Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1828-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1828-1: Cha vợ trả thù con rể (1)

Đối với Vương Dao mà nói, phát tiết tình cảm kiểu này không phải là điều mà nàng có thể chấp nhận được. Cuộc đời này của nàng dường như không có khóc lớn như vậy, dù là khóc cũng là lặng lẽ khóc.

Khóc mệt rồi, giãy dụa mệt rồi, nàng dĩ nhiên là đã ngủ vùi trong lòng Lý Kỳ.

Lý Kỳ ôm chặt lấy người phụ nữ này, không nói lời nào.

Hồi lâu sau, Vương Dao bỗng nhiên mở mắt ra, thấy mình vẫn còn trong lòng Lý Kỳ, mặt bỗng đỏ bừng lên, nói: - Được rồi, chàng buông ta ra đi.

- Ta không buông.

Lý Kỳ liền nói.

Vương Dao cười khổ nói: - Chàng không thể cứ ngồi ôm như vậy được.

Lý Kỳ nói: - Nếu có thể, ta muốn mãi ôm nàng như vậy. Trong lòng thầm bồi thêm một câu, còn có mấy người Thất Nương, Hồng Nô nữa.

Vương Dao khẽ thở dài, đầu hơi cúi xuống, điều chỉnh vị trí cho thoải mái, rõ ràng là lúc này nàng không muốn rời khỏi cái ôm này, nhiều năm rồi, nàng cũng mệt rồi, ngắm nhìn khuôn mặt Lý Kỳ vừa rồi Lý Kỳ tức giận bỏ đi, nàng mới biết mình sớm đã yêu người đàn ông trước mặt này tới mức không thể cứu vãn được nữa rồi. Nếu không có hắn, mình cũng không thể sống nổi, cũng không có gì sánh bằng mất đi hắn thì càng khiến người ta tổn hại hơn. Lát sau, nàng bống khẽ nói: - Lý Kỳ, kỳ thực ta cũng muốn chuyển tới sống cùng với chàng, cùng sống, cùng với chàng như ngày ở Tần phủ mới là những ngày vui vẻ nhất trong đời ta.

Lý Kỳ liền nói: - Khi đó nàng không phải ngày nào cũng nhắc tới ta sao? Sao nàng còn có thể vui được chứ?

Vương Dao nhớ lại chuyện cũ, không khỏi bật cười, nói: - Đúng vậy, khi đó theo ta, chàng giống như là là ngày ngày ở bên bờ vực vậy, khiến ta lo lắng vô cùng. Nhưng cũng vì chàng mà Tần phủ cũng đã vô cùng náo nhiệt, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Hơn nữa, chàng cũng ngày một nhiều hơn, mấy người Thất Nương, Hồng Nô, Phong muội muội đều thường xuyên tới. Hàng ngày đều sống rất vui vẻ.

Lý Kỳ lẳng lặng nghe, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nếu nàng thích sống cùng với ta, vì sao vừa rồi lại từ chối?

Vương Dao im lặng liếc nhìn Lý Kỳ nói: - Chàng có phải đang nghĩ lung tung không?

Lý Kỳ giật mình, thề thốt phủ nhận: - Không có, không có, ta đang nghe.

Vương Dao thầm thở dài nói: - Kỳ thực chàng nghĩ cũng không sai, vừa rồi sở dĩ ta do dự không quyết, quả thực là có liên quan tới Tần gia. Nhưng, không phải như chàng tưởng tượng. Ngày xưa ta bất chấp mọi sự phản đối, gả vào Tần gia. Nhưng mang đến lại là khiến cho Tần gia bị đẩy lên đầu sóng dư luận, cái chết của chồng ta, phần lớn đều là vì chuyện này. Điều này đã khiến ta vô cùng áy náy, còn cuộc sống của vợ chồng chúng ta cũng không tốt đẹp gì, thậm chỉ ngay cả cửa cũng không dám bước ra.

Hiện giờ ta cũng không còn như trước đây nữa, ta chỉ là một quả phụ. Chàng nên nhớ trước cửa quả phụ là thị phi, còn chàng lại là Xu Mật Sứ cao quý, dù cuộc hôn nhân này cha mẹ ta đều đồng ý, ta cũng có thể không quan tâm tới ánh mắt của thiên hạ. Nhưng, chàng thì không thể, điều này có lẽ sẽ mang lại cho chàng rất nhiều phiền phức. Ta thực sự không muốn trải qua thêm một lần nữa.

Hóa ra nàng là đang nghĩ cho ta. Lý Kỳ hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng rất không thoải mái, nghĩ mình đường đường là Xu Mật Sứ, nắm binh mã thiên hạ, mà ngay cả vợ mình cũng không thể ở bên cạnh mình, thấy họ một mặt đều vẫn còn trốn tránh. Bây giờ lại khiến cho người phụ nữ mình yêu chịu ấm ức này, ta thật sự ngay cả Cao Nha Nội cũng không bằng.

