Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1827-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1827-1: Ngươi thật độc ác! (1)

Miệng miệng chuột rút?

Vương Dao liền ngây người ra, đôi mắt phượng trợn trừng lên, nàng đã lớn thế này, nhưng vẫn là lần đầu tiền nghe thấy miệng bị chuột rút.

Kỳ thực không cần nói nàng, Lý Kỳ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Quả thực là quá kích động, bởi vì trước đây phu nhân trong mắt hắn, đó thực sự là thần thánh không thể xâm phạm. Mặc dù hắn ban đầu không có bất kỳ suy nghĩ nào, nhưng trong đầu ngẫu nhiaan cũng đã hiện lên một số cảnh tuyệt đẹp. Tuy nhiên, hắn cảm thấy đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng mà thôi, song hôm nay ảo tưởng đó khả năng sắp thành sự thật rồi, ngươi bảo hắn sao không kích động cho được. Sự kích động này đã bắt đầu khiến miệng hắn run run. Cái run run này căn bản là không thể dừng lại được.

Kỳ thực vừa rồi hắn đã cố gắng cứu vãn, nhưng sự thực miệng run run quá mạnh, căn bản không thể kiềm chế được, nên đã lệch sang một bên.

Người ta hôn cao thủ, là hôn đầu lưỡi người khác run lên. Hắn tự xưng là cao thủ hôn, ngay cả môi đối phương cũng chưa chạm tới, miệng mình đã bị co giật trước rồi.

Điều này quả là quá nhục nhã!

Vương Dao sửng sốt hồi lâu, cũng đã hiểu ra, thổi phù một tiếng, lại ngậm miệng lại. Chuyện này vừa muốn cười, cũng ngượng ngùng cười, thật là đau khổ.

- Ây. Ây da, hô.!

Lý Kỳ đã mất khá lâu, cuối cùng miệng cũng đã trở lại bình thường, xoa nhẹ, bỗng thấy nụ cười trong mắt Vương Dao, không khỏi đỏ bừng mặt lên. Khuôn mặt đỏ bừng đó giống như mông khỉ vậy.

Vương Dao thấy vẻ mặt Lý Kỳ bỗng nhiên đỏ bừng lên, giống như uống hết mấy vò rượu vậy. Nên nhớ da mặt Lý sư phó dày như tường thành vậy. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy Lý Kỳ lại đỏ bừng lên như vậy, sao còn nhìn nổi, bật cười khanh khách, thân người ngả về phía trước, cười run cả người lên.

Lý Kỳ cảm thấy không thể mê nổi, liền đứng lên chuẩn bị cởi áo nới dây lưng.

Vương Dao kinh hãi nói: - Chàng làm gì thế?

Lý Kỳ bình thản nói: - Treo cổ tự tử.

Vương Dao lại thổi phù một tiếng, cố nhịn cười, bỗng nhiên đứng dậy. Lý Kỳ liền nói: - Nàng đừng có can ta, nói cho nàng biết, ta đã không thể yêu được rồi.

Vương Dao nói: - Chàng hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn nói chàng cứ tự nhiên, ta ra ngoài trước.

- Ách. Trên đầu Lý Kỳ nổi lên ba đường gân đen, trầm giọng nói: - Vương Dao.

- Hả?

- Nàng không thông cảm gì cả ư! Mắt Lý Kỳ ngấn lệ nói: - Vì sao ta lại có thể bị co giật miệng, còn không phải là vì nàng sao, ngay cả một câu an ủi cũng không có.

Khóe miệng Vương Dao rung rung, nói: - Vậy ta nên làm thế nào.

Nàng vẫn chưa nói hết câu, Lý Kỳ bỗng nhiên kéo nàng vào lòng.

Bốn mắt nhìn nhau, dù gần trong gang tấc, đầu Vương Dao ngả ra phía sau, sợ hãi nói:

- Chàng muốn làm gì?

Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, ôm vòng eo đẫy đà lại không mất nhỏ nhắn của nàng, hôn mạnh lên đôi môi kiều diễm đó.

Lần này thì nhanh, mạnh, chính xác. Lý Kỳ cũng không sợ nữa, lại có thể co giật miệng, nhưng thật sự khi hắn hôn lên đôi môi đầy đặn đó, trong đầu mình là một sự trống rỗng.

Lần này Vương Dao thực sự không có chuẩn bị tốt, hai mặt trợn trừng, trong đầu cũng tương tự là một sự trống trải.

Đây. Đây là thật sao? Ta thật sự đã hôn phu nhân rồi.

Mãi cho tới giờ, hắn vẫn còn không dám tin, nhưng khi hắn ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng đó trong miệng phu nhân, trong đầu vẫn chưa hồi tỉnh lại liền đắm chìm xuống, hai tay ôm chặt lấy Vương Dao, dường như là muốn dung nhập cơ thể nàng vào cơ thể mình, miệng cũng trở lên tham lam vô cùng.

