Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1834-3

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1834-3: Hoàng thất Cà phê (3)

Hoàng đế ấy ư, đều vô cùng yêu quý thân thể của chính mình, Triệu Giai nghe xong cà phê này uống nhiều không tốt, vì thế cũng không miễn cưỡng nữa, nhưng không thể không nói, vẻ mệt mỏi trước đó trở thành hư không, cả người đều cảm thấy vô cùng tỉnh táo, giống như cả người tràn đầy lực lượng, hơi một tia ngạc nhiên nói: - Ngươi trước nói một chút cũng không sai, cà phê này đích thật là một thứ tốt để nâng cao tinh thần, trẫm mới uống một chén nhỏ, bối rối mới vừa rồi liền biến mất mất tăm mất tích.

Lý Kỳ ha hả nói: - Hoàng thượng cảm thấy tốt là được rồi.

Loại nụ cười này giống như đã từng quen biết a. Triệu Giai vẹo con ngươi liếc nhìn Lý Kỳ, đột nhiên ha hả cười, nói:

- Tuy nhiên Xu Mật Sứ trong lúc cấp bách bớt thời giờ tiến đến, không có khả năng chỉ vì trẫm mà pha cà phê đó chứ?

Lý Kỳ vẻ mặt trung tâm nói: - Hoàng thượng vì sao nói như vậy, đồ tốt này, vi thần đương nhiên phải chia xẻ với Hoàng thượng rồi, cũng không thể độc hưởng mà.

Triệu Giai nói: - Vô điều kiện đấy.

- Đương nhiên ---

Lý Kỳ muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút xấu hổ.

Triệu Giai ha hả nói: - Nói đi, ngươi lại muốn làm gì?

Mẹ nó, bị y nhìn ra rồi. Lý Kỳ cười gượng hai tiếng, nói: - Kỳ thật cũng chưa nói tới điều kiện gì, chỉ là vi thần muốn cùng Hoàng thượng bàn bạc một cuộc kinh doanh.

- Quả thế.

Triệu Giai cười cười, hỏi: - Kinh doanh cái gì?

Lý Kỳ nói: - Là như vậy, Hoàng thượng cũng cảm nhận được diệu dụng của cà phê này, kỳ thật rất nhiều quan viên có đôi khi đều bởi vì quá mỏi mệt, mà xảy ra lỗi trong công việc, nếu có thể ở thời điểm mệt mỏi, uống một chén cà phê nghỉ ngơi một chút, giảm bớt mỏi mệt, chẳng phải là làm ít mà công lớn.

Triệu Giai gật gật đầu nói: - Thật sự là như thế.

Lý Kỳ lại vội vàng nói: - Cho nên vi thần nghĩ đến mở một quán cà phê ở hoàng cung, chuyên môn phục vụ các đại thần, nhưng Hoàng thượng ngàn vạn lần chớ nói chuyện tiền với vi thần, như thế rất tổn thương tình cảm, vì quân phân ưu, chính là bổn phận của vi thần, vi thần không lấy một xu.

Như thế khiến Triệu Giai vô cùng kinh ngạc, Lý Kỳ là ai chứ, đại đại gian thương đó, hắn cũng đã nói ra những lời mất đi lương tâm như không lấy một xu, phàm là người hiểu biết Lý Kỳ, lúc này nhất định là vô cùng cẩn thận.

Không cần phải nói, trong đó nhất định có mờ ám.

Triệu Giai hồ nghi liếc nhìn Lý Kỳ, thấy ánh mắt chớp động kia, càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng mình, suy nghĩ một chút, y nhất thời kịp phản ứng, cười ha hả nói: - Ngươi không lấy một xu, nhưng ngươi còn không có hỏi trẫm xem có muốn thu tiền không.

Sẽ không tà môn như vậy đi. Lý Kỳ ra vẻ ngây thơ nói: - Lời này của Hoàng thượng từ đâu mà nói?

Triệu Giai ha hả nói: - Cà phê này hiện giờ còn chưa được thế nhân biết đến, nên làm thế nào để cà phê trở thành phổ biến, đây đối với ngươi mà nói, cũng không phải một việc khó, nhưng muốn phổ biến cà phê nhanh nhất, thì lại không phải là một chuyện dễ, nếu quán cà phê đầu tiên được mở ở hoàng cung, vậy ngươi không cần động nửa điểm cân não, dân chúng sẽ tranh nhau săn đón, ngươi khôn khéo như vậy, lợi nhuận trong đó, cũng không cần trẫm lắm lời rồi chứ, ngươi nói trẫm lấy tiền từ ngươi, có phải là chuyện đương nhiên hay không?

Lý Kỳ vội vàng lắc đầu nói: - Hoàng thượng, ngươi tính như vậy thì không đúng rồi.

Triệu Giai ồ một tiếng, nói: - Vậy nên tính như thế nào?

