Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1835-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1835-2: Yến hội Cà phê (nhất) (2)

Vương phu nhân ha hả nói: - Nhìn thấy ngươi có thể như thế, lão thân cũng yên lòng.

Lý Kỳ giảo hoạt, đây là sự tình thế nhân đều biết. Bà mới đầu còn lo lắng nữ nhi của mình sẽ phải chịu ức hiếp, nhưng vừa vào cửa bà đột nhiên phát hiện Xu Mật Sứ phủ này khắp nơi đều lộ ra chủ nghĩa nữ quyền, trong lòng cũng kiên định hơn rồi.

Chúng nữ cười to một trận.

- Mẹ nuôi.

Lúc này, Lý Chính Hi không biết từ nơi nào nhảy ra, hưng phấn chạy tới, đợi sau khi đi tới bên cạnh Lý Kỳ, cậu bé đầu tiên là kính cẩn hướng tới vợ chồng Vương Trọng Lăng cùng với con gái của bọn họ thi lễ một cái.

Vừa thấy ngay cả đứa nhỏ cũng có gia giáo, phàm là gặp bề trên, chuyện thi lễ là không thể thiếu được, đây là mỹ đức của Hoa Hạ.

Vương phu nhân cười nói: - Chính Hi thực ngoan.

Vương Dao nhìn thấy Lý Chính Hi, cũng cao hứng vạn phần, không kìm lòng nổi vươn hai tay đến, đem Lý Chính Hi bế lên, hồi lâu chưa ôm, Vương Dao đột nhiên cảm thấy có chút ôm không nổi Lý Chính Hi rồi, cười nói: - Chính Hi, con gần đây cao lớn không ít, mẹ nuôi đều sắp ôm không nổi con rồi.

Lý Chính Hi nói: - Mẹ nuôi, Chính Hi hiện tại mỗi ngày đều ăn rất nhiều cơm. Hơn nữa còn rèn luyện mỗi ngày, tranh thủ sớm lớn lên, như vậy Chính Hi có thể bảo hộ mẹ, mẹ nuôi, Phong di nương, Thất di nương, Da Luật di nương...

Đứa nhỏ này thật sự là rất biết điều mà. Vương Dao nghe vậy cảm động không thôi, một tay trìu mến sờ sờ cái đầu nhỏ của Lý Chính Hi.

Thật không ngờ đây kỳ thật chính là di truyền từ Lý Kỳ nha.

Nhưng tiểu Chính Hi đếm tới cuối cùng, lại quên mất Lý Kỳ, Lý Kỳ buồn bực nói: - Con trai, có phải con còn quên cái gì rồi hay không?

Lý Chính Hi mờ mịt lắc đầu.

Lý Kỳ khó chịu nói:

- Chẳng lẽ con không bảo vệ phụ thân đâu hả?

Lý Chính Hi nói: - Nhưng phụ thân có Mã thúc thúc bảo hộ, Mã thúc thúc rất lợi hại. Hơn nữa phụ thân không phải nói giúp người khác thì phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không cần dệt hoa trên gấm sao.

Quý Hồng Nô nhướn mày, nói: - Đại ca. Sao huynh có thể dạy Chính Hi nói những thứ này.

Lý Kỳ a một tiếng, nói: - Ta --- ta cũng không nhớ rõ ta nói qua lời này khi nào.

Quý Hồng Nô chìm lông mày hướng đứa con nói: - Chính Hi, nương bình thời vẫn dạy con như thế nào, quân tử quý nhân tiện kỷ, người khác trước rồi sau đó tới mình, có thể nào đối đãi khác nhau, nếu lần tới nương còn nghe thấy con nói như vậy, thì con trở về đi úp mặt vào tường suy nghĩ đó.

Lý Chính Hi ồ một tiếng, nói: - Con xin lỗi, con biết sai rồi.

Muội mắng Chính Hi không phải là đang mắng ta sao? Lý Kỳ gãi đầu, thật đúng là không xoay chuyển tình thế được rồi, cũng không biết nên gật đầu, hay là nên lắc đầu, chợt thấy trong mắt những người còn lại đều mang cười nhìn hắn, mặt già đỏ lên, bật cười ha hả nói: - Vương thúc thúc, Vương di, chúng ta chớ đứng nơi này nói chuyện, mau vào nhà ngồi đi. Mời mời.

Một đám người đi vào tiền sảnh, chỉ thấy vợ chồng Bạch Thì Trung đang ngồi ở trong phòng, bởi vì Bạch Thì Trung lớn tuổi, lại vướng phải một trận bệnh nặng, Bạch Thiển Dạ cũng không yên tâm, vì thế sớm mấy ngày này đã đón Nhị lão cùng với đám ca ca tỷ tỷ của nàng đến quý phủ ở, nhưng xét đến cùng bọn họ vẫn là khách nhân, hơn nữa so sánh ra bọn họ vẫn còn lớn hơn vợ chồng Vương Trọng Lăng, tự nhiên sẽ không ra cửa đón chào, nhìn thấy bạn tốt đến đây, cười ha hả nói: - Trọng Lăng đến rồi nha.

Vương Trọng Lăng chắp tay nói: - Bạch huynh, đã lâu không gặp rồi.

Những đứa con của ông ta cũng khẩn trương tiến lên hướng vợ chồng Bạch Thì Trung thi lễ.

Bạch phu nhân cười nói: - Sau này sẽ là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy. Nói xong mắt mang nụ cười liếc nhìn Lý Kỳ.

