Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1814-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1814-1: Hủy bỏ đề nghị (1)

- Thảo dân tham kiến Tướng quốc.

Sau một khoảng thời gian ngây người ngắn ngủi, hai trăm Lập Pháp Ti đồng loạt hành lễ, nhưng không phải là quan lễ, bởi vì chỉ nói riêng cá nhân bọn họ, là không có bất luận quyền lực hành chính gì cả, cùng lắm cũng chỉ là Lại (chức vụ không có phẩm chất thời phong kiến), vì vậy chỉ có thể tự xưng là thảo dân.

Về phần bọn họ gọi Lý Kỳ là “Tướng quốc”, đây chẳng qua là thể hiện ý tứ kính trọng, là một loại kính ngưỡng trong lòng dân chúng, không bao hàm điều gì khác, dù sao tài phú của bọn họ đều là do Lý Kỳ mang đến cho bọn họ cả.

Bọn Tư Đồ Khách đều hiểu được, vì vậy cũng không có để ý.

Trần Đông ngồi ở phía bên trái đột nhiên quay đầu sang, hỏi Âu Dương Triệt ngồi bên cạnh mình: - Đức Minh, ngươi nói xem liệu Xu Mật Sứ có thuyết phục được bọn họ không?

Âu Dương Triệt lắc đầu nói: - Việc này ta cũng không biết, nhưng nhìn từ thái độ của Xu Mật Sứ, triều đình chắc chắn sẽ không nhượng bộ đâu, hai mươi khu học viện tuy rằng không nhiều lắm, nhưng việc này liên quan đến quốc sách, nhất định vẫn phải lấy hoàng thất làm trung tâm, mà không phải là Lập Pháp Viện.

Trần Đông thoáng gật đầu, cảm thán nói: - Việc xây dựng học viện vốn là chuyện tốt, ta cũng đồng ý, đáng tiếc trong việc này liên lụy quá nhiều đến lợi ích, nếu cứ thế mà nhượng bộ, vậy thì mặt mũi của Hoàng thượng biết đặt ở chỗ nào.

Âu Dương Triệt chỉ cười cười, trong mắt lóe ra một loại quang mang khó có thể tưởng được.

Lý Kỳ chắp tay với bốn phía, cười nói: - Các vị miễn lễ, miễn lễ.

Đợi đến sau khi hai trăm Lập Pháp Ti cùng đứng lên, hắn mới cười nói: - Lần này bản quan phụng mệnh ra ngoài, đi qua Hàng Châu, Lâm viện trưởng thịnh tình khẩn thiết, mời ta đến giao lưu với các vị một lần, tại hạ chỉ có thể cung kính không bằng tuân lệnh, cho nên ta tới đây, chỉ có điều với tư cách một người khách, không có bất cứ quan hệ gì với Xu Mật Viện cả, cũng không có bất kỳ quan hệ nào với nhiệm vụ trong chuyến xuất hành này của ta.

Trong câu nói đầu tiên này, hắn trước tiên nói rõ ý đồ đến của mình, đặc biệt thuyết minh hắn chỉ lấy tư cách của một vị khách đến đây, không có bất cứ quan hệ nào với Xu Mật Viện cả. Miễn cho sau này việc này rơi vào tay Kinh Thành, lại có người buộc tội hắn can thiệp đến hai viện, tuy rằng sẽ không gây ra phiền toái gì lớn. Nhưng sau này nếu chẳng may lại có người làm như vậy, là có thể lấy hắn đi ra làm cái cớ. Mà hắn ghét nhất là bị người khác lấy làm lưỡi đao để sử dụng, cho nên đầu tiên nhất định phải nói rõ điểm này.

- Hơn nữa, ta cũng rất muốn tới Lập Pháp Viện ở Hàng Châu nhìn xem, thật sự nói thật lòng rằng, lúc mới vừa vào trong thành, ta còn tưởng rằng đi vào chốn thiên đường, cả đời ta chưa bao giờ thấy qua một châu phủ nào phồn hoa như vậy, lần này thật sự đã làm cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Ta vì dân chúng Hàng Châu mà cảm thấy kiêu ngạo, nhớ rõ hai ba năm trước đây, khi ta phụng mệnh nam chinh phải rời đi Hàng Châu, khi đó Hàng Châu cũng đã vô cùng phồn hoa rồi, ta nghĩ rằng như vậy đã là cực hạn, nhưng ta thực sự không ngờ rằng, Hàng Châu có thể phồn hoa đến mức này, vượt rất xa so với tưởng tượng của ta, điều này rất khó được nha.

- Phần công lao này nên thuộc về ai đây? Ngươi không cần nói là ta nữa, ta đây không đảm đương nổi. Công lao lớn nhất tất nhiên là dân chúng Hàng Châu, không có bọn họ, vậy thì vốn không có Hàng Châu bây giờ rồi. Là bọn họ góp từng viên gạch viên ngói một, đem một vùng thành Hàng Châu đã từng tàn viên sụt ngói, cảnh hoang tàn khắp nơi thành lập phồn hoa như thế này, công lao của bọn họ không thể bỏ qua được.

