Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1830

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1830: Hành trình của Cà phê (hạ)

Theo một tiếng vang nặng nề, thùng sắt lại quay vòng tròn.

Ngô Tiểu Lục thật sự mệt chết đi, nhưng không có cách nào, ai bảo y có một tên sư phụ vô lương như vậy cơ chứ.

Nhưng nói trở lại, đây đối với y mà nói là một nguồn của cải vô cùng quý giá, có thể nói như vậy, chỉ cần Lý Kỳ đứng trên đường kêu lên một câu, khẳng định có rất nhiều người đứng xếp hàng tranh nhau tới lắc thùng sắt này đấy.

Bởi vì một khi cà phê ra đời và phát triển, sư phụ sao hạt này nhất định là thiên kim khó cầu.

Lý Kỳ lúc này lại không có thời gian đi chú ý đến tâm tình của Ngô Tiểu Lục, hắn vừa nhìn độ lửa, vừa nhìn đồng hồ cát, ngòi bút thì đang ghi chép cái gì đó.

Lại trôi qua một hồi lâu, trong nồi bỗng nhiên vang lên "Bốp" một tiếng.

Ngô Tiểu Lục ngẩn ra, vội hỏi: - Lý ca, đã nổ lần thứ hai rồi.

Lý Kỳ sắc mặt ngưng trọng nói: - Ta nghe thấy rồi.

Bốp bốp bốp!

Lần thứ hai nổ dồn dập.

So sánh với lần nổ thứ nhất, thanh âm lần nổ thứ hai không phải vang đến mức làm cho người ta sợ hãi, nhưng tần suất lại vô cùng cao, tiếng vang giống như pháo nổ vậy.

Cùng lúc, ở một chỗ khác của thùng sắt toát ra một lượng lớn khói đặc.

Ngô Tiểu Lục nhìn vậy thì cũng âm thầm kinh ngạc, khói đang bốc lên đích thực là rất khoa trương, giống như lửa đang cháy vậy, lại nhìn Lý Kỳ, thấy Lý Kỳ như thoáng chút suy nghĩ nhìn khói đặc kia, hiếu kỳ nói: - Lý ca, bốc khói rồi.

- Ta là người mù sao. Lý Kỳ ném ra một cái nhìn xem thường, lại nói: - Ngươi cũng phải quan sát khói này, bởi vì chúng ta rất khó quan sát được tình huống của hạt cà phê, khói này đậm hay nhạt đều có thể giúp chúng ta biết được tình huống bên trong như thế nào.

Ngô Tiểu Lục gật gật đầu, nhìn khói kia, nhưng trong mắt vẫn khá là mờ mịt.

Lý Kỳ vươn tay ra nói: - Dừng lại.

Ngô Tiểu Lục khẩn trương dừng lại.

Lý Kỳ đeo khẩu trang lên, lại rút hết tất cả củi ra.

Ngô Tiểu Lục nghe tiếng nổ mạnh còn chưa dừng lại, liền hỏi: - Lý ca, xong chưa?

Lý Kỳ nói: - Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, kỳ thật như vậy cũng chưa tính là sao xong hoàn toàn, nhưng yêu cầu của hạt cà phê đối với nhiệt độ vô cùng cao, nếu ngươi vừa đến thời gian mới ngừng lại ấy mà. Sức nóng còn lại trong nồi sẽ làm cho hạt cà phê bị cháy hỏng đấy, vì vậy nhất định phải làm trước.

Như vậy khó trách cần phải cực chính xác đi. Ngô Tiểu Lục nghe vậy đôi mắt mở ra thật to.

- Chớ đứng ngây ra đó nữa, lại đây hỗ trợ.

- Ah.

Ngô Tiểu Lục đi nhanh lên đến một phía khác của thùng sắt, đem cái vung mở ra, đợi cho sau khi sương khói tan hết, Lý Kỳ mới đưa cái sàng gỗ đã sớm chuẩn bị ra, dùng muôi dài múc toàn bộ hạt cà phê bên trong ra cái sàng gỗ.

Nhưng mà, giờ khắc này Ngô Tiểu Lục tuyệt đối nằm mơ cũng không nghĩ đến.

