Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1826-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1826-2: Miệng chuột rút (2)

Ta cũng muốn, nhưng vấn đề là ta có chứng sợ hôn lễ. Hôn lễ của người khác ta đều sợ tới mức không thở được, nếu lễ cưới của mình, vậy thì ta không hoa mắt chóng mặt ngã xuống cũng không được. Lý Kỳ liền nói: - Là thế này, con người ta chạy theo hoàn mỹ, ta hy vọng có thể mang tới một hôn lễ vô cùng hoàn mỹ cho họ. Nhưng, gần đây ta rất bận, cho nên vẫn kéo lùi lại. Tuy nhiên, Vương di yên tâm đi, ta nhất định sẽ bổ sung hôn lễ này.

Vương phu nhân nói: - Vậy Tam Nương làm sao đây? Phải chờ sao?

Lý Kỳ nói: - Kỳ thực đây cũng là mục đích hôm nay ta tới. Ta muốn đón Tam Nương về phủ của mình sống.

Vương phu nhân lắc đầu nói: - Điều này có lẽ không được, nhất định phải cưới hỏi đàng hoàng.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Nhưng đám người Thất Nương.

Không chờ cho hắn nói hết câu, Vương phu nhân liền nói: - Trong tay đám người Thất Nương có thánh chỉ, điều này còn hơn hết thảy cưới hỏi đàng hoàng, nhưng Tam Nương nhà ta có cái gì?

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Vương di, Tam Nương còn chưa nói cho người biết sao?

- Nói cái gì?

Lý Kỳ nói: - Ta sớm đã giúp Tam Nương xin một đạo thánh chỉ rồi.

Vương phu nhân kinh ngạc, vui mừng nói: - Chuyện này là thật chứ?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Tiểu tế sao dám lấy thánh chỉ ra để đùa giỡn, thánh chỉ hiện tại đang ở trong tay Tam Nương.

- Nha đầu ngốc này, chuyện lớn như vậy mà không nói với ta.

Vương phu nhân thẩm lẩm bẩm một câu, lại liếc nhìn Lý Kỳ nói: - Khó trách ngươi lại không hề sợ hãi như vậy, hóa ra là vậy.

Bá đạo! Ta không đưa thánh chỉ, trong lòng ngươi lại không cân bằng, ta đưa rồi, ngươi nói ta không hề sợ hãi, con gái bà không căng thẳng, con rể này quả thật là khó làm rồi! Trong lòng Lý Kỳ thật sự bất đắc dĩ, nói: - Vương di, chuyện này người đã trách oan ta rồi. Nếu ta yên tâm có chỗ dựa, vậy thì sao ta lại vội đón Tam Nương về bên ta sống chứ? Ta cũng không phải là muốn để Vương di bồng cháu đó sao.

Câu cuối cùng này, lập tức đả động tới Vương phu nhân, ho nhẹ một tiếng, nói: - Nếu ngươi có tâm tư này, cũng là không có uổng phí cho nỗi khổ tâm của ta. Vậy thì được rồi, chỉ cần Tam Nương bằng lòng, lão thân sẽ không có ý kiến.

Lý Kỳ nói: - Vậy Vương thúc thúc thì sao?

Vương phu nhân cười khanh khách nói: - Ngươi chỉ gọi Vương thúc thúc, đương nhiên là không cần quan tâm tới ông ta rồi, chuyện này ta làm chủ.

Hoành tráng! Lý Kỳ vui vẻ gật đầu.

Vương phu nhân lại nói: - Ngươi mau đi tìm Tam Nương đi. Nó có lẽ đang ở trong phòng mình, buổi tối ở đây ăn cơm nhé.

- Vâng, tiểu tế xin cáo từ trước.

Lý Kỳ đứng lên, vừa bước đi được hai bước, bỗng quay đầu lại nói: - Vương di.

Vương phu nhân liền nói: - Yên tâm, ta không làm phiền các ngươi đâu.

Có người mẹ vợ này, chồng còn đòi hỏi gì chứ! Lý Kỳ cảm động sắp khóc, cảm kích, không nói lời nào, bước nhanh khỏi đó.

Lý Kỳ tới trước sân của Vương Dao, theo bản năng liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện thấy Tiểu Đào không bảo vệ ở đó, trong lòng vui mừng vô cùng, trước tiên nhìn xem cô ấy đang làm gì? Nhẹ nhàng bước tới, khom người xuống, nhìn qua khe cửa vào trong.

Hả? Sao lại không có ai? Lẽ nào là ở bên trái?

