Bắc Tống Phong Lưu - Chương 183

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 183: Tỷ thí đao pháp (p1)

Lý Kỳ đương nhiên biết bọn họ muốn chạy trốn, nhưng cũng không vạch trần. Chỉ là một cái ghế mà thôi. Hắn ước gì hai người này biến đi sớm.

Lý Kỳ tưởng rằng trò khôi hài này đến đây là kết thúc, chợt nghe một người kêu lên: - Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy. Vừa rồi không phải ngươi nói đầu bếp của kinh thành chúng ta kém đầu bếp của Dương Châu các ngươi đó sao. Lý sư phó, hôm nay cậu phải giáo huấn hai cái tên gia hỏa không biết trời đất rộng này một trận.

- Đúng đúng, Lý sư phó, hôm nay cậu phải thay kinh thành chúng ta hả giận.

- Không sai, đồng thời cho chúng ta nhìn thấy trù nghệ của Lý sư phó.

Mọi người bắt đầu ồn ào, la hét Lý Kỳ tỷ phí với Dương Châu Song Mỹ kia.

Thật đúng là nhức đầu.

Hai người đồng thời dừng cước bộ, Lỗ Mỹ Mỹ ho một tiếng, nói: - Thực ra chúng ta có thể tỷ thí xong, rồilại đi hỏi giá tiền.

Hai người này thật không biết tốt xấu.

Lý Kỳ vừa định trừng mắt nhìn hai người. Nhưng lại nhớ tới Mã Kiều là một nhân vật hung ác, lập tức thu hồi ánh mắt. Hiện tại hắn đang vội đến chết, còn tâm tư đâu mà tỷ thí trù nghệ với hai người này. Nhưng hắn biết, nếu không đồng ý, vậy thì những thực khách kia nhất định sẽ cho rằng mình sợ bọn họ. Đúng là khó xử mà.

Mã Kiều làm bộ khuyên nhủ: - Mỹsư muội, ta thấy họ Lý này căn bản là không có bổn sự gì. Treo tấm biển kia lên chỉ là mua danh câu cá mà thôi.

- Là mua danh chuộc tiếng. Ngô Tiểu Lục đính chính.

- Đúng đúng, tiểu sư phó nói không sai, là mua danh chuộc tiếng.

Mã Kiều cười ha hả, sau đó hướng Lỗ Mỹ Mỹ nói: - Sư muội xem, ngay cả đồ đệ của hắn cũng nói như vậy.

Ngô Tiểu Lục cũng phản ứng tới, vội vàng nói: - TaTa không có ý đó.

Mã Kiều hỏi ngược lại: - Vậy ngươi có ý gì?

Lý Kỳ bỗng trầm giọng: - Các ngươi muốn tỷ thí cái gì?

Lỗ Mỹ Mỹ vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nhưng bên ngoài vẫn lộ vẻ lãnh đạm, đáp: - Đao pháp.

Kỹ thuật xắt rau là kỹ thuật cơ bản của người đầu bếp. Nếu bọn họ muốn so về cái này cũng không có gì lạ. Lý Kỳ nhìn bọn họ, hỏi: - So thế nào?

Mã Kiều giành lời: - Rất đơn giản, chặt thịt trên bụng người.

Lời này vừa ra, mọi người liền xôn xao.

Lý Kỳ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trò này đúng là có độ khó cao a.

Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu: - Không sai. Đôi bên lấy hai cân thịt nạc, hai cân thịt mỡ, rồi băm trên bụng người kia. Xem ai không bị thương với băm xong trước thì thắng. Thế nào? Ngươi có dám tỷ thí không?

- Điều này

Lý Kỳ gãi đầu, lộ vẻ khó khăn. Băm thịt trên bụng người, hắn chưa từng thử qua, cũng không biết có được hay không. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không dám thử. Chỉ sẩy tay cái thôi là mất mạng.

- Ha ha, có phải Lý sư phó không dám so với sư muội ta? Mã Kiều thấy Lý Kỳ im lặng, lại mở miệng nói kích.

Lý Kỳ do dự một lúc, lấy lui làm tiến, nói: - Ta tự hỏi ta không làm được. Như vậy đi, các ngươi băm cho ta xem, nếu các ngươi có thể làm được, vậy thì ta thua.

Mã Kiều khóe miệng giương lên, lập tức nói: - Một lời đã định.

Hai mắt Lỗ Mỹ Mỹ lóe lên tia vui mừng, nhưng bên ngoài vẫn lộ vẻ nghiêm túc: - Tốt, nhưng trước mượn ngươi hai xâu tiền đã. Lời này rất lẽ thẳng khí hùng.

Lý Kỳ sững sờ, không chỉ Lý Kỳ, ngoại trừ Mã Kiều, tất cả mọi người trong đại sảnh cũng sững sờ.

Bọn họ thật không bắt được tư duy của hai người này.

- Đại tỷ, chẳng lẽ cô muốn băm đồng tiền? Ngô Tiểu Lục kinh ngạc hỏi.

Lỗ Mỹ Mỹ vừa nghe, khuôn mặt màu đồng cổ lộ ra một tia đỏ ứng, khiến Mã Kiều nhìn mà ngây người. Đương nhiên cũng chỉ có một mình y mà thôi. Lỗ Mỹ Mỹ lắp bắp đáp: - Ta không có tiền mua thịt.

