Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1819-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1819-2: Tuyển cử VS Lại bộ (2)

Nhưng Bạch Thiển Dạ nghe được Hoàng thượng nói vậy thì tự nhiên là không thể tranh chấp tiếp với Tần Cối nữa, kỳ thật tứ phong chức quan, cũng là một loại thủ đoạn để Hoàng đế duy quyền, nếu quan viên trong thiên hạ đều là do dân chúng tuyển ra, thì người nào còn có thể tôn trọng Hoàng đế nữa.

Tần Cối hiển nhiên là biết điểm này, vì vậy y đối với chuyện này không chịu thoái nhượng. Biểu hiện ra không hề cấp tiến.

Triệu Giai thấy Bạch Thiển Dạ không lên tiếng nữa, cũng cảm thấy khá là hài lòng, nói:

- Nhưng Kinh tế sử nói cũng có đạo lý, ban đầu là triều đình chủ động áp dụng phương thức dân tuyển quan để bù đắp cho tình hình nhân thủ không đủ ở Giang Nam lúc ấy. Mà những quan viên này cũng cẩn trọng, không có phụ lòng sự tín nhiệm của triều đình đối với bọn họ, cần phải khen thưởng. Nếu là vô cớ hủy bỏ chức quan của bọn họ, thì điều này cũng không thể nào nói nổi rồi.

Nói xong, y liếc mắt nhìn đứng ở một bên bắt đầu nhập định Lý Kỳ, nói: - Xu Mật Sứ.

Loại chuyện như này chính ngươi quyết định là tốt rồi. Lý Kỳ thầm than một tiếng, nói: - Có vi thần.

Triệu Giai nói: - Dân tuyển quan là do ngươi đề xuất, mà việc này ngươi cũng tham dự vào, trẫm muốn nghe xem ý kiến của ngươi, đến tột cùng là nên xử trí đám quan viên này như thế nào đây.

Lý Kỳ hơi chần chờ một chút, nói: - Vi thần cảm thấy Tần Thiếu Tể nói rất đúng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, việc này dù thế nào cũng không thể để bách tính quyết định được, nhưng vừa rồi Hoàng thượng cũng nói, nhóm quan viên kia có công không sai, nếu triều đình chẳng những không khen thưởng, lại còn trừng phạt bọn họ, những người đó sao còn có thể cam tâm dốc sức phục vụ cho triều đình nữa.

- Đây cũng là chỗ làm cho trẫm cảm thấy phức tạp đấy. Triệu Giai gật đầu.

Lý Kỳ lại nói: - Kỳ thật việc này cũng không có xung đột gì, cứ làm theo quy củ là được rồi.

Triệu Giai hiếu kỳ hỏi:

- Làm theo quy củ ư?

Lý Kỳ gật đầu giải thích: - Đúng vậy. Năng lực làm việc của đám quan viên này là rõ như ban ngày, phải đề bạt bọn họ lên, một khi đề bạt bọn họ, vậy thì những chức vị bọn họ đang nắm giữ sẽ để trống, quan viên do triều đình điều nhiệm qua cũng có thể nhậm chức rồi, lúc đó dân chúng tự nhiên cũng không thể nói câu gì oán hận, kể từ đó, triều đình lại làm được thưởng phạt phân minh, lại không phá hỏng quy củ nữa.

Đúng rồi, đơn giản như thế, vì sao trẫm không có nghĩ tới a.

Triệu Giai trong mắt sáng ngời, cười ha ha nói: - Cũng là ngươi có biện pháp, cứ làm như thế đi.

Lý Kỳ lại nói: - Khởi bẩm Hoàng thượng, những quan viên này khi nhậm chức, có rất nhiều việc ở địa khu Giang Nam bị gác lại đang cần làm, hiện giờ dân chúng Giang Nam đều cơm áo no ấm, là không thể bỏ qua công lao của bọn họ được, hơn nữa còn là cực kỳ đáng quý đấy, nhưng bọn họ lại chưa bao giờ được hưởng qua long ân phúc trạch, Hoàng thượng vì sao không mượn cơ hội này, tự mình hạ chỉ ban thưởng cho bọn họ.

Triệu Giai liên tục gật đầu nói:

- Ái khanh nói có lý.

Y sở dĩ đồng ý, đó là bởi vì những quan viên này không có thông qua Hoàng đế hạ chỉ mà trực tiếp nhậm chức đấy, trong lòng cũng không có cảm thấy mang ơn với Hoàng đế, điều này là không thể được, nhất định phải khiến cho đám quan viên này trong lòng trường tồn quan niệm hoàng ân mênh mông, vì vậy y cũng không có nghĩ nhiều đã đáp ứng luôn.

Nhưng Tần Cối thì lại không vui, một chiêu này của Lý Kỳ rõ ràng chính là đề phòng y, sợ y an bài toàn bộ những quan viên này vào hư chức, lần này thì hay rồi, tuy rằng những điều lệnh của y toàn bộ được chấp hành xuống dưới, nhưng là những chức vị cao cấp toàn bộ lại bị người ngoài chiếm đi, thật sự là nhặt được hạt vừng, thì đánh mất quả dưa hấu.

