Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1823-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1823-2: Cuối cùng đã chờ được rồi (2)

Lý Kỳ cũng đứng lên đi ra sân trước, trong lòng lại rất tò mò, hắn không nhận được bất kỳ tin tức nào, Đoàn Thế Văn lại đột nhiên tới kinh, thầm thở dài một tiếng, nhưng chắc không phải là xảy ra phiền phức gì với hai quận rồi chứ.

Không bao lâu sau, đã thấy Đoàn Thế Văn được Trần Đại Nương dẫn vào. Tới trước sân, vừa thấy Lý Kỳ liền bước nhanh tới, hành lễ nói: - Hạ quan Đoàn Thế Văn tham kiến Xu Mật Sứ.

Bây giờ đã không giống như trước đây nữa, y cũng là quan lại Đại Tống, đương nhiên là tự cho là hạ quan rồi.

Lý Kỳ vừa nghe thấy từ "hạ quan" này, lại thổn thức không thôi, liền bước lên trước nói:

- Miễn lễ, mau miễn lễ, ở đây chính là nhà riêng, Đoàn huynh chớ có khách khí. Chờ cho Đoàn Thế Văn ngẩng đầu lên, hắn liền chắp tay nói: - Đoàn huynh, đã lâu không gặp.

Đoàn Thế Văn liền chắp tay nói: - May mà Xu Mật Sứ còn nhớ, tất cả đều tốt.

- Vậy là tốt rồi! Lý Kỳ đưa ta chỉ vào trong phòng, nói: - Mời.

Hai người đi vào trong phòng, người hầu dâng trà thơm, bánh ngọt lên.

Lý Kỳ cười hỏi:

- Đoàn huynh tới kinh thành khi nào thế?

- Ồ, ta vào kinh đêm qua, sáng nay liền chạy tới đây thăm Xu Mật Sứ, hy vọng là không làm phiền Xu Mật Sứ. Đoàn Thế Văn thấy Lý Kỳ rất thoải mái, không có ra bộ quan cách, cũng không có tự cho mình là quan cấp dưới.

- Cái gì mà làm phiền hay không chứ, khách khí quá rồi.

Lý Kỳ khoát tay, lại hỏi: - Vậy không biết lần này Đoàn huynh vào kinh là có chuyện gì?

Đoàn Thế Văn bật cười ha hả nói: - Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là phụng mệnh Trấn Nam vương tiến kinh báo cáo tình hình Đại Lý và Nam Ngô mấy năm nay lên Hoàng thượng.

Trước đây y tiến kinh chính là tới tìm người, bây giờ Đại Lý quốc đã không còn tồn tại nữa, gánh nặng trên vai y cũng đã nhẹ đi rất nhiều, lời nói cử chỉ cũng vô cùng thoải mái, không còn giống như trước đây nữa, gặp mặt không phải là khóc lóc thì cũng là quỳ lạy.

- Thật sao?

Ngược lại Lý Kỳ rõ ràng là có chút không quen, hắn theo bản năng cho rằng Đoàn Thế Văn tới tìm hắn nhất định là có việc muốn nhờ hắn.

Trong lòng Đoàn Thế Văn hiều vì sao Lý Kỳ lại có phản ứng này, liền gượng cười nói:

- Trước đây đã làm phiền nhiều, ta thật sự xin lỗi, cũng xin Xu Mật Sứ thông cảm.

Lý Kỳ ngẩn người ra, ồ lên một tiếng, nói: - Sao có thể chứ, có thể quen biết Đoàn huynh, đó là tạo hóa của Lý mỗ.

Lời này cũng không phải là giả, nếu không phải Đoàn Thế Văn chủ động tới tìm, Lý Kỳ từ đâu mà có được hai quận cho Triệu Giai chứ!

Lại nghe thấy Lý Kỳ hỏi: - Mấy năm nay tình hình hai quận vẫn ổn chứ?

Vừa hỏi tới hai quân, Đoàn Thế Văn liền hưng phấn lạ thường, nói: - Không giấu gì Xu Mật Sứ, hai quận hiện giờ đều đã rực rỡ hẳn lên rồi, đường xá chi chít, nhà cửa mọc lên san sát, người dân an cư lạc nghiệp, thật không gì tốt bằng. Nếu không như vậy, ta sao còn mặt mũi nào đi gặp Hoàng thượng chứ.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thổ Phiên vừa mới thu phục, hắn hiện giờ cũng không còn tâm trí đâu mà chú ý tới hai quận được nữa.

Đoàn Thế Văn lại nói: - Những pháp lệnh này thiệt thòi cho Xu Mật Sứ ban bố ở hai quận, hiện giờ người dân ai cũng có ruộng trồng lúa, làm việc nông vụ. Đó là tinh thần đã tăng lên gấp bội, hiện giờ hai quận cũng có thể thấy cảnh tượng ruộng đồng xanh tốt như Giang Nam rồi. Không chỉ như vậy, ban đầu Xu Mật Sứ đã đưa phú thương Giang Nam tới vùng Lĩnh Nam buôn bán, những phú thương đó tới hai quận đã chi khoản tiền lớn, giúp hai quận mở rộng đường xá, xây dựng nhà cửa, đầu năm năm ngoái, Nam Hải Châu lại đón tiếp đợt thương khách Tây Vực đầu tiên tới. Điều này khiến cho Trấn Nam vương và người dân hai quận đều vui mừng khôn xiết, cũng mang tới rất nhiều tài phú cho hai quận.

