Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1817-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1817-1: Bi thương ly biệt (1)

Ai cũng nghĩ đến chủ đề hôm nay là thành học viện, lại thật không ngờ rằng, mục đích cuối cùng của Lý Kỳ lại không phải thành học viện, mà là Thổ Phiên.

Nhưng làm thế nào để chấn hưng Thổ Phiên, điều này cũng trở thành một cửa ải khó khăn mà triều đình phải phá giải.

Nếu như người không nhanh chóng mang đến của cải, mang đến cuộc sống giàu có cho Thổ Phiên, như vậy thì dân chúng Thổ Phiên sẽ cảm thấy có quy thuận với Đại Tống hay không kỳ thật căn bản cũng không có gì thay đổi, triều đình cũng không quan tâm đến chúng ta.

Đây là điều tối kỵ trong quốc sách của Đại Tống.

Nhất định phải lập tức khiến cho đân chúng Thổ Phiên cảm nhận được sự ấm áp của Đại Tống, Lý Kỳ tin tưởng vững chắc chỉ có cuộc sống giàu có mới có thể để cho dân chúng Thổ Phiên quyên đi cuộc sống cũ, quên đi Thổ Phiên, trong lòng chỉ còn lại một quốc gia, đó chính là Đại Tống, trừ cách này ra, không còn có phương pháp khác.

Việc này có đạo lý giống như với thống trị hai quận Nam Ngô, Đại Lý.

Hiện giờ ở Nam Ngô, Đại Lý, đó là một mảnh hài hòa, dân chúng mỗi ngày đều bận rộn không ngừng nghỉ, làm gì còn có công phu nghĩ đến những thứ không thiết thực này nữa, mỗi ngày đều làm không hết việc, nói ngay lần này Thái Mẫn Đức đến đó mua gỗ đi, tuy rằng Thái Mẫn Đức chắc chắn là lời to, nhưng người chân chính kiếm tiền vẫn là dân chúng Nam Ngô, bởi vì Nam Ngô đang đang mở đường với quy mô lớn, gỗ chất đống thành núi, vụ mua bán này đối với bọn họ, khẳng định không phải là số tiền nhỏ.

Cho nên, tuyệt đại đa số dân chúng Nam Ngô đều cảm thấy vô cùng may mắn khi lúc trước chính quyền triều Lý bị Đại Tống đánh bại, đạo lý rất đơn giản, Đại Tống có thể mang đến cho ta của cải, triều Lý ngươi không thể cho ta những thứ đó, cho nên ta đương nhiên là nghiêng về phía Đại Tống rồi.

Dùng vũ lực cướp lấy, dùng buôn bán thống trị, đây là tư tưởng trung tâm trong kế hoạch khuếch trương của Triệu Giai và Lý Kỳ, bởi vì Lý Kỳ là một người thương nhân, cho nên hắn thủy chung cảm thấy lợi ích có thể thay đổi được tất cả.

Cùng một loại chính sách, Lý Kỳ cũng dự định sử dụng cho Thổ Phiên, kỳ thật việc khai thác, phát triển Thổ Phiên còn tương đối đơn giản hơn chút, bởi vì Tây Vực nằm ngay bên cạnh nó, đây là ưu thế của Thổ Phiên, Lý Kỳ cũng là lợi dụng ưu thế này để để đả động đám cáo già Thái Mẫn Đức này.

Ngay cả kế hoạch về thành học viện, Lý Kỳ cũng chưa từng để ở trong lòng.

Nhưng hắn không để trong lòng, Âu Dương Triệt lại cực kỳ để bụng. Y xuất thân là con cháu nhà nghèo, cho nên y có một loại tâm lý phức tạp đối với học viện mà người bên ngoài không có, trước đây y không có tư cách đến học viện đọc sách, cho nên y cực kỳ hâm mộ những học sinh có thầy giáo kia, y hết sức lý giải được tâm lý bức thiết muốn đến trường đọc sách của bọn nhỏ ở Hàng Châu, Lý Sư Sư nói không có sai, kỳ thật Âu Dương Triệt là tán thành với đề nghị này đấy.

Không chờ được vài ngày, Âu Dương Triệt lập tức tuyên bố kế hoạch thành học việc, tại thời điểm còn chưa xác định địa điểm, y cũng đã bắt đầu thu hút đầu tư rồi. Các phú thương ở Hàng Châu chen chúc tham gia, không đến ba ngày, cũng đã vượt qua trăm người.

Kế hoạch thành học viện này, Lý Kỳ là cảm thấy chướng mắt, nhưng đối với Hàng Châu, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, bởi vì đây là bước đầu tiên kiến thiết của một thành trì mới, cho nên Âu Dương Triệt đã đang cẩn thận khảo sát, không dám ra quyết định bừa bãi. Nhưng hiệp nghị hợp tác với các thương nhân thì đã được ký kết trước rồi.

Đối với thương nhân, bọn họ đều mặc kệ triều đình quyết định khai thác phát triển ra sao, nơi đó nhất định sẽ thịnh vượng, hơn nữa triều đình cũng sẽ không cho chúng ta bất luận cơ hội gì để chiếm được đất đai. Cho nên địa chỉ chọn ở nơi nào, đối với bọn họ cũng không quan trọng, cho dù ngươi có biết trước, thì miếng đất này cũng sẽ không dễ dàng cho ngươi lấy được.

