Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1825-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1825-2: Nhỏ giọng chút (2)

Quái Cửu Lang liền nhìn chằm chằm vào trong bát. Bát mỳ này đều đã nấu xong rồi, dù so với sợi tóc thì to hơn, nhưng so với mỳ bên ngoài thì nhỏ hơn rất nhiều. Trong bát mỳ này có thể gọi là to nhỏ thích hợp, không ảnh hưởng tới khẩu vị, lại không dễ dàng cắt ngang.

Mỳ sợi nhỏ như sợi tóc, thông thường đều là dùng để biểu diễn, hoặc chính là dùng dầu, dễ bị đứt khi nấu.

Nhưng mỳ này chính là mỳ nước, dường như không có cho thêm bất kỳ nguyên liệu gì, sợi mỳ trắng nước trong.

Nhìn xong thì không thấy đói bụng nữa, còn không bằng ăn cơm.

Vẻ mặt Quái Cửu Lang kỳ quái nói: - Cứ vậy ăn sao?

- Đương nhiên không phải rồi!

Trước tiên Lý Kỳ đổ toàn bộ nước trong bát ra, sau đó bưng đĩa cá chép chua ngọt đó lên, nêm thêm bột canh vào trong, đổ toàn bộ nước sốt vào trong mỳ, lấy đũa đảo đều, sợi mỳ vừa trắng vừa rồi lập tức biến thành màu kim đồng, nhìn mà khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Sau khi đảo đều, Lý Kỳ lại chia ra cho mỗi người bọn họ một bát lớn, trong đĩa chỉ còn lại một phần tư con cá còn lại, thấy chiếc đũa quay quay vài cái, trong đĩa chỉ còn lại một cái đầu cá hoàn chỉnh.

Cho nên nói bất kỳ chuyện gì ngươi làm rồi, làm theo có thể làm được rất tốt.

Lưu Vân Hi thấy Lý Kỳ lấy thịt cá chia cho họ rồi, liền nói: - Phu quân, còn của huynh đâu?

Trong bốn phần này, có lẽ cũng đã bao gồm cả đầu cá trong đĩa, Lý Kỳ không gắp thịt cá vào trong bát mình.

- Ta thích ăn đầu cá.

Lý Kỳ buông đũa ra, vừa gắp vừa quay, ba một tiếng, đầu đã đã bị hắn đổ vào trong bát.

Điều này cũng không phải là khách khí, mà là hắn thực sự thích ăn đầu cá, bởi vì thịt cá chính là vị như vậy, còn hương vị của đầu cá thì phong phú hơn. Một người biết ăn cá, tuyệt đối không thể để lại đầu cá được.

Mấy người đều đã đói bụng rồi, liền bắt đầu ăn.

Họ thật sự bất ngờ, mỳ trắng này chỉ là đổ nước sốt này vào, lại biến thành món ăn ngon như vậy, sự phối hợp hoàn mỹ vô cùng, đó thật sự là dệt hoa thêm gấm.

Kỳ thực điều này căn bản chính là một cách của cá chép chua ngọt, nhưng phương pháp truyền thống thì cần phải kéo mỳ thành sợi nhỏ, đảo dầu, hoặc phủ lên người cá, hoặc ăn với nước sốt cá, đây là một món ăn hoàn chỉnh.

Nhạc phụ của Lý Kỳ thì rất thích món cá chép chua ngọt này, nhưng lại không thích mỳ râu rồng xào, cũng không có khẩu vị cẩn thận như vậy. Nhạc phụ của hắn là một người đàn ông có cá tính dũng cảm, cho nên ông rất thích dùng mỳ nước ăn kèm nước sốt cá, không chỉ là nước sốt cá, một số món ăn hương vị khác đậm, ông cũng thích ăn như vậy, dùng nước sốt trộn với mỳ nước.

Tuy nhiên đây có một tiền đề, chính là mọi người đều dùng đũa.

Cũng may bởi vì đám người Quái Cửu Lang đều là nhân viên nghiên cứu dược liệu, bình thường mình cũng thích nghiên cứu, sử dụng đều là đũa.

Sau khi cơm nước no say, Doãn Thị theo thói quen thu dọn bát đĩa trên bàn.

Lý Kỳ và Quái Cửu Lang thì ngồi bên cạnh lò sưởi, dường như đều có chút cố gắng.

Lý Kỳ nhỏ giọng nói với Thập Nương: - Thập Nương, đêm nay đi về với ta nhé.

Lưu Vân Hi nói: - Không được, sáng sớm mai còn phải thí nghiệm pê-ni-xi-lin nữa.