Nói tới đây, hắn lại xoay chuyển lời nói: - Nhưng muốn nói ai nên đứng đầu công này, bản quan cảm thấy không phải là dân chúng Hàng Châu, mà là triều đình, nếu chỉ dựa vào dân chúng Hàng Châu. Mặc cho các ngươi có nhiều người hơn nữa, dù có thông minh đến đâu thì ngươi cũng rất khó mà trong một khoảng thời gian ngắn khôi phục lại được như này, là chính sách của triều đình làm cho phú thương của khắp cả nước đi vào Hàng Châu buôn bán. Điều này cũng làm cho một số lượng tiền vàng lớn đã chảy vào Hàng Châu, lúc này mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất kéo lên kinh tế của Hàng Châu, có thể nói như này, nếu là không có một đạo thánh chỉ lúc trước của triều đình hạ xuống, cũng sẽ không có Hàng Châu ngày hôm nay, có lẽ các ngươi sẽ nói, triều đình vốn phải làm như thế, nhưng triều đình có thể lựa chọn Dương Châu, Sở Châu, Phúc Châu, không nhất định là Hàng Châu, không biết liệu các vị có cảm thấy ta nói chính xác không?

- Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, phúc trạch Hàng Châu, chúng ta không dám quên đi, tất nhiên là khắc vào trong tâm khảm.

Không ít người đều tỏ vẻ cảm kích đối với hoàng ân mênh mông.

Lý Kỳ cười nói: - Nói như vậy tức là các vị đồng ý với lời nói của ta.

Các Lập Pháp Ti nghe vậy đều cảm thấy có chút kinh ngạc, điều này còn phải nói sao, chẳng sợ sự thật không phải như thế, bọn họ cũng nhất định phải đồng ý a, hơn nữa sự thật cũng đích xác là như vậy.

Lý Kỳ đột nhiên nói: - Nhưng ta không có chút nào cảm nhận được lòng cảm kích của các ngươi đối với triều đình, ngược lại là cảm thấy các ngươi đang vong ân phụ nghĩa.

Một gã sĩ tử kích động hỏi: - Tại sao Tướng quốc lại nói như vậy?

Lời này cũng không thể nói lung tung được, vong ân phụ nghĩa không có vấn đề gì, nhưng vong ân phụ nghĩa với Hoàng thượng, vậy thì chuyện này không thể nói rõ là lớn hay nhỏ được rồi.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói; - Ta hôm nay tiến đến, đương nhiên là vì nghênh hợp với chủ đề của ngày hôm nay, chính là việc tăng thêm số lượng học viện, đương nhiên, ta không phải đến để truyền đạt mệnh lệnh gì cả, ta chỉ là muốn giao lưu trao đổi cùng các vị thôi, nếu như ta có chỗ nào nói không đúng, các vị cũng có thể vạch ra, chức trách của các vị cũng là như thế. Về phần mới vừa rồi vị nhân huynh này hỏi ta vì sao nói vậy, rất đơn giản, nguyên nhân chính là ở hai mươi học viện này.

Lúc nãy đoàn người đều đang suy đoán liệu có phải Lý Kỳ đến đây là vì việc này hay không, nhưng đây chẳng qua chỉ là đoán, hiện tại bọn họ đầu minh bạch, Lý Kỳ chính là hướng về việc này mà đến đây.

Lại có một gã sĩ tử nói: - Tướng quốc nói như vậy thì ta cũng không dám gật bừa, tăng thêm số lượng học viện được xây dựng, đây là việc tốt lợi nước lợi dân, chúng ta chỉ là tranh thủ làm cho có càng nhiều người hiếu học có thể đi học đọc sách thôi, việc này thì sai ở chỗ nào?

Lý Kỳ nói: - Ta cũng không nói việc này là sai lầm, ta chỉ nói là các ngươi vong ân phụ nghĩa, các ngươi từ đầu đến cuối căn bản không có suy xét đến chỗ khó xử của triều đình.

Một gã thương nhân đứng lên phản bác: - Tướng quốc, ta đã cho rằng phương thức để chúng ta cảm kích triều đình, hẳn là thực hiện tất cả nghĩa vụ của một con dân Đại Tống, dân chúng Hàng Châu chúng ta, bất kể là thương nhân hay là nông phu, hàng năm đều nộp thuế thu nhập đầy đủ, chưa bao giờ khất nợ một đồng nào cả, cũng không có để cho triều đình vì chuyện này phí sức, thậm chí còn quyên góp tiền trợ giúp triều đình xây dựng sửa chữa phòng ốc, nếu như triều đình gặp phải khó khăn, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói nhiều nửa câu, nhưng đừng nói là triều đình, chỉ bằng tài chính của Hàng Châu chúng ta, cũng đủ để mở hai mươi khu học viện, căn bản không cần làm phiền đến triều đình