Càng nghĩ hắn càng không vui, nói: - Vương Dao, ta là Lý Kỳ, không phải Tần Mặc. Ta tuyệt đối không thể nhẫn nhục chịu đựng. Nếu ai dám khua môi múa mép, ta nhất định sẽ khiến cho kẻ đó thân bại danh liệt, cho dù là Tần Cối cũng không ngoại lệ. Ta chỉ biết ta muốn sống cùng nàng, như vậy là đủ rồi. Lúc trước ta có lẽ là quá tôn trọng nàng, nhưng lần này ta không thể như vậy với nàng nữa. Hôm nay nàng chuyển tới sống chung với ta, ta xem xem ai dám nói linh tinh.

- Hôm nay?

Vương Dao liền lắc đầu nói:

- Sao mà được chứ, lời này nghe sao mà muốn đấu với người ta thế!

- Ách hình như là có chút giống như đấu với người ta. Lý Kỳ hơi lúng túng, lại nói: - Nhưng, ta thực sự rất muốn sống cùng nàng.

Vương Dao thấy vẻ mặt hắn rất thành thật, trong lòng cũng không muốn từ chối hắn nữa, nói nhỏ: - Kỳ thực ta cũng muốn, nhưng nhưng chuyện này còn phải bàn bạc với cha mẹ ta đã.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Hóa ra nàng cũng là có ý này. Nàng yên tâm, mẹ vợ cũng đã nói rồi, chỉ cần nàng gật đầu, hai người họ đều không có ý kiến gì.

Vương Dao nghe hắn gọi cha mẹ vợ dễ dàng như vậy không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt lên.

Lúc này, ngoài cửa bỗng có giọng nói kinh ngạc quát lên.

Lý Kỳ, Vương Dao ngẩn người ra, chỉ thấy Tiểu Đào đứng trước cửa kinh ngạc nhìn hai người họ.

Vương Dao bỗng nhiên bừng tỉnh, liền giãy ra khỏi lòng Lý Kỳ, ngồi dậy chỉnh sửa lại xiêm y.

Nàng làm như vậy, thật ra giống như có chút cảm giác của gian phu dâm phụ.

Tiểu Đào này thật đúng là làm hỏng chuyện tốt của ta. Lý Kỳ ho khẽ một tiếng, nói: - Chuyện gì? Nghiễm nhiên là giọng của gia chủ rồi.

Tiểu Đào rung giọng nói: - Lão gia lão gia về rồi, bảo ta tới gọi phu nhân và cô gia ra tiền viện ăn cơm.

Đều như vậy rồi, vẫn còn không gọi cô gia. Tiểu Đào thật sự là sợ Lý Kỳ gây khó dễ cho nàng.

Nể tình ngươi gọi ta là cô gia, ta không tính toán với ngươi. Lý Kỳ quay sang mỉm cười với Vương Dao nói: - Phu nhân, đi thôi.

Vương Dao ngượng ngùng nói: - Chàng đi ra ngoài chờ ta chút.

Lẽ nào là muốn thay quần áo. Lý Kỳ cười hì hì nói: - Bên ngoài lạnh, ta muốn chờ ở trong này.

Vương Dao cau mày, Lý Kỳ liền nói: - Được được được, nàng đừng giận, ta ra ngoài chờ là được rồi. Nói xong liền nhảy xuống khỏi giường, bước nhanh ra ngoài, còn thật thà đóng cửa lại.

Vương Dao nhìn thấy bóng dáng khẩn trương đó của Lý Kỳ, cuối cùng cũng không kìm nổi, thở phù một tiếng, bật cười.

..

Lý Kỳ đứng trong sân thấy Tiểu Đào vẫn cúi đầu, cười nói: - Hộ vệ Tiểu Đào, chúc mừng, chúc mừng.

Tiểu Đào sửng sốt, liền nói: - Là Tiểu Đào nên nói chúc mừng cô gia mới đúng.

Lý Kỳ bật cười ha hả, nói: - Cùng vui, cùng vui, bây giờ phu nhân đã không cần ngươi bảo vệ nữa rồi. Nhưng Tiểu Lục Tử thật là là muốn bảo vệ ngươi, ngươi có lẽ cũng nên cho Tiểu Lục Tử một cơ hội.

Tiểu Đào nghe mà hai má ửng hồng, e lệ không nói.

Lý Kỳ lại nói: - Ngươi không muốn nói, ta xem như ngươi im lặng là đồng ý. Đầu năm sang năm, ta sẽ cho Ngô Phúc Vinh tới xin phu nhân cầu thân, ngươi chuẩn bị mà làm tân nương đi là vừa.

Tiểu Đào vẫn không nói gì, Lý Kỳ có lẽ là cô gia rồi, cô cũng không dám cãi lại, chỉ có thể mặc cho hắn trêu ghẹo.

Lát sau, cửa được mở ra, chỉ thấy Vương Dao từ bên trong đi ra, quần áo cũng vẫn chưa thay, chỉ là rửa mặt, chảy lại tóc, chính là mắt cũng có chút sưng đỏ lên.

Lý Kỳ liền bước tới, kéo tay Vương Dao, nói: - Phu nhân cẩn thận bậc thang.

Ở đây có hai bậc thang, có gì mà cẩn thận. Vương Dao lườm hắn một cái, tay khẽ giãy dụa một chút, nhưng Lý Kỳ không buông ra, còn nói: - Phu nhân, cha mẹ vợ đang chờ, chúng ta mau đi thôi. Nói xong, hắn liền kéo tay Vương Dao đi lên phía trước.