Lý Kỳ liền từ từ nghiêng người sang bên phải, trời, cửa này là ai làm? Khe cửa quá hép, quá là bất hợp lý.

Bỗng nhiên, phía sau hắn vang lên một giọng nói. - Chàng đang nhìn cái gì?

Lý Kỳ sợ hãi tới mức thốt lên "a" một tiếng, quay người lại, chỉ thấy phu nhân đoan trang nhã nhặn lịch sự đang đứng ở giữa sân nhíu mày nhìn hắn.

Trời, Vương di, đã nói trong phòng rồi, ta xem như là bị bà lừa rồi. Lý Kỳ bật cười ha hả, đưa tay ra vuốt nhự xuống cửa, ngoài miệng nói: - Ta chính là xem cửa này hình như là lâu rồi chưa được sửa lại, liệu có phải nên thay cho nàng một cái không?

Vương Dao lạnh lùng lườm Lý Kỳ một cái, không nói thêm gì nữa, nhưng trong ánh mắt lại có chút kích động, lặng lẽ đánh giá Lý Kỳ.

Nhưng điều này nếu đều có thể giấu được, Vương Dao thực sự là ngực to mà không có não.

Nếu không thể lừa được, vậy thì Lý Kỳ chỉ còn biết cách chuyển đề tài, bước nhanh tới, một tay cầm lấy bàn tay mềm mại của Vương Dao, cười hì hì nói: - Phu nhân, ta về rồi.

Vương Dao rút tay lại, sẵng giọng nói: - Con người chàng cũng thật là vô lại, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, nếu để người khác nhìn thấy, thật chẳng hay chút nào.

Lý Kỳ thấy nàng nói chuyện tinh thần có hàng vạn loại phong tình, không còn giống như trước đây nữa, lời nói cử chỉ cũng đều có chút đau thương. Lúc này phu nhân thực sự là càng ngày càng giống một người phụ nữ, liền hì hì nói: - Hiểu rồi, hiểu rồi, chờ lát nữa vào phòng sẽ sờ.

- Ừ hử?

Vương Dao bỗng nhiên phản ứng lại, nói: - Chàng nói cái gì?

- Không có gì, không có gì.

Lý Kỳ mỉm cười lắc đầu.

Vương Dao lườm hắn một cái, nói: - Ngoài nhà lạnh, mau vào phòng nói đi. Mặc dù trong lòng nàng vô cùng kích động, nhưng nàng không thiên về biểu đạt, vì vậy biểu hiện vẫn là vô cùng bình thản.

- Ta cũng đang có ý này.

Vào trong phòng, một mùi hương quen thuộc phảng phất bay vào mũi Lý Kỳ.

Vương Dao liền nói: - Chàng ngồi xuống trước đi, ta đi pha trà cho chàng.

Lý Kỳ bỗng nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, hì hì nói: - Không vội, không vội, trà lúc nào cũng có thể uống được, ta chỉ muốn ngắm nàng thôi. Nói xong, hắn liền kéo Vương Dao ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, ngắm nghía một hồi, bỗng nhíu mày nói: - Phu nhân, thấy nàng như vậy, ta có chút đau lòng.

Vì sao bị hắn nhìn thấy hai má ửng hồng, lại nghe thấy hắn nói như vậy, liền nói: - Sao chàng lại nói thế?

Lý Kỳ thở dài nói: - Nghe nói người có bệnh tương tư đều là thân hình gầy mòn, nhưng nàng nhìn nàng xem, ngược lại càng ngày càng xinh, không gầy đi chút nào. Hẳn là những ngày vừa rồi cũng không nhớ ta, nàng nhìn ta xem, nhớ nàng nhớ đến mức áo rộng nới dây lưng rồi, vì ai mà người ta tiều tụy.

Người này thật đúng là xấu xa, lời nói cũng có cạm bẫy. Vương Dao lườm hắn một cái, nói: - Cái gì mà cởi áo nới dây lưng, là vạt áo dần rộng ra, vì ai mà tiều tụy.

- Giống nhau, giống nhau, nàng hiểu là được rồi. Lý Kỳ gật đầu.

Vương Dao thấy hắn lần này xuất chinh trở về, so với lần trước quả thực có đen hơn chút, trong lòng vô cùng thương yêu, bỗng đưa tay ra vén mấy sợi tóc mai xòa xuống của hắn ra sau tai, ngoài miệng vẫn lẩm bẩm nói: - Chàng lĩnh quân xuất chinh, nguy hiểm trùng trùng, nhưng chớ có nghĩ nhiều, phải chuyên tâm vào chuyện trước mắt, bảo vệ tốt bản thân, chỉ cần chàng bình an trở về là được rồi.