Hồ Nghĩa đột nhiên đứng ra nói: - Hoàng thượng, vi thần nghĩ đến vấn đề an bài một đám quan viên này chỉ là chuyện thứ yếu, mấu chốt là không ít dân chúng Hàng Châu đều cho là nên chấp hành chế độ dân tuyển quan này, triều đình hẳn là nên có thái độ rõ ràng, để tránh cho một số người có lòng dạ khó lường thừa dịp hư yếu mà vào, nhiễu loạn quan trường của Đại Tống ta.

Gã không phải là nói ta đi! Lý Kỳ nghe thấy vậy thì âm thầm nói thầm một câu.

Triệu Giai cũng là phi thường rối rắm nói: - Chuyện về dân tuyển quan ở triều đình ta, vẫn luôn tồn tại tranh luận, khen chê không đồng nhất, trên thực tế chế độ dân tuyển quan cũng là có tốt có xấu, về phần phải chọn lấy như thế nào, trẫm cũng vẫn luôn đang tự hỏi, các vị ái khanh nếu như có ý kiến, thì đều có thể đề xuất ra.

Hồ Nghĩa lập tức nói: - Hoàng thượng, vi thần nghĩ đến triều đình lúc này nên lấy triều đình lấy đại cục làm trọng, nhất định phải thống nhất lại chế độ.

Không ít người đều đứng ra phụ họa.

Bạch Thiển Dạ nghe được ngôn luận của bọn họ, vẫn như là thoáng có chút suy nghĩ, bỗng nhiên, trong mắt nàng sáng ngời, vội vàng đứng dậy nói: - Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần nghĩ rằng hẳn là nên quán triệt trung tâm tư tưởng trong cải cách của triều đình, giữ lấy tinh hoa, bỏ đi cặn bã. Khi nói ra, trong giọng nói của nàng còn mang theo ý tứ hưng phấn.

Triệu Giai hiếu kỳ hỏi: - Lời này giải thích ra sao?

Bạch Thiển Dạ nói: - Từ khi Hoàng thượng lên ngôi tới nay, vẫn luôn là chiêu hiền đãi sĩ, mà hiện giờ Đại Tống ta lại hàng phục Thổ Phiên, nhân tài càng lộ ra sự thiếu thốn, nhưng khoa khảo chỉ là một mặt mà thôi, nếu như chỉ lấy luận định của khoa khảo để nhận định nhân tài, có vẻ có chút quá mức đơn điệu, hàng năm những sĩ tử thi rớt nhiều không kể xiết, nhưng trong số đó thật sự không có ai có tài sao? Lấy vi thần xem ra, vậy thì cũng chưa chắc, cũng giống như một đám quan viên được tuyển chọn ra này, trong số bọn họ có hơn phân nửa là những sĩ tử thất bại trong khoa khảo, nhưng là bọn họ đã thể hiện ra năng lực hơn xa rất nhiều tiến sĩ, bởi vậy có thể thấy được, khoa khảo không thể nói lên tất cả.

- Nếu triều đình quý trọng nhân tài, nên cho những sĩ tử thất bại trong khoa khảo này một cơ hội, với mong muốn tận lực không buông tha bất cứ nhân tài nào, vì vậy vi thần đề nghị, có thể đem những chức quan dưới tri huyện, chính là hai phẩm cấp cửu phẩm và chính cửu phẩm, thi hành chế độ tuyển cử, bởi vì chức quan cửu phẩm và chính cửu phẩm hơn phân nửa là trực tiếp tiếp xúc với dân chúng đấy, nếu như là do dân chúng tuyển chọn, cũng sẽ khiến cho quan dân ở chung càng thêm hòa hợp hơn, nhưng chức quan từ tri huyện trở lên thì lại đại biểu cho uy tín của triều đình, điểm này cũng không thể thay đổi được, cũng không cần thiết phải thay đổi.

- Đồng thời, nếu như quan viên ở tầng thấp nhất là do chế độ tuyển cử tuyển chọn ra, quan chức trên chính là do triều đình phái tới, vậy thì giữa bọn họ còn có thể giám sát lẫn nhau, trên đời này có vô số tham quan, nhưng là trên người bọn họ đều có một tính chất chung, chính là bọn họ đều bóc lột của cải từ dân chúng, như vậy thì không quan tâm thủ đoạn của bọn họ là gì, đều phải trực tiếp tiếp xúc với dân chúng, trong dĩ vãng thủ hạ của bọn họ đều là nanh vuốt của chính họ, là công cụ giúp đỡ bọn họ ăn hối lộ nhận hối lộ.

- Nhưng nếu thủ hạ của bọn họ có lên chức hay nhậm chức đều không phải do bọn họ quyết định, mà là do dân chúng quyết định, như vậy thì một khi bọn họ bắt đầu sa đọa, dân chúng có thể đưa bọn họ bỏ cũ thay mới, kể từ đó, có thể làm được lẫn nhau giữ cân bằng, phòng ngừa việc quan viên hiểu pháp luật mà lại phạm luật, dẫn dắt Đại Tống ta đến một vùng càn khôn sáng sủa, đồng thời, Hoàng thượng nếu là bắt đầu chính thức dùng cơ chế tuyển cử, như vậy những sĩ tử không trúng tuyển này nhất định sẽ cảm kích dụng tâm lương khổ của Hoàng thượng, càng thêm nguyện ý trung thành với Hoàng thượng.

----------oOo----------