Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1820

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1820: Kho hàng Cao Nguyên

Phấn khích!

Quả thực rất phấn khích!

Lời này của Bạch Thiển Dạ ngay cả Lý Kỳ cũng phải trầm trồ khen ngợi. Lời này không phải là hắn thụ ý, kỳ thực hắn cũng không có cách nào tốt hơn về chế độ tuyển cử, chỉ có thể từng bước xem xét. Bởi vì chế độ tuyển cử sẽ uy hiếp tới hoàng quyền, là thần tử, ngươi không thể nghĩ tới những chuyện uy hiếp hoàng quyền. Nếu như vậy, ngươi đã tiền dần tới cái chết rồi.

Vì vậy sau khi Lý Kỳ làm quan, hắn đều áp dụng thủ đoạn vu hồi, bất cứ điều gì có thể nguy hại tới chính sách hoàng quyền, hắn đều tránh nặng tìm nhẹ, cũng không thể cưỡng cầu, bởi vì hắn hiểu ở trong xã hội phong kiến, nói đi cũng phải nói lại, e là thế kỷ 21 cũng không tồn tại xã hội dân chủ. Chủ nghĩa tư bản chỉ là đem Hoàng đế đổi thành lợi ích, lợi ích chủ đạo tất cả mà thôi.

Tuy nhiên, ngôn luận này của Bạch Thiển Dạ cũng đã tránh xa hoàng quyền, từ phẩm cấp cửu phẩm, chính cửu phẩm, đây là phẩm cấp nhỏ nhất, Hoàng đế mới không thể quan tâm tới một quan lại cửu phẩm. Điều này đối với Hoàng đế mà nói không ảnh hưởng tới toàn cục.

Tuy nhiên, tác dụng lại rất nhiều, quan trọng nhất vẫn là chống tham ô. Ngự Sử Đài là một tư suy có đường lối, chính là từ chỗ cao đi lên, chuyên nhằm vào chức quan lớn nhất phẩm, Tri phủ các nơi.

Nhưng, từ quá trình tham ô cho thấy, mệnh lệnh hầu như từng cấp từng cấp đi xuống. Bởi vì ngươi quan tham nhũng dù có lớn, thì nguồn gốc vẫn là lấy từ trên người dân chúng. Nếu ngươi bóp chết nguồn gốc này, như vậy quan có lớn hơn nữa cũng bất lực.

Điều này kỳ thực chính là một lối suy nghĩ ngược chiều.

Nói như vậy, Tần Cối muốn tiền, y chắc chắn không thể tự mình chạy tới chỗ người dân đòi tiền, đương nhiên là người cấp dưới giúp y xử lý mọi chuyện. Người cấp dưới lại có người cấp dưới, Tri huyện chủ của một huyện, y chắc chắn cũng là muốn người cấp dưới đi làm. Nếu áp dụng chế độ tuyển cử, người phía dưới Tri huyện, đó là do người dân chọn ra. Người dân mới là cha mẹ sỹ đồ của họ. Người dân có thể chọn ngươi lên, tương tự cũng có thể kéo ngươi xuống. Như vậy hắn ta đương nhiên sẽ biết làm cái nên làm, có cái không nên làm, không giống như trước đây, lão đại để ta đi mưu tài hại mệnh, ta cũng nghe lời ngươi.

Chí ít chuyện vi phạm pháp luật chắc chắn cũng không thể đi làm, càng không thể vì phụ họa theo quan trên mà lừa gạt, bởi vì ngươi vi phạm pháp luật, thương tổn chắc chắn là người dân. Người dân lại là cha mẹ sỹ đồ của ngươi, ngươi không phải là cố tình để mình khó sống sao?

Mặt khác, hoàng ân trước đây đều nhận những người thi tuyển tiến sỹ đó, sỹ tử mà chưa thi đỗ thì không nhận được chút hoàng ân nào, có cũng chỉ là buồn bực, đau lòng, hàn lạnh.

Nếu Hoàng đế dùng chế độ tuyển cử làm một thủ đoạn thi ân, là một thủ đoạn giúp đỡ khoa cử, như vậy những sỹ tử chưa thi đỗ tiến sỹ này chắc chắn sẽ như gặp gió xuân, mang ơn Hoàng đế. Đại Tống lại là một đất nước dùng văn chế võ, tâm tư sỹ tử liên quan tới hoàng quyền.

Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng có không ít đại thần im lặng gật đầu, cảm giác cách này đáng để thử một lần. Cho dù thất bại cũng không liên quan quá lớn, bởi vì chế độ nòng cốt không thay đổi, quyền lực vẫn nằm trong tay triều đình. Nhưng một khi đã thành công rồi, có thể giúp triều đình giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn.

Quan cửu phẩm mà thôi, đối với Hoàng đế mà nói, thật sự là ân huệ nhỏ. Chí ít Hoàng đế cũng không thể đích thân ban thưởng cho người nào đi làm một quan cửu phẩm, như vậy thì quá mất mặt. Cho nên, điều này không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng lại có thể vì Hoàng đế mà thu phục trái tim sỹ tử thiên hạ.

Sau khi Triệu Giai suy trước nghĩ sau, trước tiên nghĩ tới hậu quả thất bại của chế độ tuyển cử. Đối với y mà nói thì không thể có ảnh hưởng quá lớn, cũng không ảnh hưởng tới chế độ, nhưng lại có nhiều cái lợi, cảm giác cuộc mua bán này quả thực rất đáng, do đó liền nói:

- Lời của Bạch ái khanh, Trẫm rất thích, có thể thử một lần, như vậy đi, nếu chuyện này bắt nguồn từ Hàng Châu, vậy thì trước tiên nên bắt đầu từ Hàng Châu. Nếu thu được hiệu quả không tầm thường, thì sẽ từ từ phổ cập tới các châu huyện khác.

Y không đề cập tới Lập pháp viện, như vậy nghĩa là, y sẽ trực tiếp hạ lệnh, sẽ không thông qua Lập pháp viện đi ban bố chính sách này. Bởi vì điều này có thể thu phục được trái tim của sỹ tử, những việc mà Hoàng đế triều Tống thích làm nhất, cũng không thể chuyện tốt đẹp gì cũng đều chuyển lại cho Lập pháp viện.

- Hoàng thượng thánh minh.

Mặc dù Tần Cối trong lòng không vui, nhưng cũng không thể tránh được. Y cũng hiểu suy nghĩ trong lòng Triệu Giai, hơn nữa nói cho cùng cũng chính là cửu phẩm mà thôi, không thể làm tổn thương tới căn bản của Lại bộ. Cho dù là chế độ tuyển cử hay là chế độ trước đây, trong chốn quan trường từ trước đến này chưa bao giờ không phải là chế độ nói xong là thôi, quyền lực mới là vương đạo, rốt cuộc cũng chẳng biết hươu chết thuộc về tay ai, điều đó cũng chưa thể biết được.

Sau khi thương lượng xong chuyện này, Triệu Giai liền tuyên bố bãi triều.

Tuy nhiên Lý Kỳ lại bị gọi tới Ngự thư phòng.

Lý Kỳ vừa tới Ngự thư phòng, Triệu Giai bật cười ha hả nói: - Tiểu tử ngươi quả là lợi hại, không nói gạt ngươi, trước khi ngươi tới, Trẫm vẫn luôn thấy lo lắng, thậm chí còn thầm trù bị rồi, nghĩ rằng tám chín phần là sẽ khai chiến. Nhưng không ngờ ngươi không tốn một binh một tốt đã lấy được Sơ Lặc rồi. Điều này quả thực khiến Trẫm vô cùng bất ngờ, ngồi ngồi ngồi, mau nói cho Trẫm nghe tình hình lúc đó.

Lý Kỳ ngồi xuống kể lại tình hình cụ thể cho Triệu Giai nghe.

- Hóa ra bên trong còn xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như vậy.

Triệu Giai gật đầu, nói: - Nói như vậy, khi đó còn thực sự vô cùng nguy hiểm, Hoàn Nhan Tông Vọng dường như là có ý tiêu diệt toàn bộ quân ta, may mà vương triều Tây Khách Lạt Hãn đã tiến quân trong thời khắc quan trọng. Đây mới là điều khiến chúng ta may mắn thoát khỏi cuộc chiến tranh.

Lý Kỳ thở dài nói: - Kỳ thực khi đó vi thần cũng cho rằng cuộc chiến này khó mà tránh được, chuẩn bị điều trọng binh phòng thủ cuộc tấn công chí mạng này của quân Kim, là Da Luật Đại Thạch đã thay vi thần đưa ra chủ ý này.

