Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1814-4

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1814-4: Hủy bỏ đề nghị (4)

Không khí có vẻ có chút nặng nề, hiển nhiên các Lập Pháp Ti vẫn rất không cam lòng, bọn họ cảm thấy bản thân mình cống hiến nhiều như vậy, thành quả đạt được cũng là ít nhất đấy, đây là một kết quả khiến cho người ta rất khó chấp nhận.

Nhưng Lý Kỳ sẽ không nhả việc này ra đâu, hôm nay Hàng Châu của ngươi muốn hai mươi khu học viện. Nói không chừng ngày mai Phượng Tường sẽ muốn ba mươi khu bệnh viện, triều đình lấy mạng vào điền cho đủ số a, không thể để có mở đầu này được, nhưng vấn đề là dân chúng Hàng Châu cần một hệ thống giáo dục như vậy, cũng có năng lực để chèo chống nó, vì thế hắn lại nói:

- Việc này mặc dù không có biện pháp giải quyết thông qua triều đình, nhưng là có thể lén lút giải quyết, chỉ cần chúng ta thật sự mong muốn làm ra một chút cố gắng vì con cái mình mà thôi, ta tin tưởng nhất định sẽ tìm được biện pháp. Nếu mọi người tin tưởng vào bản nhân, hôm nay hãy hủy bỏ đề nghị này đi. Không cần lãng phí thời gian của Lập Pháp Viện thêm nữa, hiện giờ Lập Pháp Viện còn có rất nhiều vấn đề bức thiết cần phải giải quyết nữa.

Hai trăm Lập Pháp Ti nghe thấy Lý Kỳ nói vậy. Giống như là hắn đã có biện pháp rồi, trong lòng lại dấy lên hy vọng, bởi vì sự tồn tại của Lý Kỳ trong lòng bọn họ giống như thần linh vậy, dường như chỉ cần có sự có mặt của hắn, sẽ không có việc gì không giải quyết được cả.

Tư Đồ Khách biết mọi chuyện cũng giải quyết gần xong, lúc này mới gõ thước, nói: - Nói lâu như thế, ta tin rằng các vị cũng nhất định đã mệt muốn chết rồi, cứ nghỉ ngơi nửa canh giờ đã, các ngươi trước thương lượng một chút đi.

Hội nghị lập tức tiến nhập giai đoạn tạm dừng.

Mà Lý Kỳ, Trần Đông, Âu Dương Triệt thì theo chân Tư Đồ Khách đi đến trong đình trên đỉnh lâu, bên trong này quá ngộp ngạt, đi tới trên tầng cao nhất này, hóng gió một chút, cả người đã cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn.

Tôi tớ lại dâng trà, dâng điểm tâm lên, bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn đá.

Âu Dương Triệt vội vàng hỏi: - Xu Mật Sứ, ngài nói lén lút giải quyết, việc này thì giải quyết lén lút thế nào đây?

Trần Đông, Tư Đồ Khách cũng đều tò mò nhìn hắn.

Lý Kỳ thở dài một tiếng, nói: - Triều đình chỉ có thể vạch một khu đất ra cho những thương nhân này kiến tạo học viện thôi, nếu như không suy xét cả giá đất vào, ta tin rằng sẽ có rất nhiều thương nhân nguyện ý quăng tiền vào đấy.

Âu Dương Triệt nói: - Biện pháp này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng vấn đề là, xung quanh Hàng Châu không có một miếng đất nào đủ để dung hạ nhiều học viện như vậy, trừ phi là phá bỏ đồng ruộng thôi.

- Điều này không được, nhất định phải bảo vệ đồng ruộng cho tốt, đặc biệt là ruộng đất ở Giang Nam, Lập Pháp Viện không phải đã ban bố luật pháp rồi sao, nếu ai ở Giang Nam dám sử dụng ruộng đất lung tung, chẳng những phải trả lại đồng ruộng vô điều kiện cho triều đình, còn phải bồi thường gấp mười so với giá đất địa phương nữa.

Lý Kỳ nói xong, lại nói thêm: - Hàng Châu tuy rằng giàu có, nhưng ta cũng không tin không có nổi một vùng rừng núi hoang vắng.

Âu Dương Triệt nói: - Vậy thì sẽ cách thành Hàng Châu rất xa đi, cho dù là xây dựng tới đó, cũng không nhất định sẽ có người đến học, gần nhất chỉ sợ phải đi cả một ngày mới tới được đến.