Bước đầu quy hoạch là hai mươi học viện, ba con đường, một khu dân cư, do quan phủ và một trăm phú thương hợp tác cùng khai thác, phát triển. Dưới sự đề nghị của Lý Kỳ, lại thành lập một Học liên hội quản lý thành khu học viện.

Bời vì dự án này không phải do quan phủ độc lập khai thác, phát triển, cũng không là riêng thương nhân không, mà là quan dân hợp tác, vậy thì học viện này đến tột cùng là do ai làm chủ bây giờ? Chế độ lại nên quy định như thế nào, tuy rằng quan phủ là người cầm đầu, là cổ đông lớn, nhưng quan phủ cũng không thể một tay che trời, thương nhân cũng sẽ không đồng ý để như thế đâu.

Vì vậy sẽ phân quyền lực ra làm hai, Học liên hội sẽ có được quyền quản lý, quyền hành chính, nhưng không có được cổ phần, thành phần của Học liên hội sẽ được mời từ bên ngoài đến, mà quan phủ và thương nhân thì chỉ làm cổ đông và ông chủ đứng phía sau màn, nhưng không có quyền lực hành chính, đương nhân, một số quyết sách mấu chốt vẫn là được nắm giữ trong tay bọn họ đấy.

Làm như vậy chủ yếu vẫn vì cân bằng phân phối lợi ích, nếu như nói ngươi đầu tư một khu học viện, vậy thì học viện này sẽ về ngươi quản lý, nói vậy thì trời mời biết được ngươi liệu có lừa học sinh hay không, có chơi thủ đoạn ăn cắp lợi ích của người khác hay không, cho nên chúng ta dứt khoát không can thiệp luôn, thống nhất chế độ, làm vậy thì cho dù là lãi hay là lỗ, thì cũng không ai nói được gì nữa.

Những thương nhân kia cũng không thèm để ý đến việc quản lý học viện, ánh mắt của bọn họ đều đặt lên trên thành trì kia kìa, bọn họ yêu cầu là ngươi chia cho ta nhiều một chút địa giới bên trong thành trì để ta buôn bán, chúng ta và học viện là quan hệ hợp tác, đây mới là điều bọn họ quan tâm nhất đấy.

Việc đầu tiên xác định là vụ mua bán cung ứng vật liệu gỗ với Thái Mẫn Đức, bởi vì Thái Mẫn Đức đưa ra giá tiền so với ở Hàng Châu đã tính là cực kỳ giá rẻ rồi, vì thế quan phủ lần này mua toàn bộ.

Thái Mẫn Đức cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc an ổn rồi, một vụ mua bán này lão đã lời to a!

Mà đoàn đội thợ thủ công của Điền thợ mộc cũng đã nhận thầu xây dựng học viện, tiền công đặt ra cũng là cực kỳ rẻ, công trình lớn như vậy, cũng đủ để làm mười năm rồi, năng nhặt chặt bị ấy mà, việc này cũng khiến cho đám thợ thủ công vui sướng điên rồi.

Đương nhiên, hai nhà bọn họ cũng là đầu nhập lớn nhất vào học viện.

Theo sau tất cả nguồn cung ứng về lương thực, về những dụng cụ trong cuộc sống, cũng lần lượt đạt thành hiệp nghị với thương nhân ở khắp nơi.

Nói tóm lại, chính là tất cả đều vui vẻ.

Cả trăm họ đều vui sướng, thương nhân hài lòng, triều đình làm người thắng lớn nhất, đương nhiên phải khiêm tốn một chút rồi.

Âu Dương Triệt là tính toán trù bị xong hết mọi việc trong năm nay, sang năm là bắt đầu khởi động kế hoạch thành học viện.

Mà Lý Kỳ thì mượn kế hoạch này, lưu lại ở Hàng Châu hơn một tháng, kỳ thật hắn chỉ cần nói nói miệng mà thôi, vào lúc mới bắt đầu, còn trợ giúp Âu Dương Triệt đàm phán với những thương nhân kia, đến phần sau, thì hắn gần như đều ở tại đình viện lưng chừng núi cùng với hai mẹ con Lý Sư Sư.

- Giẫm lên ổn trước, giẫm ổn rồi thì cái chân này dùng sức trước, rồi lại đến chân kia dùng sức, tốt, tốt, bảo bối Tố Tố à, con đạp tốt quá a.

Ở đình viện lưng chừng núi, Lý Kỳ đang bận rộn dạy Lý Kiến Tố cách tự đi chiếc xe ba bánh nhỏ được mệnh danh là Ferrari.

Lý Kiến Tố còn đạp rất chăm chú, hoàn toàn tập trung vào việc này, nhìn ra được, bé đúng là rất thích món quà Lý Kỳ tặng cho bé đấy.

Hai cha con vui đùa không để ý gì hết.

Mà Lý Sư Sư, Lý Thanh Chiếu thì là ngồi ở một bên nhìn mỉm cười, không khí khá là ấm áp.

Đột nhiên, Lý Sư Sư quay đầu, thở dài xa xăm.

Lý Thanh Chiếu ngẩn ra, hỏi: - Sư Sư, vì sao muội lại thở dài?

Lý Sư Sư nói: - Tỷ tỷ, tỷ không thấy là phu quân ở lại chỗ này quá lâu sao?

Lý Thanh Chiếu sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói: - Chẳng lẽ muội không mong thời gian hắn ở lại lâu hơn một chút sao?