Ngay tại thời điểm lúc hạt cà phê rơi toàn bộ vào cái sàng gỗ, dường như làm cho thời gian dừng lại, từng đợt mùi hương trước nay chưa từng có như bom nguyên tử muốn nổ tung lên.

Mùi hương nồng nàn đến mức có thể che dấu hết thảy.

Hạt cà phê đen sẫm hiện ra bóng loáng, rồi mùi hương tỏa bốn phía, thật là làm cho người ta khó có thể tin nổi, còn có thanh âm bùm bùm kéo dài kia, không khỏi làm cho người ta say mê trong đó.

Giờ khắc này mỗi một người sao hạt đều vô hưởng thụ, cũng vô cùng chờ mong, bởi vì hương vị của loại hạt cà phê này ở thời điểm thơm nhất, cũng chỉ bọn họ mới có thể được ngửi đến, người bình thường căn bản không thể cảm nhận được đấy, rất nhiều người thích uống cà phê, nhưng không cách nào cảm nhận được sự tuyệt diệu của cà phê trong nháy mắt này.

Ngô Tiểu Lục say rồi, hơn nữa là say đến bất tỉnh nhân sự, ở trong thế giới hiểu biết của y, không có bất kỳ loại hạt nào có thể bộc phát ra mùi hương nồng đậm như thế. Điều này thật sự là không thể tin nổi.

- Này, nên tỉnh rồi.

Lý Kỳ nhìn bộ dáng Ngô Tiểu Lục ngây ra như phỗng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Ngô Tiểu Lục mạnh ngẩn ra, vội bu lại. Ở trên cái sàng gỗ dùng sức hít hít thêm vài cái, ngoài miệng sợ hãi than nói: - Lý ca, này --- hạt cà phê này thật sự là qua thơm mà. Ta có thể nếm thử một chút không.

- Nếm cái đầu ngươi.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Hạt cà phê không phải ăn như vậy.

Ngô Tiểu Lục nói: - Vậy ăn thế nào?

Lý Kỳ vừa đong đưa mộc cái sàng, chỉ thấy rất nhiều vỏ hạt mới rơi xuống, vừa nói ra miệng: - Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ngươi mang chút củi gỗ đến đây trước đã, chờ ta cất gọn gàng đã rồichúng ta tiếp tục.

- Tiếp--- tiếp tục?

Ngô Tiểu Lục có chút phản ứng không kịp.

Lý Kỳ cười nói: - Đây là chỗ kỳ diệu nhất của cà phê, ngươi còn nhớ rõ trước kia ta luôn huấn luyện ngươi xem lửa không?

Điểm này Ngô Tiểu Lục có thể nào không nhớ rõ, khi y vừa mới bắt đầu cùng Lý Kỳ học bếp, chính là học nắm giữ độ lửa, mãi cho đến sau khi y xuất sư, vẫn luôn luôn tiếp tục tìm tòi, độ lửa đối với đầu bếp mà nói, là môn học rất vô cùng đấy, bởi vì mỗi món ăn cần có độ lửa không giống nhau. - Đương nhiên nhớ rõ.

Lý Kỳ nói: - Đồ ăn trước kia, đều có một độ lửa tốt nhất, quá hoặc là thiếu, hương vị cũng bị giảm bớt đi nhiều, nhưng cà phê thì không có, bởi vì cà phê có một lượng thời gian biến đổi, còn có một cái hạn định bùng nổ, làm cho khi độ lửa lớn, cần thời gian ngắn, thời gian bùng nổ sẽ ngắn lại, nhưng khi độ lửa nhỏ, cần thời gian dài một chút, thời gian bùng nổ tất nhiên cũng sẽ kéo dài, mà cà phê ở giữa hai đoạn thời gian này, độ lửa biến hóa, hương vị cũng sẽ xảy ra biến hóa vô cùng lớn, nhưng mỗi một thời điểm hương vị đều có chỗ hấp dẫn người của nó, không giống như những thứ đồ ăn khác, quá thì hương vị sẽ không tốt, mới vừa rồi chúng ta đã thí nghiệm lửa lớn để sao hạt cà phê, hiện tại chúng ta phải thử nghiệm lửa nhỏ để sao hạt cà phê.