Mặc dù Quái Cửu Lang đã già rồi, nhưng tai vẫn còn rất thính, nói: - Thập Nương, vợ chồng các người lâu ngày không gặp rồi, theo hắn về nhà hai ngày đi, sư phụ ở đây trông cũng được rồi.

Lưu Vân Hi lắc đầu nói: - Mấy hôm nay có lẽ là quan trọng nhất, sự cố gắng của chúng ta mấy tháng nay tất cả đều trông chờ vào ngày mai. Nói xong, lại dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười hì hì nói: - Không sao, không sao, ta ở đây một đêm cũng được, dù sao mấy hôm nay ta cũng không có việc gì.

Lưu Vân Hi vui mừng nói: - Phu quân, huynh nói thật chứ?

Lý Kỳ nói: - Đương nhiên rồi! Chăm sóc phu nhân đó là việc mà người đàn ông chúng ta nên làm, Quái huynh, huynh nói có đúng không?

Quái Cửu Lang mỉm cười gật đầu nói: - Điểm này lão phu rất tán đồng.

Lý Kỳ lại nói: - Đúng rồi, gần đây Tiểu Văn có tới không?

Quái Cửu Lang bỗng nhiên cười ha hả nói: - Văn Nhi tân hôn, ta để cho hai người họ ra nhà thủy tạ ngoài thành rồi, hy vọng họ có thể sớm ngày cho lão phu bồng cháu.

- Tân. Tân hôn?

Lý Kỳ trợn trừng hai mắt, ngây người nói: - Tiểu Văn hắn ta kết hôn rồi?

Quái Cửu Lang ừ một tiếng, nói: - Kết hôn đầu tháng trước rồi.

- Với ai?

- Còn có thể với ai nữa, chính là Liễu tiểu nương tử đó, nhưng bây giờ là con dâu ta rồi.

- Nhanh vậy sao?

Lần này Lý Kỳ thực sự kinh ngạc.

Lưu Vân Hi cũng rất vui nói: - Điều này cũng vất vả cho Cao Nha Nội, là Cao Nha Nội làm mai đấy.

Quái Cửu Lang vui tươi hớn hở nói: - Tiểu tử đó bình thường thoạt nhìn quả thực có chút việc thành không đủ, việc bại có dư, nhưng về phương diện này thật là lợi hại, vừa nhanh vừa chính xác. Ngay cả hôn lễ của Văn Nhi cũng đều là mấy người bọn họ xử lý, rất tốt, rất náo nhiệt, lão phu hôm đó cũng rất hài lòng.

Không hổ là thánh tình, lợi hại thật! Lý Kỳ nghe mà thấy trong lòng cũng có chút tôn sung Cao Nha Nội. Đó là tự phát đó!

Lại nghe thấy Quái Cửu Lang nói tiếp: - Lão phu còn muốn truyền thụ cho y phương thức dưỡng thân thần bí đã lâu.

- Không phải chứ.

Lý Kỳ kinh ngạc hô lên một tiếng, thầm nhủ, tên này vốn chính là thiên phú dị bẩm, lại cộng thêm phương pháp thần bí của lão Quái, trời ơi, điều này quả là khủng bố. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn liền cảm thấy nổi da gà.

Quái Cửu Lang nói: - Thế nào? Có gì không ổn à?

- Ách không có gì không ổn cả. Lý Kỳ cười gượng, lại nói: - Thật sự xin lỗi, ta thực sự không biết chuyện này, không có chuẩn bị quà gì, nhưng huynh yên tâm, nhất định sẽ bù.

Quái Cửu Lang khoát tay nói: - Không cần đâu, ta nghe Thập Nương nói rồi, là ngươi nhờ Cao Nha Nội giúp Văn Nhi, ngươi cũng có công mà.

Mấy người lại nói chuyện vặt vãnh trong nhà, quan trọng vẫn là chuyện vui xung quanh hôn lễ của Thẩm Văn. Đương nhiên, nói tới chuyện vui, tự nhiên cũng không thể thiếu được bốn tiểu công tử rồi.

Sau khi nói xong, Lý Kỳ lại cho người hầu về nhà nói với đám người Thất Nương, đêm nay hắn sẽ ở lại đây. Hôm nay hắn không có dẫn theo Mã Kiều ra ngoài, bởi vì Mã Kiều vừa mới trở về, vừa mới vào nhà đã đi tìm Mỹ Mỹ rồi, xem ra lúc này dù có mười cái đầu trâu cũng không kéo được y đi nữa.

Sau đó, họ lại ai về phòng nấy.