Mã Kiều khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu nhỏ giọng nói: - Sư muội của ta thật quá thành thật.

Lý Kỳ muốn cười, nhưng chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc của Lỗ Mỹ Mỹ, lại cười không nổi. Bỗng có một thực khách ăn mặc theo kiểu công tử lên tiếng: - Ngô chưởng quầy cứ đưa tiền cho nàng, tí ta trả.

Mã Kiều lập tức chuyển buồn thành vui, hướng vị công tử kia nói: - Đa tạ công tử đã trượng nghĩa tương trợ.

- Không cần phiền toái như vậy.

Lý Kỳ vung tay: - Khách quan, mấy cân thịt tiểu điếm vẫn có thể lấy ra được, không cần khách quan phải trả. Nói xong, phân phó cho Ngô Tiểu Lục: - Lục Tử, vào phòng bếp lấy thịt cho bọn họ.

Lỗ Mỹ Mỹ lại nói: - Liệu có thể thuận tiện cho ta mượn một con dao phay.

Lý Kỳ buồn bực, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lỗ Mỹ Mỹ: - Không phải cô là một đầu bếp đó sao, ngay cả dao phay cũng không có?

Mã Kiều nói tranh vào: - Chúng ta quên mang theo.

Lý Kỳ bị hai người này làm cho tức điên, gật đầu: - Rồi rồi, các ngươi chạy tới đây khiêu chiến ta, ta còn phải chuẩn bị công cụ giúp các ngươi. Thật bó tay. Rồi hướng Ngô Tiểu Lục: - Nhanh lấy cho bọn họ đi.

Ngô Tiểu Lục lên tiếng, vội vàng chạy vào phòng bếp, cầm một con dao phay và một ít thịt nạc, thịt mỡ.

Lý Kỳ tức giận nói: - Rồi đó, các ngươi cần gì đều đã mang tới. Không phải các ngươi định băm thịt trên bụng ta đấy chứ. Nếu như vậy, ta nhận thua.

- Không cần.

Lỗ Mỹ Mỹ nhận lấy dao phay, nắm thật chặt, trầm giọng nói: - Cởi.

- Cởi?

Lý Kỳ kinh ngạc.

Mã Kiều nhìn Lý Kỳ: - Ngươi đừng đa tình, sư muội ta không bảo ngươi cởi. Nói xong, liền cởi thắt lưng.

- A

Những nữ tiểu nhị kia thật không ngờ Mã Kiều nói cởi là cởi, đều hô lên một tiếng, quay đầu đi.

Các thực khách thì lắc đầu, mắc mũi tràn đầy bất đắc dĩ.

Lý Kỳ thực ra rất muốn nói, ngươi không cần cởi, ta không nghi ngờ ngươi dấu gì bên trong. Dù sao hắn mở là quán ăn, một hán tử cởi trần nằm giữa đại sảnh, còn ra bộ dáng gì nữa.

Khi Mã Kiều kia lộ ra nửa thân người trên, nhất thời dẫn tiếng xôn xao.

Đừng nhìn bên ngoài y có dáng người đơn bạc. Nhưng cơ thể ngay cả chút mỡ thừa cũng không có. Cơ bắp giống như vận động viên đời sau vậy. Đường cong rõ ràng, đặc biệt là cơ bụng tám múi, khiến Lý Kỳ rất hâm mộ.

Hắn từng nhiều lần quyết tâm phải luyện được cơ bụng như vậy. Nhưng kết quả đều là bỏ dở giữa chừng.

- Nằm xuống. Lỗ Mỹ Mỹ thản nhiên nói.

- Ừ.

Mã Kiều nằm thẳng lên cái bàn cơm.

Lỗ Mỹ Mỹ đặt một miếng thịt mỡ lên cơ bụng của Mã Kiều, hỏi: - Chuẩn bị xong chưa?

- Chờ chút. Mã Kiều thâm tình nhìn Lỗ Mỹ Mỹ: - Sư muội, sư huynh muốn nói cho sư muội biết, sư huynh có thể vì muội mà chết.

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều lảo đảo.

Lý Kỳ cũng đổ mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, ở cái thời này, một câu của Mã Kiều có thể xưng y là Tình Thánh rồi.

Tuy nhiên, Lỗ Mỹ Mỹ lại không lĩnh tình: - Nếu không ngươi băm. - ÁchThôiMuội băm đi. Huynh cũng không muốn để cho những nam nhân khác nhìn thấy thân thể trong sạch của muội.

Mã Kiều lắc đầu.

Phanh một tiếng.

Chỉ thấy Lỗ Mỹ Mỹ mỗng chém mạnh vào góc bàn, cách Mã Kiều chỉ vài cm, khiến y sợ tới mặt mũi trắng bệch. - Nếu ngươi còn nói nhảm thêm một câu, thì kế tiếp không phải là cái bàn. Lỗ Mỹ Mỹ hít sâu một hơi nói. Xem ra nàng bị Mã Kiều làm cho tức giận không nhẹ.

Mã Kiều lập tức im miệng nhắm mắt.