Thế này thực là vô cùng thần kỳ. Ngô Tiểu Lục rất chấn động, bắt đầu giữ vững tinh thần.

Lý Kỳ sau khi lấy hết vỏ vỡ, lại đi tới phòng bếp, bởi vì bây giờ là mùa đông, cho nên rất nhanh hạt cà phê đã nguội rồi, trong khi chờ đợi hạt cà phê nguội đi, hắn lại lấy đến ước chừng năm cân hạt.

Hạt cà phê thì nên để trong các bình được bịt kín, nhưng đối với hạt cà phê vừa mới sao xong, nhất định phải chờ thêm ước chừng trên dưới sáu canh giờ, để cho nó phóng xuất ra CO2, thì mới lại tiến hành bịt kín.

Sau khi giải quyết xong một đám hạt cà phê này, Lý Kỳ lập tức bước vào lần sao thứ hai.

Lúc này đây hắn lựa chọn một độ lửa nhỏ hơn, cho nên tốc độ thùng sắt chuyển động cũng không cần nhanh như lần trước, như vậy giúp Ngô Tiểu Lục tiết kiệm thể lực lắm.

Mà yêu cầu của hạt cà phê đối với độ lửa và thời gian là cực cao, mỗi một chủng loại hạt cà phê có yêu cầu không giống nhau, bản thân Lý Kỳ cũng dò dẫm từng bước, nhưng từ mùi hương của hạt cà phê vừa sao xong, chắc xem như là một lần thành công.

Kỳ thật mới vừa rồi hắn còn một điều chưa nói, chính là trước mắt cà phê đối với hắn mà nói, có thể nói là một loại giống hoàn toàn mới, dù sao hạt cà phê mà hắn tiếp xúc là của chín trăm năm sau, trời biết khi đó hạt cà phê có biến chủng hay không, đây là một cái mấu chốt. Cho nên hắn nhất định phải nếm thử nhiều mặt, tranh thủ tìm ra các loại hương vị của cà phê.

Bởi vì một loại thổ nhưỡng sẽ trồng ra được một loại cà phê, mùi hương đầu tiên sẽ không thay đổi, nó có phong vị độc nhất vô nhị, nhưng hương vị của nó thì thiên biến vạn hóa đấy.

Lý Kỳ vẫn còn đang ghi chép lại, hắn phải nhớ kỹ những biên độ độ lửa của hạt cà phê, bởi vì hắn không chỉ làm cà phê để uống một tách, hắn muốn tạo ra một loại cà phê sản phẩm, cái này đối với việc chế tác có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, ngươi không thể cùng một loại sản phẩm cà phê mà mỗi hộp lại có một hương vị không giống nhau, như vậy chính là lừa gạt khách hàng.

Ngô Tiểu Lục đảm nhiệm lao động chân tay, cắn chặt răng đang chuyển động thùng sắt, thầy trò hai người dường như quay lại thời điểm chế tác món đậu phụ chao trước đây.

Thời gian sao lần thứ hai này ước chừng gấp đôi lần đầu tiên, đây có thể nói là hai loại cực đoan, Lý Kỳ hy vọng trước tiên tìm ra hai loại thời gian cực đoan này và độ lửa, rồi mới tìm ra hương vị trung gian.

Sau khi sao hoàn toàn xong lần thứ hai, Lý Kỳ bảo Ngô Tiểu Lục nghỉ ngơi một chút, mà hắn tự mình làm một chén cơm đùi gà cộng thêm một chén canh gà cho Ngô Tiểu Lục bổ sung thể lực.

Ngô Tiểu Lục có một ưu điểm mà Lý Kỳ thưởng thức nhất, chính là không kén ăn, tiểu tử này hiện giờ là đầu bếp Túy Tiên Cư, muốn ăn sơn hào hải vị gì mà không có, nhưng y tuyệt không để ý những điều này, có gì ăn nấy, Lý Kỳ làm bát cơm đùi gà này rất lớn mà y đều tiêu diệt sạch sẽ, không để lại một hột cơm.

Lý Kỳ nhìn Ngô Tiểu Lục đang vỗ cái bụng tròn xoe, cười nói:

- Tiểu Lục tử. Ngươi thế nào vẫn giữ cái đức hạnh này, như sói nhai hổ nuốt, giống như vài ngày không được ăn cơm ấy.