Trước tiên Lý Kỳ đi tắm rửa tới phòng ngủ của Lưu Vân Hi, khoác chiếc áo ngủ, ngắm nghía một lát, vẻ mặt buồn rầu, một chữ, lạnh!

Lưu Vân Hi là một người không sợ lạnh, mùa đông này chiếc chăn mỏng cũng sắp thành thảm rồi, trong phòng ngay cả một chiếc lò sưởi cũng không có. Đây có lẽ là nhà lá, gió lùa xuyên vào trong, khiến cho Lý Kỳ rét run lên từng hồi.

Lát sau, Lưu Vân Hi vào phòng.

Lý Kỳ vui mừng cao ngạo ngoắc tay với Lưu Vân Hi, nói: - Thập Nương, muội mau lại đây.

Lưu Vân Hi đỏ bừng mặt lên, thẹn thùng nhìn Lý Kỳ, từ từ bước lại.

Làm cái gì thế? Nàng không phải đang nghĩ rằng ta muốn làm gì đó chứ? Lý Kỳ sửng sốt, nhưng cũng không hề sốt ruột, một tay kéo Lưu Vân Hi lại. Lưu Vân Hi vẫn giống như xuân thu, mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm, đều có thể cảm nhận được làn da láng mịn của nàng, như tên trộm nói: - Thập Nương, cho muội xem một thứ.

Lưu Vân Hi hiếu kỳ nói: - Thứ gì?

Lý Kỳ lấy chiếc túi vải ra, chuyển lại, nói: - Muội tự xem đi.

Lưu Vân Hi hồ nghi liếc nhìn Lý Kỳ, nhận lấy cái túi vải, mở ra xem, ban đầu còn không có phản ứng gì, bởi vì hạt cà phê trong ấn tượng của nàng là màu đỏ, nhưng bên trong lại là màu da dê. Nhưng nàng bỗng ngửi thấy hương vị dường như rất quen, lại cúi đầu xuống ngửi lại, bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lý Kỳ nói: - Phu quân, đây đây là.

Lý Kỳ cười nói: - Không sai, đây chính là hạt cà phê. Bây giờ đã trồng thành công rồi, là Đoàn Thế Văn sáng nay đã gửi tới cho ta, ta liền mang tới đây cho muội. Không chỉ như vậy, lần này y còn mang tới cho ta một trăm thùng. Phu quân tranh thủ trước khi năm mới sẽ làm ra cà phê Vân Hi, hì hì, như vậy ta sẽ sớm cho thể nắm được muội trong tay rồi.

Nghe thấy cà phê Vân Hi, Lưu Vân Hi không khỏi nhớ lại bức tranh hai người ở Lĩnh Nam, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, lại cảm động, dựa vào lòng Lý Kỳ, cầm hạt cà phê lên, điềm nhiên nói: - Cảm ơn.

- Khách khí quá.

Lý Kỳ ôm cơ thể nóng bỏng này, tà niệm liền động, hôn lên gò má Lưu Vân Hi, nói nhỏ: - Nương tử, chúng ta đi ngủ thôi.

Lưu Vân Hi chỉ cảm thấy hai má nóng bừng lên, khẽ ừ một tiếng.

- Chờ chút.

Trong lúc Lý Kỳ đè Lưu Vân Hi xuống giường, Lưu Vân Hi bỗng nhiên chống hai tay lên ngực Lý Kỳ.

Lý Kỳ theo bản năng nói:

- Không phải là muội đến tháng đấy chứ?

Tình huống này, bất kỳ người phụ nữ nào nói hắn chờ chút. Phản ứng đầu tiên của hắn vẫn luôn là đến ngày kinh nguyệt.

Lưu Vân Hi đỏ bừng mặt lên nói: - Không phải. Lại muốn nới nhưng lại thôi, hình như là chuyện rất khó nói.

Lý Kỳ ân cần nói: - Sức khỏe muội không khỏe sao?

Lưu Vân Hi lại lắc đầu.

Lý Kỳ cũng cảm thấy chuyện này có chút hơi ngu xuẩn, Lưu Vân Hi là người thế nào, sao có thể có bệnh được, nhưng cũng vẫn hiếu kỳ nói: - Vậy thì vì sao?

Lưu Vân Hi nói nhỏ: - Sư phụ bọn họ đang ngủ ở sát vách.

- Cái gì mà sát vách, đó là đối diện. Lý Kỳ nói xong lại nói: - Không phải là họ ban đêm làm ồn đến muội chứ?

Lưu Vân Hi cảm thấy mặt nóng bừng lên, cố gắng lắc đầu.