Vương Dao bỗng nhíu màu, hai tay cố sức đẩy ra.

Lý Kỳ hoàn toàn đã chìm vào mê đắm, căn bản không còn chú ý gì nữa. Hơn nữa, phu nhân có dùng tận lực, cái đẩy này suýt chút nữa đã đẩy hắn ngã xuống đất, cả người bỗng như bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn phu nhân, chỉ thấy Vương Dao dùng mu bàn tay bịt lấy miệng, nhíu chặt mày nói: - Chàng đang làm cái gì thế?

Lý Kỳ nghiêm túc nói:

- Tục ngữ nói là phá, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp gọi là hôn, từ phổ thông gọi là kiss.

Cái gì gọi là chuyên nghiệp, đây chính là chuyên nghiệp.

Vương Dao nghe mà như mơ hồ, lát sau, nàng mới xì một tiếng nói: - Chàng vừa rồi nói là cái gì, thật là quá hạ lưu.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Hôn phu nhân của mình sao lại gọi là hạ lưu.

Vương Dao nói: - Nhưng. Nhưng chàng cũng không thể.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Không thể cái gì?

Vương Dao hừ một tiếng nói: - Chàng tự biết rồi.

Lý Kỳ thật sự không biết, hắn hoàn toàn là làm theo quy trình, miệng cũng không có run run. Tất cả đều nghiêm túc như vậy, kích động nói: - Chuyện này ta thực sự không biết, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ?

Vương Dao trừng mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn không giống như là đang nói dối, liền đỏ mặt lên nói: - Chàng. chàng vừa rồi rõ ràng chính là muốn đưa đầu lưỡi của chàng tới. Nói tới đây, dường như là có chút lí nhí.

Lý Kỳ nghiêng tai lắng nghe, mới nghe thấy rõ ràng, không hiểu nói: - Hôn đều là như thế mà!

Vương Dao nói: - Nói bậy, chàng muốn lừa ta.

Lý Kỳ sắp phát điên rồi, nói: - Ta lừa nàng là con lợn, không tin nàng đi hỏi Thất Nương và đám người Phong Nghi Nô đi. Nàng đừng có đùa ta được không.

Vương Dao cau mày, vẻ mặt chán ghét, nói: - Chuyện. Chuyện này không khỏi quá là ghê tởm.

- Ghê tởm?

Hai tay Lý Kỳ xoa xoa mạnh lên mặt, buồn bực nói: - Lẽ nào nàng và Tần ách, xin lỗi, ta không phải cố ý.

Vương Dao sửng sốt, lại khẽ lắc đầu.

- Chuyện này.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn, vậy nàng há chẳng phải là thể xem như là hôn lần đầu, ta quả thực nên vui mừng, vẫn là nên vui mừng. Thôi đi, vẫn là nụ hôn đầu tiên của nàng, ta nên giảng giải cho nàng hiểu.

Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm chỉnh nói: - Phu nhân, chuyện là thế này, vì sao gọi là nước bọt hòa quyện vào nhau, từ này thì kỳ thực rất là có thâm ý. Lý giải về mặt chữ nghĩa, nàng có lẽ cũng đã biết, đó là chuyện rất bình thường. Người khác đều là như vậy, chuyện này nói thể nào nhỉ thôi đi, chuyện này chỉ có thể ý hội, dùng tim để cảm nhận.

Vẻ mặt Vương Dao ghê tởm nói: - Không được, chuyện này ta không chịu được, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Vậy thì làm sao bây giờ?

Vương Dao ngượng ngùng nói: - Nhiếu nhất chỉ có thể hôn nhẹ thôi.

Hôn nhẹ, mẹ kiếp, chuyện này ở Châu Âu chỉ là lễ nghi cơ bản thôi! Lý Kỳ kích động hươ chân múa tay nói: - Không phải đâu, nàng nói đạo lý chút đi được không, nàng đây là vi phạm thủ tục luân lý rồi.

Vương Dao hừ nhẹ một tiếng nói: - Ta và chàng ở bên nhau đã vi phạm luân lý rồi.

- Ách.

Lý Kỳ thấy đạo lý không thông, chỉ có thể đáng thương, tủi thân nói: - Phu nhân, nàng thương hại ta.

Vương Dao thực sự là không thể chịu nổi, vẫn lắc đầu.

- Thật sự không thể thương lượng được?

- Đương nhiên là không rồi.

Trái tim Lý Kỳ tan nát, nhéo trán vài cái, thấy vẻ mặt nàng vẫn cương quyết, cũng biết phàm là chuyện mà nàng quyết định rồi, thì rất khó thay đổi. Thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể từ từ cảm hóa nàng thôi, lão tử thật sự con mẹ nó thích hợp với việc phổ độ chúng nữ, thở dài nói: - Được rồi, chuyện này một cây làm chẳng lên non, ta tôn trọng ý kiến của nàng.