Lý Kỳ nói: - Việc này cũng không sao hết, học theo Học Viện Thái Sư xây dựng thêm nơi nghỉ lại là được rồi, bọn họ là đi học chứ không phải là đi hưởng thụ, chúng ta cứ dứt khoát tìm một chỗ thật xa, xây dựng một thành khu học viện, ta có thể nói thế này, mặc kệ thành khu học viện này xây dựng ở nơi nào, nơi đó nhất định sẽ thịnh vượng, hiện giờ nhân khẩu của thành Hàng Châu đã bão hòa rồi, chỉ có thể mở rộng ra xung quanh được thôi, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, sao không nhân cơ hội này xây dựng thêm một thành khu nhỏ ra. Triều đình cũng có thể mượn dịp này kiếm được một món tiền lớn.

Trần Đông hiếu kỳ hỏi: - Triều đình kiếm tiền từ việc này như thế nào?

- Ngươi con mọt sách này.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: - Các ngươi nghĩ đi, có nhiều học viện như vậy tập trung ở cùng nơi, nhân khẩu khẳng định sẽ tăng vọt, hơn nữa con cái chính là hy vọng của cha mẹ, rất nhiều gia đình ký thác hy vọng cả đời lên người con cái mình, nhưng con cái họ có thành công hay không, còn phải nhờ vào trường học, cho nên, việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của gia đình.

- Một khi nơi đó trở nên hưng thịnh, sau khi xung quanh cung cấp được đầy đủ trang bị, giá đất nơi đó nhất định sẽ tăng vọt, bởi vì có rất nhiều gia đình vì muốn cho con cái mình an tâm đọc sách, đều sẽ đến ở lại bên kia, mà mảnh đất kia vốn dĩ là đất hoang, rất rẻ mạt, chỉ cần một chính sách đơn giản của triều đình, lập tức biến thành bảo địa, triều đình vô duyên vô cớ đã có thể thu hoạch được một khoản lợi nhuận dày cộp rồi, còn có thể làm một khu đất trở nên thịnh vượng, cung cấp không ít cơ hội nghề nghiệp cho mọi người, đây nhất định là một vụ mua bán lợi cả đôi bên, nói tóm lại, định trước là nơi xa xôi, chỉ cần thích hợp xây dựng phòng ốc, an toàn là đến nơi, những thứ còn lại thì không cần, bằng không chính là lãng phí.

Âu Dương Triệt nghe vậy trong mắt sáng rực, chắp tay nói: - Không hổ là Xu Mật Sứ, hạ quan thụ giáo. Ai, kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến điểm này, nhớ rõ ngày trước mảnh đất của Túy Tiên Sơn Trang cũng là đất hoang, không có người nào ở lại, nhưng hiện giờ Túy Tiên Sơn Trang đã trở thành trung tâm của thành Hàng Châu rồi, giá đất xung quanh đấy chính là cao nhất cả Hàng Châu đấy.

Em gái ngươi ấy, lão tử đang giúp ngươi, ngươi còn lấy Túy Tiên Sơn Trang ra mà nói nữa, đây không phải là nói ta chiếm được món hời lớn sao, muốn chiêu thù hận cho ta hả. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, tức giận không vui nói: - Âu Dương, ngươi đây là đang bàn công sự, hay là bàn việc tư a!

Âu Dương Triệt vội vàng nói: - Thật có lỗi, thật có lỗi, hạ quan nói lỡ lời rồi.

- Thật không biết ngươi có phải cố ý không nữa. Lý Kỳ vẫn rất là không thoải mái.

Trần Đông vội vàng nói sang chuyện khác: - Xu Mật Sứ, nhưng một lần đã xây dựng nhiều học viện như vậy cùng lúc, biết tìm thầy giáo ở đâu ra bây giờ a!

Lý Kỳ sách một tiếng, nói: - Vấn đề này ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta ư, đáp án không phải ngay trên người của ngươi sao?

- Trên người của ta?

Lý Kỳ xem thường nói: - Ngươi thật sự là một con mọt sách, lúc trước vì sao ngươi đi đảm nhiệm dạy học ở Học Viện Thái Sư hả, hàng năm có bao nhiêu sĩ tử thi trượt, còn lo không có thầy giáo sao.

Trần Đông đỏ mặt lên, nói: - Xu Mật Sứ, hạ quan đã từng thi đỗ tiến sĩ đấy.

- Thế sao?

Lý Kỳ nhướn hai hàng lông mày, chợt cười ha ha nói: - Vậy cũng có thể còn có người thừa lại.

Sau nửa canh giờ, bọn người Tư Đồ Khách lại trở về phòng nghị sự, lần này Tư Đồ Khách còn chưa kịp đặt mông ấm chỗ, bốn gã đại biểu đã lập tức tỏ vẻ nguyện ý hủy bỏ đề nghị lần này.

...

----------oOo----------