Ngay trước mặt mẹ vợ, lại lấy được giai nhân, Lý Kỳ thật sự có chút xấu hổ, hắn biết rằng lúc này đợi ở chỗ này, nhất định sẽ bị mẹ vợ trêu chọc đấy, hơn nữa còn có hai đại tả hữu hộ pháp Bạch Thiển Dạ, Phong Nghi Nô này ở đây, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố nha, lúc này không chuồn, còn đợi đến khi nào, bèn nói: - Cha vợ, Vương thúc thúc, tiểu tế còn phải đi tới cửa chào hỏi khách khứa, trước hết xin lỗi vì không tiếp được, thật có lỗi, thật có lỗi.

Bạch Thì Trung cười nói: - Ngươi đi đi, ta cùng với Trọng Lăng nói chuyện một chút.

- Vâng.

Lý Kỳ gật gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài.

Ở trong này quá là khủng bố, nhưng kỳ thật bên ngoài cũng không thấy thật sự an toàn.

Thật là, vừa đến trước cửa, liền gặp khắc tinh, chỉ thấy Cao Nha Nội vẫn là người thứ nhất chui ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy Lý Kỳ, thì vô cùng hưng phấn, ngoắc ha ha nói: - Lý Kỳ. Nói xong, y liền chuẩn bị nhảy xuống xe ngựa.

Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên đưa ra túm y trở về, đúng là Phàn Thiếu Bạch, không chờ Cao Nha Nội kịp phản ứng, Phàn Thiếu Bạch liền nhảy xuống khỏi xe ngựa, bước nhanh đi đến chỗ Lý Kỳ, nói:

- Xu Mật Sứ, chúc mừng, chúc mừng.

Lý Kỳ cười nói: - Thiếu Bạch, ta chỉ là mời ngươi tới ăn cơm thôi, cũng không có việc vui chia sẻ cùng ngươi a!

Phàn Thiếu Bạch đi vào trước người Lý Kỳ, cười nói: - Xu Mật Sứ lập tức sẽ tiền vào như nước, kinh doanh lại nâng cao một bước, như thế này nếu còn không chúc, ta đây thật sự là quá thất lễ rồi.

Lý Kỳ ha hả cười, cũng không lên tiếng nữa.

Phàn Thiếu Bạch bu lại, thấp giọng nói: - Này, hạt cà phê này vất vả cho Kim Đao Trù Vương ngươi tự mình động thủ, hẳn nhất định là vật phi phàm, không biết có cơ hội hợp tác không.

Bình thường y vẫn không tranh giành với Cao Nha Nội, nhưng một khi liên lụy đến ích lợi, vậy y đích thị là xông lên phía trước nhất, cái này cũng giống như Cao Nha Nội nhìn thấy mỹ nữ vậy.

Lý Kỳ tâm sáng như gương, cười gật đầu nói: - Đương nhiên là có, có tiền mọi người cùng kiếm mà.

Phàn Thiếu Bạch nghe vậy mừng rỡ, mặc dù y chưa từng nhìn thấy cà phê, nhưng Lý Kỳ cũng đã tổ chức yến hội cho cà phê này, Lý Kỳ là ai, đệ nhất phú thương Đại Tống, lợi nhuận trong đó có thể nghĩ nha.

- Thiếu Bạch này, lý nào lại thế, dám đoạt trước bản Nha Nội, bản Nha Nội muốn đi tìm y nói chuyện. Cao Nha Nội bị Phàn Thiếu Bạch giành trên nước, chỉ cảm thấy mất hết uy phong, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng, khi y vừa chuẩn bị nhảy xuống xe ngựa, tìm Phàn Thiếu Bạch tính sổ, lại có một bàn tay đưa ra kéo y lại.

Cao Nha Nội tức giận quay đầu lại nhìn, thấy Sài Thông đang cười dài nhìn y, cực kỳ phẫn nộ nói: - Sài Thông, ngươi kéo ta làm gì thế?

Sài Thông khẽ cười nói: - Nha Nội, ngươi từ trước đến nay đều phải tranh giành thứ nhất, có phải thế không?

Cao Nha Nội gãi đầu khó hiểu nói: - Cái gì tranh giành thứ nhất, bản Nha Nội cho tới nay chính là thứ nhất a, không cần phải tranh giành.

Lời này tuyệt đối là phát ra từ tâm huyết.

Vô sỉ! Sài Thông thầm mắng một câu, ngoài miệng lại cười nói: - Vậy không phải rồi sao, cái thứ nhất này vừa rồi đã bị Thiếu Bạch đã đoạt đi, Nha Nội nếu lúc này xuống xe, còn không phải là thành thứ hai.

Cao Nha Nội sửng sốt, thật đúng là lý này nha!

Sài Thông ha hả nói: - Nếu không thể làm thứ nhất, vậy làm thứ nhất từ dưới lên đi, dầu gì cũng là một cái thứ nhất a! Nói xong y liền nhảy xuống xe ngựa.

Hồng Thiên Cửu đang ra từ phía sau, hướng tới Cao Nha Nội còn đang trầm tư nói: - Ca ca, ta cảm thấy lời Sài Thông nói rất có đạo lý, ta sẽ không tranh giành với ca ca số thứ nhất này, để tránh làm tổn thương uy phong của ca ca. Nói xong y cũng nhảy xuống xe ngựa, liền bỏ lại Cao Nha Nội đáng thương đang đứng cô đơn ở trên xe ngựa.