Lý Kỳ nói: - Vi thần thừa nhận Hoàng thượng nói đích xác không sai, đây đúng là dụng ý của vi thần, nhưng đây tuyệt đối là một vụ kinh doanh hai bên cùng thắng. Đầu tiên, cà phê này chỉ có ở hai quận mới có thể gieo trồng, một khi cà phê phổ biến rồi, như vậy hai quận liền có hơn một số thu nhập vô cùng khả quan, đây đối với việc triều đình đang tận sức chấn hưng hai quận mà nói, không thể nghi ngờ là giảm bớt gánh nặng trên vai triều đình. Tiếp theo, chính là thu nhập từ thuế, nguyên bản cà phê này là không có, một khi cà phê phổ biến rộng rãi, nhất định có thể kích thích chi tiêu, kéo theo rất nhiều sản nghiệp, đây sẽ mang đến một số thu nhập khả quan cho triều đình. Cuối cùng, chính là lời ta mới nói vừa rồi, uống cà phê với số lượng vừa phải đích xác có thể có trợ giúp làm việc. Căn cứ vào ba điểm này, Hoàng thượng hẳn nên mạnh mẽ giúp vi thần mở rộng cà phê này.

Triệu Giai nghe vậy ha hả cười không ngừng, nói:

- Không hổ là người nhậm chức Kinh Tế Sử đầu tiên của Đại Tống ta, một khi liên lụy đến tiền, phân tích đạo lý rõ ràng, lợi hại, lợi hại.

Lý Kỳ khiêm tốn cười nói: - Đâu có, đâu có, Hoàng thượng quá khen rồi.

Triệu Giai nói: - Dường như trẫm cũng không có lý do cự tuyệt.

- Tuyệt đối không có --- ồ không, ý của vi thần, Hoàng thượng anh minh thần võ, đều có phán đoán, vi thần không dám vọng ngôn.

Triệu Giai cười lắc đầu, nói: - Được rồi, theo ý ngươi nói đi.

Kỳ thật y cũng nhìn thấy cà phê này có lẽ có thể trợ giúp hai quận lấy tốc độ nhanh nhất quật khởi, cho nên y vui vẻ đáp ứng.

Lý Kỳ lại nói: - Hoàng thượng, kỳ thật vi thần còn có một chuyện bé nhỏ không đáng kể muốn thỉnh cầu Hoàng thượng.

Triệu Giai ha hả nói: - Đừng nói cái gì bé nhỏ không đáng kể, ngươi nói mỗi một câu, trẫm đều phải cẩn thận cân nhắc đấy.

Toát mồ hôi! Ngươi không khỏi cũng thái quá rồi đó, một người thành thật như ta đây, cần phải như vậy sao, thật là, thôi đi, ta không tính toán với ngươi. Lý Kỳ lại nói:

- Là như vậy, cà phê này giống như Thiên Hạ Vô Song, có rất nhiều loại khẩu vị, vì vậy vi thần cũng muốn lấy một ra dòng sản phẩm, mà loại cà phê này gọi chung là Vân Hi cà phê ---

Triệu Giai cau mày nói: - Vân Hi cà phê?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Hoàng thượng nghĩ không sai, nguyên nhân chính là nội tử từng làm ra rất nhiều cống hiến đối với cà phê, vì vậy vi thần dùng luôn tên của nội tử để đặt.

Triệu Giai gật gật đầu nói: - Thì ra là thế.

Lý Kỳ lại nói: - Nhưng đây chẳng qua là gọi chung, vi thần còn muốn mỗi một loại khẩu vị cà phê đều có một tên riêng, cà phê mới vừa rồi Hoàng thượng uống, chính là Hoàng thượng gây ra linh cảm cho vi thần, Hoàng thượng cũng nhìn thấy, vừa rồi ngọn lửa hiện ra vẻ cực kỳ tôn quý, vì vậy vi thần đã nghĩ đặt tên cho loại cà phê này là Hoàng thất cà phê, chẳng biết có được không?

- Hoàng thất cà phê?

Triệu Giai cười, trong lòng hiểu vô cùng, Lý Kỳ đây là muốn đập vào danh hiệu hoàng thượng để giúp cà phê làm tuyên truyền, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên, y cũng quen rồi, gật đầu nói: - Được. Vậy gọi là Hoàng thất cà phê đi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Nếu không Hoàng thượng liền làm cái ân tình thuận nước giong thuyền, giúp vi thần viết khối chiêu bài.

Triệu Giai cười mắng: - Ngươi thằng nhãi này thật đúng là thích được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không trẫm cũng thuận tiện đem tiền cà phê này kiếm được cũng bỏ vào hầu bao luôn?

Toát mồ hôi! Ngươi còn bỏ ít sao. Lý Kỳ buồn bực nói: - Lời này như thế nào nghe có chút quen tai nhỉ!

- Khụ khụ!

Triệu Giai hơi có vẻ lúng túng nói: - Thôi, thôi, trẫm tiễn Phật thì tiễn đến Tây thiên đi.

- Ngàn vạn lần đừng, phương Tây có ma quỷ.

- Hử?

- Chính là Hoàn Nhan Tông Vọng a!

- Ha ha!