Ngô Tiểu Lục cười ha hả nói: - Đây còn không phải là tại Lý ca ngươi làm đồ ăn rất ngon sao. Ta đã rất lâu không được nếm tay nghề của ngươi nha, tuy nhiên, Lý ca, lần tới có thể cho cái hai đùi gà không, một cái không đủ ta ăn.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn tiểu tử này một cái, nói: - Tiền đồ. Chút ấy thôi mà ngươi đã thỏa mãn rồi, ta còn chuẩn bị xế chiều hôm nay cho ngươi một cái đùi cừu cơ.

- Đùi cừu?

Ngô Tiểu Lục trong mắt sáng ngời, nói: - Lý ca, ngươi nói thật chứ?

Lý Kỳ nói: - Ta đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa.

- Thường xuyên --- không không không, vậy đa tạ Lý ca rồi. Vừa mới ăn no xong, Ngô Tiểu Lục đã lại chảy nước miếng rồi.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Tiểu Lục tử, ngươi lập tức sẽ thành người có gia đình rồi, cũng đừng một chút định tính đều không có thế chứ, đối đãi tiểu Đào cho tốt, biết không?

Ngô Tiểu Lục nói:

- Lý ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta là đầu bếp, sao có thể để cho nữ nhân của mình đói bụng.

Lý Kỳ nói: - Ngươi nha chỉ có biết ăn thôi, yêu cầu của nữ nhân không chỉ có mỗi ăn mà thôi.

Ngô Tiểu Lục nói: - Vậy còn có cái gì?

Lý Kỳ lắc đầu, nói: - Thôi đi, thôi đi, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu được, ở nhà ta còn có một chút trang sức đẹp, đợi lát nữa đưa cho ngươi một chút, ngươi tặng cho tiểu Đào làm sính lễ, chớ làm quá khó coi, đánh mất mặt mũi sư phụ ngươi.

- A. Ta biết rồi.

Ngô Tiểu Lục gật gật đầu, nhưng y đối với phương diện tiền bạc này thực không có quá nhiều theo đuổi, Lý Kỳ nói muốn đưa trang sức cho y, còn không vui vẻ bằng vừa rồi Lý Kỳ nói muốn đem đùi cừu tới cho ăn.

Tiểu tử này cũng thật sự là một đóa hiếm thấy. Lý Kỳ lại nói: - Thúc ngươi vẫn luôn muốn ôm tôn tử, tiểu tử ngươi phải nỗ lực thêm chút nữa, đừng có đến lúc đó thúc ngươi lại trách móc ta.

Ngô Tiểu Lục nghe vậy thì trầm mặc, sau một lúc lâu, y mặt đỏ nhỏ giọng nói: - Lý ca, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi.

- Vấn đề gì?

- Cách sinh con thế nào?

Ngô Tiểu Lục đỏ mặt hỏi.

- Hả?

Lý Kỳ cũng si ngốc, đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn vấn đề bén nhọn như vậy, nói: - Ngươi đã thấy chó giao phối chưa?

Ngô Tiểu Lục gật gật đầu, vẻ mặt buồn bực nói: - Nhưng chúng ta là người a!

Lý Kỳ nói:

- Trên đại thể không sai biệt lắm, chẳng qua là một trong các tư thế cơ thể, này --- thôi đi, ngươi có cơ hội thì đến hỏi một người, y nhất định biết, hơn nữa còn sẽ rất vui vẻ giải đáp cho ngươi.

- Ai?

- Cao Nha Nội.

- Nha Nội?

Lý Kỳ cười nói: - Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi ra mặt mà. Trong lòng thầm than, tiểu tử này cũng thật sự là đáng thương, từ nhỏ không cha không mẹ, ngay cả giáo dục giới tính trước hôn nhân cũng không có người nào dạy cho y.

Hai người vùi ở trong phòng bếp bên cạnh lò lửa ngủ trưa một giấc, dù sao bọn họ đều là đầu bếp, ngủ gật ở phòng bếp cũng là chuyện thường xuyên.

Sau khi nghỉ ngơi xong, thầy trò hai người lại bắt đầu hành trình sao hạt.