Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1842-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1842-2: Nước mắt người tình (2)

Lý Kỳ lên tới đầu bậc thang, lén nhìn vào bên trong, phát hiện ra những người phụ nữ đó ngồi túm tụm lại với nhau, trong tay còn cầm ly cà phê đầy, vừa nói vừa cười. Nhưng vấn đề bàn luận vẫn tập trung vào cà phê. Hôm nay họ đã hoàn toàn được giải phóng, bởi vì trẻ con không thể uống cà phê. Vì vậy tất cả đều ra hậu viện chơi, họ nói chuyện rất vui vẻ.

Ngày hôm nay của Lý Kỳ đều đối mặt với những khuôn mặt nhàu nhĩ, vừa tới đây, sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Mặc dù ở đây đều là người đã làm vợ, nhưng không thể ngăn được niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng hắn.

- Phu quân.

Quý Hồng Nô bỗng nhìn ra ngoài cửa thấy Lý Kỳ, không khỏi vui mừng reo lên một tiếng.

Tiếng gọi này của nàng, ánh mắt của mọi người đều tập trung lại.

Lý Kỳ liền thu vẻ mặt ngây ngốc đó lại, thể hiện bộ dạng của một vị phu quân chính nhân quân tử, đi tới hành lang, chắp tay tỏ ý với mấy vị tiền bối Bạch phu nhân, Cao phu nhân, Vương phu nhân.

Bạch phu nhân cười hỏi: - Sao ngươi lại tới đây?

Mặc dù Lý Kỳ đã xin được thánh chỉ, ai cũng đều là vợ, nhưng Bạch Thiển Dạ vẫn là chính cung. Địa vị của Bạch phu nhân ở Xu Mật Sứ phủ này đương nhiên cũng sẽ cao hơn Vương phu nhân một chút.

Lý Kỳ nói: - Ta lên xem xem. Nói xong, hắn liền chỉ tay về phía chiếc ly đặt trên bàn. - Không biết mẹ vợ cảm thấy loại cà phê này thế nào?

- Ngươi đích tự tay làm sao lại không ngon chứ, chúng ta đều rất thích. Bạch phu nhân khẽ mỉm cười, lại nói tiếp: - Nhưng so với cà phê sữa lúc sáng, thì ly cà phê buồi chiều càng khiến cho người ta có thêm ý vị sâu xa, vừa rồi chúng ta đều đang bàn luận về loại cà phê này.

Phong Nghi Nô cười nói: - Phu quân, loại cà phê này của huynh làm thế nào?

Lý Kỳ liếc mắt nhìn qua một lượt, phát hiện thấy ngoài Phong Nghi Nô, Da Luật Cốt Dục ra, những người phụ nữ còn lại đều đỏ mặt lên. Nên nhớ loại cà phê Ireland chỉ có thể dùng rượu mạnh mới làm được. Vì vậy không thể vì đối phương là phụ nữ mà thay đổi số độ. Mặc dù lượng rượu không nhiều, nhưng nồng độ cao, tửu lượng của Phong Nghi Nô, Da Luật Cốt Dục rất tốt, chút rượu này chưa tới mức khiến cho họ phản ứng được. Tuy nhiên, người phụ nữ khác thì có chút hưng phấn, đặc biệt là Vương Dao, nàng lâu rồi không uống rượu, gò má ửng đỏ, đặc biệt là mắt, giống như thoa son, lại càng thêm kiều diễm.

Nhưng cái cảm giác này rất tuyệt, vừa tỉnh táo vừa hưng phấn, lại ấm áp dễ chịu, cơ thể thoải mái, thật sự không thể diễn tả hết được cái cảm giác thoải mái này.

Tròng mắt Lý Kỳ đảo quanh một lượt, nói: - Loại cà phê này có cái tên rất bi thương.

Bạch Thiển Dạ liền hỏi: - Tên gọi bi thương, rốt cuộc là cái gì?

Lý Kỳ cười nói: - Gọi là "nước mắt tình nhân".

Trên ban công lập tức yên tĩnh trở lại.

Cái tên này nếu ở hậu thế, cũng rất bình thường, nhưng ở thời đại này, rõ ràng là có chút quá thoải mái. Nên nhớ, bên trong đó còn có không ít thiếu nữ, không khỏi đỏ bừng mặt lên. Nhưng, mặt họ vốn cũng đã đỏ ửng lên rồi, vì vậy cũng không thể nhìn ra được, chỉ có thể từ sự e thẹn của họ mà cảnh giác.

