Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1811-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1811-1: Một đám chủ nghĩa tư bản (1)

- Thương nhân?

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Âu Dương Triệt.

Âu Dương Triệt gật đầu nói: - Hiện giờ Hàng Châu thật đúng là giàu có, nhưng sự giàu có này đều do thương nhân mang đến cả, vì vậy thế lực của thương nhân ở Hàng Châu cực kỳ lớn, gần như là nhân sĩ khắp các nơi đều có quan hệ về lợi ích với bọn họ, người đầu tiên đề xuất mở thêm học viện, bệnh viện, Phó Viện Trưởng ngài cũng nhận thức đấy, chính là Thái viên ngoại của Phỉ Thúy Hiên.

- Là lão hồ ly này ư?

Lý Kỳ nhướn mày, nói: - Điều này khá kỳ quái, lão ta vẫn luôn kinh doanh quán rượu mà, hơn nữa cũng không phải là người thích đọc sách, việc này thì cùng lão có quan hệ cái mông gì đâu.

Nhắc tới Thái Mẫn Đức, hắn khó tránh khỏi lại nói tục.

Âu Dương Triệt thở dài: - Hiện tại phú thương ở Hàng Châu không có tiêu chuẩn gì hết, làm gì kiếm được tiền thì bọn họ sẽ làm việc đó, hiện giờ Thái viên ngoại ở Hàng Châu cũng chỉ kém hơn một chút so với Túy Tiên Sơn Trang của Phó viện trưởng thôi, nhưng ---.

Nói tới đây, y có vẻ muốn nói lại thôi,

Lý Kỳ nói: - Ngươi cũng đừng chơi trò tạm dừng nữa, nói đi, nói đi.

Âu Dương Triệt nói: - Nhưng hiện giờ Điền viên ngoại ở Túy Tiên Sơn Trang của ngài cũng là người xông lên hàng đầu, yêu cầu triều đình mở thêm học viện, bệnh viện ở Hàng Châu, có hai người này đi đầu, hai phía công nông tất nhiên là ủng hộ bọn họ rồi, bên sĩ tử thì càng thêm không cần phải nói nữa, bọn họ cũng hy vọng đội ngũ người đọc sách có thể càng lớn mạnh hơn.

- Điền thợ mộc?

Lý Kỳ nghe vậy khiếp sợ không thôi, nói: - Điền thợ mộc là một người thật thà chất phác lắm nha, ông ta cũng dám đến Lập Pháp Viện gây rối ư.

Âu Dương Triệt nói: - Trước kia thì đúng là thật thà chất phác, nhưng hiện tại tuyệt đối không còn thật thà chất phác nữa rồi.

Lý Kỳ nói: - Nhưng cũng phải có cái lý do chứ.

Âu Dương Triệt đáp lại: - Tất cả lý do xuất phát từ Nam Ngô.

Sẽ không phải lại là lỗi của ta đi! Lý Kỳ càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, hắn hỏi: - Việc này thì có liên quan gì tới Nam Ngô?

Âu Dương Triệt nói: - Từ sau khi thu phục Nam Ngô, có một số lượng lớn thương nhân Hàng Châu đi tới bên đó buôn bán, hiện giờ triều đình cũng không phải đang mở rộng thêm đường đi ở bên đó ư, điều này khiến giá vật liệu gỗ bản địa cực kỳ rẻ mạt, nhưng bởi vì những năm gần đây ở Hàng Châu xây dựng rất nhiều nhà lầu, khiến cho giá của vật liệu gỗ tăng rất cao, bọn Thái viên ngoại nhìn đến thương cơ này, vì thế đã nhanh chóng sai người vận chuyển gỗ giá rẻ theo cả hai con đường là đường thủy và đường bộ đến Giang Nam. Điều này cũng khiến cho Giang Nam quá mức dồi dào vật liệu gỗ.

Vừa vặn đúng lúc này, triều đình muốn xây dựng bệnh viện, học viện, việc này cần một số lượng gỗ lớn, cho nên Thái viên ngoại đã giật giây người khác yêu cầu mở thêm bệnh viện, học viện, kỳ thật mục đích của ông ta vẫn là muốn nhanh chóng bán ra số gỗ trong tay mình. Còn về Điền viên ngoại, hiện giờ Túy Tiên Sơn Trang đã xây dựng xong rồi, dưới tay ông ta có rất nhiều nhân lực không có chỗ dùng, hơn nữa những thợ thủ công của ông ta đều là tinh anh, một khi triều đình muốn dùng người, nhất định sẽ tìm ông ta, cho nên bọn họ muốn lợi dụng Lập Pháp Viện khiến cho quan phủ phải xây dựng càng nhiều bệnh viện vào học viện hơn.

Mẹ. không ngờ rằng Điền thợ mộc từ một người thật thà chất phác đã biến thành một nhà tư bản trắng trợn rồi, không cần phải nói, việc này nhất định lại là lỗi của ta rồi. Lý Kỳ thật sự không hiểu nên vui sướng hay là nên buồn bực, hắn nói: - Nhưng quy hoạch của triều đình là căn cứ vào tình hình thực tế đấy, không phải tùy ý bọn họ dính vào được.

