là hoa quân tử. Mà Cốt Dục là một người phụ nữ kiên cường nhất mà cả đời ta từng gặp, cho dù là gió rét lạnh căm thế nào, nàng cũng không hề khuất phục. Cho dù là có rất nhiều đàn ông cũng không thể bằng nàng được.

Điều này thật sự là ca ngợi trắng trợn, dù là từ những thứ mà Da Luật Cốt Dục không quan tâm này, cũng không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Bạch phu nhân thấp giọng nói với Vương phu nhân bên cạnh nói nhỏ: - Tiểu tử này khen nữ nhân mình, đó thật đúng là vắt hết óc ra.

Vương phu nhân cười nói: - Ai nói không phải chứ.

Bạch phu nhân bỗng nhiên quay sang nói với Lý Kỳ: - Vậy hoa lan của con gái ta tượng trưng điều gì?

- Mẹ.

Bạch Thiển Dạ khẽ dậm chân một cái, nhưng ánh mắt lại thẹn thùng nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười nói: - Thất Nương xưa nay được gọi là đệ nhị tài nữ Đông Kinh, kiến tức văn chương tự nhiên không nói chơi được, so với người làm chồng ta cũng còn giỏi hơn ngàn vạn lần. Mà hiện giờ Thất Nương lại là Kinh tế sử, tạo phúc cho dân. Có thể gọi là cúc cung tận tụy, được người dân tôn trọng, phẩn chất cao quý thanh lịch, quân tử chẳng qua cũng chỉ như vậy. Mà hoa lan còn được gọi là quân tử trong hoa, vì vậy mà ta đã dùng hoa lan để tặng cho Thất Nương, tỏ ý nữ trung quân tử.

- Ta nào có tốt được như lời huynh nói.

Mặc dù Bạch Thiển Dạ rất thích lời khen ngợi của Lý Kỳ, nhưng Lý Kỳ khen nàng trước mặt nhiều người như vậy, nàng vẫn cảm thấy rất xấu hổ, liền chỉ sang phía Lưu Vân Hi nói: - Hoa sen của Thập Nương thì giải thích thế nào?

Lý Kỳ lại quay sang Lưu Vân Hi, chỉ thấy Lưu Vân Hi cũng đúng lúc nhìn lại, trong ánh mắt đầy kỳ vọng, liền cười nói: - Đại học sỹ triều ta Chu Đôn Di đã từng nói một câu đề hình dung về hoa sen, tin chắc các vị cũng đều biết, chính là "Vào nước bùn mà không tanh, trạc thanh sóng gợn mà không yêu". Hoa sen vẫn luôn được người ta xem là kiên trinh thuần khiết, băng thanh ngọc khiết, tự do thoát tục. Thập Nương từ trước đến nay vẫn luôn được người ta xem là quái Thập Nương, quái nghĩa là gì? Cũng chính là tính cách khác với mọi người. Đó không chỉ là "vào nước bùn mà không tanh". Câu nói này, người trên thế giới này đều là như vậy, khắp nơi đều là chuyện không công bằng. Cho dù là quan trường, hay là thương trường, đều vô cùng hắc ám. Chính cái gọi là lòng người hiểm ác, mà Thập Nương lại luôn giữ được trái tim thuần khiết. Tuy nhiên, người thuần khiết quá ít, vì vậy sự thuần khiết của Thập Nương dù sao cũng không được thế nhân tiếp nhận. Vì vậy gọi nàng là Quái Thập Nương, nhưng theo ta thấy, nàng ở trong bùn mà không tanh. Từ "quái" này không phải là nghĩa xấu, mà ca ngợi vô cùng.

Lý sư phó mà mở miệng ra, đó thật sự là thị phi trắng đen, đều do hắn nói mới tính, quan trọng là hắn vẫn không phải là già mồm cãi lý, nói có sách mách có chứng, điều này vô cùng khó.

Không ít người đều vỗ tay.

Lưu Vân Hi thật ra không hề có ngượng ngùng, mà vui mừng không ngớt, đúng như Lý Kỳ đã nói, nàng vẫn luôn giữ trái tim thuần khiết. Trong lòng nàng thích nghe Lý Kỳ khen nàng. Sắc mặt của nàng như vậy cho thấy tự nhiên chính là niềm vui. Sở trường của người phụ nữ là tâm khẩu bất nhất. Nàng lại một chút cũng không thể, yêu hay không yêu, yêu và ghét. Nàng cũng có thể biểu đạt rất trực tiếp, thị phi đúng sai. Nàng không biết, nhưng nàng không làm chuyện trái với lương tâm.