Cái tên này cũng chỉ có người con rể này của ta nói ra được, Bạch phu nhân cười hỏi: - Vì sao lại có tên gọi này?

Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng trong lòng những người phụ nữ vẫn đều rất tò mò, im lặng lắng nghe.

Lý Kỳ không trả lời mà hỏi lại: - Không biết vừa rồi mẹ vợ nếm ra hương vị gì?

Bạch phu nhân cẩn trọng liếc nhìn Lý Kỳ, nhưng không bị rơi vào bẫy của Lý Kỳ, nói: - Có chút ngọt, có chút đắng, có chút chua, có chút mặn.

Người mẹ vợ này quả thật là rất cẩn thận. Ta còn tưởng là bà sẽ nghĩ giống như Thái lão hàng, nói thật ra cảm nhận trong lòng! Lý Kỳ liền nói: - Cũng không phải như thế!

Phong Nghi Nô hơi sửng sốt, bỗng a lên một tiếng, nói: - Ta hiểu rồi.

Quý Hồng Nô tò mò nói: - Phong tỷ tỷ, tỷ hiểu cái gì?

Phong Nghi Nô cũng vẫn không đáp lại, chỉ e thẹn liếc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ bật cười hì hì nói: - Hồng Nô, nước mắt tình nhân không phải bao gồm chính là trong mặn có đắng, trong đắng có ngọt, trong ngọt có chua, chính là vì tương tư khổ, khổ tương tư, biết rõ tương tư khổ, vì sao vẫn khổ vì tương tư. (khổ = đắng, vd: khổ qua)

- Bởi vì trong tương tư có hàm chứa cả mật ngọt.

Bỗng nhiên có một người nói nhỏ, do đó trên ban công đã yên lặng trở lại. Vì vậy mọi người đều đã nghe được hết tất cả, quay đầu lại nhìn, chính là đang nói chuyện với Vương Dao.

Vương Dao vừa rồi chỉ là có cám xúc mà phát ra, bỗng thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn lại, vẻ mặt không khỏi lúng túng. Vẻ mặt đó cũng sắp chảy ra nước rồi, rất là quyến rũ.

Bạch phu nhân trêu ghẹo nói:

- Con người trên thế giới này đều có nỗi khổ tương tư, mà Tam Nương lại có thể thưởng thức được chút ngọt ngào, quả thực là khó mà có được.

Người mẹ vợ này thật đúng là mồm miệng không muốn buông tha cho người ta! Lý Kỳ muốn giúp Vương Dao giải vây, nhưng ánh mắt mọi người đều dồn vào, lại có cảm giác xấu hổ.

Vương phu nhân thấy Vương Dao sắp nhảy từ ban công xuống rồi, liền nói: - Tỷ tỷ, con gái tôi da mặt mỏng, tỷ tha cho nó đi.

Bạch phu nhân cười nói: - Cái gì mà tha với không tha chứ? Ta là đang khen nó đấy, người biết trong đắng là vui mới là người thông minh.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Mẹ vợ thông minh sắc sảo, nói vậy nhất định là cao thủ tìm vui trong khổ rồi.

Bạch phu nhân trợn mắt lườm Lý Kỳ một cái, nói: - Ta mà là mẹ vợ ngươi, ngươi bớt lôi ta vào chút đi. Mặc dù bà cũng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng da mặt cũng không dày bằng Lý Kỳ, sợ nói không thắng được Lý Kỳ, đơn giản lấy ra thân phận trưởng bối để uy hiếp Lý Kỳ.

Mẹ kiếp! Khi ngươi trêu trọc phu nhân ta, sao không nghĩ xem cảm nhận của ta! Lý Kỳ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Không còn cách nào khác, trưởng bối chính là trưởng bối, vãn bối chỉ có bị trêu trọc.

Tuy nhiên nghe Lý Kỳ nói như vậy, những người phụ nữ lại không khỏi nâng ly cà phê lên uống một ngụm. Từ vị trong đó khiến cho ban công càng thêm yên lặng, cho dù là Bạch phu nhân cũng không ngoại lệ, dòng suy nghĩ dường như cũng quay trở về thời thiếu nữ.

Lý Kỳ lặng lẽ ngồi bên cạnh Bạch phu nhân, nhỏ giọng hỏi: - Mẹ vợ, người đang nghĩ gì thế?

- Ta đang nghĩ.