Ha ha, người từ vùng Lĩnh Nam biến đổi cũng nhiều, rồi, đường xá mở rộng, chướng khí Nam Ngô cũng theo đó mà giảm đi không ít. Ồ, còn nữa còn nữa, gần đây triều đình không phải là muốn xây dựng bệnh viện trên cả nước sao?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Vậy à.

Đoàn Thế Văn nói: - Việc xây dựng bệnh viện này đương nhiên là cần tới dược liệu. Nếu nói tới dược liệu này, hai quận thực sự là nhiều vô kể. Do đó Trấn Nam vương liền hạ lệnh bảo vệ những vùng sản xuất dược liệu, thậm chí còn đổi tên vùng có nguồn dược liệu dồi dào là Dược Châu.

Lý Kỳ vui mừng, trong lòng cũng hứng chí vô cùng, nói: - Làm rất tốt, mọi người đều có thể sinh bệnh, dược liệu cũng không thể thiếu được, hơn nữa một số dược liệu quý cũng không hề rẻ, nếu hai quận có thể làm được nét đặc sắc của mình, ta dám nói, chỉ dựa vào nguồn dược liệu này cũng có thể mang lại rất nhiều của cải cho hai quận.

- Vâng vâng vâng, Trấn Nam vương vũng là có ý này.

Nói xong Đoàn Thế Văn bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, khẽ vỗ trán nói: - Xin lỗi, xin lỗi, ta suýt nữa thì quên mất, kỳ thực lần này ta tới, còn có một nguyên nhân nữa, chính là tặng Xu Mật Sứ ít quà.

Đúng rồi, thường xuyên lui tới, nha đầu ngươi đều dùng xe mang quà tới, hôm nay tới đây đi hai tay không, thật chẳng ra làm sao cả. Lý Kỳ cũng phản ứng lại, ngoài miệng vẫn nói: - Ây da, bây giờ chúng ta là quan cùng triều rồi, quà cáp gì chứ, lần sau nhất định không được phiền phức như vậy nữa, các ngươi tới một chuyến cũng không dễ dàng gì.

Đoàn Thế Văn nghe đã hiểu, mấu chốt của cả câu nói chính là "lần sau". Nhưng sắc mặt y lại có chút lúng túng, nói: - Xu Mật Sứ, là như vậy, người còn nhớ cây cà phê trồng ở Nam Ngô không?

- Cà phê cây cà phê?

Lý Kỳ ngẩn người ra, gật đầu, nói: - Nhớ chứ, không phải chết hết rồi chứ?

Đoàn Thế Văn liền lắc đầu nói: - Đương nhiên là không phải rồi, mà lô hạt cà phê đầu tiên đã ra quả vào giữa năm nay rồi. Xu Mật Sứ bố trí nông phu chăm sóc cây cà phê đã được tiến hành xử lý bước đầu theo yêu cầu của Xu Mật Sứ rồi. Hóa ra họ chuẩn bị vận chuyển tới kinh, để Xu Mật Sứ giám định xem có phải loại hạt cà phê theo yêu cầu của Xu Mật Sứ hay không, may mà đã cũng phải vào kinh, do đó đã nhờ ta mang tới.

Lý Kỳ mở trừng hai mắt lên, nói: - Ngươi là nói hạt cà phê đã được đưa tới kinh rồi.

Đoàn Thế Văn gật đầu nói:

- Chính là như vậy, tổng cộng có 100 thùng, hiện đang ở ngoài cửa.

Lý Kỳ ây a lên một tiếng, cảm động đứng lên, nói: - Sao ngươi không nói sớm, đi đi đi, mau đi xem xem. Nói xong hắn liền kéo tay Đoàn Thế Văn đi ra ngoài cửa.

Tới ngoài cửa rồi, chỉ thấy trước cửa dừng một đội xe dài, phía trên đều để thùng gỗ, vì vậy có thể thấy hai quận thực sự không thiếu gỗ.

- Chậm thôi, chậm thôi, đừng làm phiền bảo bối của ta.

Lý Kỳ thấy một đám mãng phu đang đứng dỡ dàng, liền đưa tay ra nhắc nhở họ, lại đi tới phía trước một đống thùng gỗ, miệng kích động mà run run, chỉ tay sang bên cạnh nói:

- Công cụ, công cụ.

Người bên cạnh liền đưa tới một chiếc côn sắt đầu nhọn.

Lý Kỳ cầm lấy chiếc côn sắt, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, ngộ nhớ trong thùng gỗ không phải là loại hạt cà phê mà hắn tưởng tượng thì làm thế nào? Do dự một hồi, hắn hít thở sâu một cái, nghiến răng lại cạy nắp thùng gỗ.

Nắp thùng gỗ vừa mở ra, hương vụ nồng đậm từ bên trong dâng lên.

Đây là hương vị của hạt cà phê!

Lý Kỳ như say.