Động ác nhỏ này đã khiến Lý Kỳ vô cùng cảm động, lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của Vương Dao, nói: - Điều này nàng yên tâm, trước khi chưa động phòng với nàng, ta tuyệt đối không thể chết được.

Bộ ngực Vương Dao bỗng nhiên phập phồng, dường như tràn đầy sức sống, trừng mắt lườm Lý Kỳ, nói: - Nếu chàng còn nói linh tinh như vậy, vậy chàng đừng có tới đây tìm ta nữa.

Ban đầu Vương Dao gả vào Tần gia không lâu, Tần Mặc đã ợ ra rắm rồi, cái nàng muốn không còn là tình yêu oanh oanh liệt liệt đó nữa, mà là tình yêu kiên trì bền bỉ, vì vậy khi nàng nghe thấy Lý Kỳ nói ra từ "chết" này, trong lòng vừa kinh hoàng vừa sợ hãi.

Lý Kỳ ngẩn người ra, thấy trong mắt nàng ngấn lệ, hoàn toàn tỉnh ngộ, đáng chết, nói tới điều cấm kỵ của nàng, liền nói: - Xin lỗi, xin lỗi, những ngày an nhàn của chúng ta còn rất dài, một năm có 365 ngày, 80 năm khó tính quá, vẫn là bốn bỏ năm được, tính 100 năm xem, tổng cộng có ba nghìn sáu trăm năm mươi ngày. Chí ít chúng ta cũng phải động phòng ba ngìn sáu trăm năm mươi ngày.

Vương Dao nghe hắn tính toán, mới đầu còn không biết hắn đang tính gì, nhưng khi nghe tới đoạn sau, vẻ mặt xấu hổ, đỏ bừng lên nói: - Nói linh tinh.

Lý Kỳ thấy bộ dạng giận dữ của nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, ngấn lệ trong mắt vẫn chưa hết, phong tình vô cùng, bất giác sửng sốt, nhe thiên cửu tiên nữ hạ phàm, không khỏi lên tiếng: - Phu nhân, nàng thật đẹp.

Vương Dao thấy bộ dạng ngây dại của Lý Kỳ, bỗng nhiên thổi phù một tiếng, cười nói: - Thật sự xin lỗi, không tiều tụy vì chàng.

Lý Kỳ liền lắc đầu nói: - Ngàn vạn lần không cần, ngàn vạn lần không cần, ta nhớ nàng là được rồi. Nàng chỉ cần thỉnh thoảng nhớ tới ta là được rồi, cho dù ta không có ở bên cạnh nàng, nàng cũng phải ăn được, ngủ được.

Nếu chàng không ở bên cạnh ta, sao mà ăn được, ngủ được? Vương Dao thấy bộ dạng khẩn trương của Lý Kỳ, trong lòng vô cùng cảm động. Tình yêu của hắn dành cho mình vẫn luôn nhiều hơn tình yêu của mình dành cho hắn, tự nhiên mỉm cười, để lộ hàm răng trắng ngà đều tăm tắp, lại không nói gì.

Nụ cười này giống như núi tuyết vỡ ra vậy, rất là tuyệt vời, Lý Kỳ không khỏi ngắm nhìn vẻ đẹp mà tim đập liên hồi, ngây người nói: - Phu nhân, ta có thể hôn nàng được không?

Vương Dao ngẩn người ra, thẹn thùng hai má ửng đỏ lên, làm sao mà nói ra được chứ.

Lý Kỳ liền hề hề nói: - Nàng không nói gì, ta xem như nàng đồng ý rồi.

Vương Dao thẹn thùng nhìn Lý Kỳ, hai mắt khẽ khép lại.

Lý Kỳ vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, lần này nếu còn không âu yếm, ta đi chết đi, từ từ cúi xuống, thấy đôi môi đỏ mọng của Vương Dao, khóe miệng run run, ngày này hắn đã chờ đợi thực sự là quá cực khổ rồi.

Đừng run run, đừng run! Lý Kỳ, ngươi là thánh tình có kinh nghiệm sa trường lâu rồi, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, trời không bình tĩnh được rồi.

- Ây da!

Vương Dao bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu lên của Lý Kỳ, liền mở mắt ra, chỉ thấy Lý Kỳ hai tay che miệng, căng thẳng nói: - Chàng sao thế?

- Miệng miệng chuột rút.