Triệu Giai ừ một tiếng, vẻ mặt u sầu nói: - Da Luật Đại Thạch quả nhiên lợi hại, chỉ sợ đến lúc đó đánh bại được lão hổ, lại nuôi mập sài lang.

Lý Kỳ nói: - Vi thần cũng có lo lắng này, nhưng trước mắt, kẻ địch của sài lang này là lão hổ, mà không phải chúng ta, nói vậy lão hổ còn lo lắng hơn chúng ta.

- Ngươi nói rất đúng. Triệu Giai gật đầu, nói: - Nhưng chúng ta cũng không thể sơ suất, ngươi cho rằng Da Luật Đại Thạch ở Tây Vực có thể làm điều đó không?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng ta mơ hồ cảm thấy kế sách này của Da Luật Đại Thạch có lẽ chỉ là bộ phận phía trên, còn phần phía dưới nữa. Bởi vì chuyện này không phải chúng ta gây ra trước, mà là gã ta chủ động tìm chúng ta, chỉ tiếc là ta không đoán được toàn bộ kế hoạch của gã ta.

Triệu Giai cũng cảm thấy Da Luật Đại Thạch chắc chắn còn có chỗ giấu diếm, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra vế sau, liền khoát tay nói: - Rốt cuộc gã ta có âm mưu gì, chúng ta sớm muộn gì cũng biết, nhưng nhất định phải chú ý sát xao tới hành động của Da Luật Đại Thạch.

Lý Kỳ nói:

- Về điểm này, vi thần đã dặn dò Ngô Giới rồi.

Triệu Giai bật cười ha hả nói: - Nhưng lần này chúng ta vẫn không để Kim quốc thực hiện được, đó chính là thắng lợi.

Lý Kỳ lại nói: - Hoàng thượng, mặc dù chúng ta đã chiếm được Sơ Lặc, nhưng Kim quốc tương tự cũng không tốn một binh một tốt để thần phục Cao Xương Hồi Cốt và vương triều Đông Khách Lạt Hãn về Kim quốc bọn họ. Chúng ta chiếm cứ vị trí quan trọng, nhưng có được hai nước này, Kim quốc ở Tây Vực tương tự cũng rất có triển vọng. Lần này chúng ta chỉ có thể xem như là ngang sức ngang tài.

- Điểm này Trẫm cũng hiểu.

Triệu Giai nói: - Ngươi nói Hoàn Nhan Tông Vọng chấm dứt cuộc tây chinh này vẫn tiếp tục tây chinh nữa chứ?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Chuyện này thần cũng không rõ, hiện nay Hoàn Nhan Tông Vọng đang bận giúp vương triều Đông Khách Lạt Hãn đối phó với vương triều Tây Khách Lạt Hãn. Tạm thời có lẽ không thể khai chiến với chúng ta được. Về phần bước tiếp theo của gã ta đi thế nào, chúng ta chỉ có thể im lặng quan sát biến đối của nó mà thôi.

Triệu Giai bật cười ha hả nói: - Cho dù thế nào, chúng ta vẫn chiếm lĩnh Sơ Lặc rồi, đạt được mục đích, như vậy có thể ngăn chặn được bất kỳ thế lực nào thẩm thấu vào Thổ Phiên và khu vực Hà Hoàng. Một khi chúng ta nắm chắc Thổ Phiên trong tay, chúng ta ở Tây Vực tương tự cũng có triển vọng. Cuộc chiến tranh này dù sao cũng vừa thắng vừa bại, vẫn phải đánh mới biết được. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chỉnh đốn Thổ Phiên. Ngươi có ý kiến gì về chuyện này không?

Lý Kỳ trầm ngâm một hồi, nói: - Vi thần cho rằng trị lý Thổ Phiên nên chia làm ba bước. Trước tiên là củng cố phòng vệ khu vực Thổ Phiên. Một vùng không thái bình thì làm thế nào cũng không phát triển được. Tiếp theo, phổ cập giáo dục, xây dựng học viện, cho dù nói thế nào văn hóa Thổ Phiên cũng vẫn có sự khác biệt rất lớn nền văn hóa Đại Tống ta. Phong tục tập quán địa hương phải duy trì bất biến, khi đó văn hóa phải bảo đảm thống nhất, chỉ có thống nhất văn hóa mới có thể xem như thống nhất thực sự. Sau cùng chính là biến Thổ Phiên thành một cái kho cao nguyên.