Âu Dương Triệt nói: - Phó viện trưởng, dân số ở Hàng Châu sắp vượt quá hai trăm vạn người rồi. Cho dù là tăng lên mở hai mươi khu học viện, cũng không thỏa mãn hết được, hơn nữa dân chúng Hàng Châu cũng ủng hộ bọn họ.

Hai trăm vạn người thì thật đúng là không ít, phải biết rằng trong thời kì nam tống, cao nhất thì Hàng Châu cũng chỉ có hơn một trăm vạn người thôi.

Nguyên nhân chính là trong vòng năm năm nay, số người của Hàng Châu gia tăng quá nhanh, bởi vì dân chúng đều đã yên ổn lại, cho nên việc sinh con dưỡng cái trở nên vô cùng thường xuyên. Một thế hệ mới đã được lớn lên khỏe mạnh, điều này khiến cho Hàng Châu cực kỳ khát vọng có học viện.

Phải biết rằng hiện tại ở Hàng Châu mọi người đều có tiền, cho nên đương nhiên hy vọng con cái của mình có thể được đi học. Đặc biệt là thương nhân, bọn họ không hy vọng con cái mình có thể thừa kế gia nghiệp, mà là hy vọng bọn họ có thể thi được công danh, vào triều làm quan, có thể được nghiệp quan kết hợp, hiện tại người làm quan có ai phía sau không có một lĩnh vực buôn bán thuộc về mình đâu.

Nói ngay ở Hàng Châu, chỉ làm quan thôi đã là quá hạn rồi, quan thương kết hợp mới là vương đạo.

Lý Kỳ cũng không nói nhiều lời, chỉ gật đầu bảo: - Ta hiểu được, xem ra triều đình đều chiều hư dân chúng Hàng Châu rồi, nếu việc này liên quan đến buôn bán vậy thì cũng dễ xử lý hơn, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, nhưng ta nghe nói không chỉ có một việc này thôi đâu.

Trần Đông nói: - Phó viện trưởng nói không sai, còn có một việc khó giải quyết hơn nữa, chính là về chuyện dân tuyển quan. Lúc trước Tần Thiếu tể cùng bọn ta xuôi nam quét sạch quan trường, khiến cho lúc ấy nhân sự ở quan nha vùng Giang Nam trở nên khiếm khuyết, lúc ấy triều đình vì muốn lấp vào chỗ trống nhân sự, đã chọn dùng đề nghị của Phó viện trưởng, ngoại trừ quan viên ở phủ Hàng Châu là do Hoàng thượng sai khiến ra, quan viên của các vùng thị trấn quanh đây gần như đều là thông qua chế độ dân tuyển quan để đi lên đấy.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Điều này ta cũng biết, lúc ấy mọi việc đều khá là thuận lợi.

Trần Đông nói tiếp: - Nhưng đó cũng chỉ là kế sách tạm thích ứng lúc đó thôi, hiện giờ trong nước bốn biển thái bình, từ sau khi Tần Thiếu tể nhận chức, Lại bộ bắt đầu chính đốn quan nha ở địa phương, chuẩn bị thay thế xuống một số quan viên đi lên nhờ chế độ dân tuyển quan, nhưng những quan viên này dù được điều phái tới rồi thì dân chúng ở các thị trấn cũng không đáp ứng, mấu chốt là những quan viên được tuyển cử lại làm việc vô cùng tốt, lại do chính chính dân chúng tự mình tuyển ra nữa, cho nên rất được dân chúng ủng hộ, ở vùng Hàng Châu này cũng cực kỳ tôn sùng chế độ dân tuyển quan này, cho nên mâu thuẫn mới càng ngày càng nghiêm trọng, người tại nhiệm thì xấu hổ, người nhậm chức thì không thể bắt đầu làm việc, việc này càng ngày càng ầm ĩ, đã náo loạn đến tận Hàng Châu rồi, hiện giờ có rất nhiều sĩ tử đều hy vọng toàn bộ địa khu Hàng Châu có thể toàn diện thực thi chế độ này.

Lý Kỳ cau mày nói: - Một khi đã như vậy, vì sao triều đình không có nhận được tin tức.

Âu Dương Triệt buồn bực nói: - Là do Lại bộ đè lại sự việc, vào thời điểm ban đầu, Lại bộ cho rằng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết phải kinh động mặt trên, nhưng nào biết đâu rằng dân chúng của Hàng Châu vô cùng đoàn kết, được nhiều người ủng hộ, hơi một tí lại công kích quan phủ, việc này một truyền mười, mười truyền trăm, mỗi ngày đều lan truyền, khiến cho toàn bộ thành Hàng Châu đều đang đàm luận việc này, thế cho nên sự tình càng ngày càng ầm ĩ.