Vừa nói, Bạch phu nhân bỗng như bừng tỉnh, dậm chân một cái. - Đáng ghét, ngươi còn muốn lừa lão già này.

Muốn chết không, chân này vừa mới dẫm lên mu bàn chân Lý Kỳ, đây có lẽ là vô ý, hoàn toàn không phải cố tình. Lý Kỳ buồn bực hừ lên một tiếng, hai mắt nhìn về phía Phong Nghi Nô.

Phong Nghi Nô tủi thân, theo phản xạ nói: - Huynh nhìn cái gì, ta không dạy cho Bạch di đâu nhé.

Bạch phu nhân tò mò nói: - Dạy cái gì?

- Không có gì, không có gì.

Lý Kỳ liền lên tiếng ngăn đề tài lại, lại xoa mu bàn chân nói: - Mẹ vợ, có phải mẹ cố ý không vậy.

Bạch phu nhân ửng hồng mặt lên, nói:

- Đáng đời ngươi.

Lý Kỳ nói: - Người giẫm chân con rể cũng không sao, đó là quyền của người. Nhưng người không thể tự xưng là lão, đây có lẽ là mẹ vợ xem mình đã già rồi, con rể nghe được mà thấy không nhẫn tâm. Bây giờ mẹ và Thất Nương ra ngoài, người bên ngoài không nói nhất định cho rằng các người là tỷ muội. Thất Nương, muội nói có phải không?

Bạch Thiển Nặc cười khanh khách, gật đầu nói: - Phu quân nói phải.

Cao phu nhân, Vương phu nhân ở bên cạnh, cũng đều che miệng mỉm cười.

Về phần đám tiểu bối Tô Vân thấy thế liền trợn trừng mắt lên, trong lòng thấy khâm phục Lý Kỳ, cú chém gió này quá mạnh.

Nhưng Lý Kỳ lại lơ đễnh, người con rể này nịnh mẹ vợ, chính là chuyện kinh thiên địa nghĩa, ai mà không nịnh?

Bạch phu nhân đỏ bừng mặt lên, nghiến chặt răng lại nói sát bên tai Lý Kỳ: - Ngươi là cố ý.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Người là vô ý.

- Vậy mà ngươi còn nói như vậy.

- Chuyện này ta thà là người có ý, người cũng biết vừa rồi chân đó của người rất nặng. Lý Kỳ cũng sợ mẹ vợ nổi giận, liền nói: - Đương nhiên, Vương di, Cao di, các người xem ra đều rất trẻ, nếu không phải Nha Nội lớn như vậy, ta còn tưởng các người mới chỉ có đầu 30 thôi đấy, thật không biết chăm sóc thế nào nữa, có thể nói cho vãn bối biết được không? Vãn bối làm một bí quyết, kiếm chút tiền.

Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiểu bối đều trợn trừng hai mắt, sùng bái nhìn Lý Kỳ.

Vương phu nhân lừ mắt lườm Lý Kỳ, nói: - Nói hươu nói vượn.

Thần sắc, giọng điều không khác gì Vương Dao. Nên nhớ Vương Dao có thể xinh đẹp như vậy, hoàn toàn chính là công sức của mẹ vợ. Theo lời Vương thúc thúc nói, đó chính là lúng túng.

Cao phu nhân thật ra cũng không quan tâm lắm, cười khanh khách nói: - Mặc kệ ngươi nói là thật hay giả, ta cũng có quyền xem là thật.

Câu nói này, đã hóa giải được sự lúng túng của họ.

Khổng hổ là phu nhân của Cao Cầu, quả thật là thâm tàng bất lộ!

Lý Kỳ vừa tới, liền mang tới rất nhiều tiếng cười nói. Bạch phu nhân không dám tiếp tục đề tài này, liền nói: - Loại cà phê này của ngươi đều sắp nguội rồi, bánh ngọt sao vẫn chưa mang lên.

Đúng vậy! Bánh ngọt sao vẫn còn chưa mang lên. Theo lý mà nói, bánh ngọt có lẽ là phải lên cùng với cà phê, nhưng Lý Kỳ vì muốn mọi người có thể thưởng thức được hương vị của cà phê, do đó đã để bánh ngọt lên sau. Nhưng đến giờ cũng phải mang lên rồi, hắn theo phản xạ quay đầu lại nhìn, bỗng chỉ xuống lầu nói: - Bánh ngọt tới rồi.

Mọi người đều quay đầu nhìn xuống lầu, chỉ nghe thấy tiếng kinh ngạc của họ vang lên. - Bồn hoa?