Bắc Tống Phong Lưu - Chương 181

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 181: Dương Châu Song Mỹ (p1)

Lý Kỳ luôn cho rằng cuộc sống không nên chỉ trói buộc một chỗ, mà nên đi tìm những cảm giác mới lạ.

Có lẽ một ngày nào đó nói không chừng hắn lại muốn làm một người nông dân.

Nhưng cho dù làm một nông dân, Lý Kỳ vẫn muốn làm một người nông dân có tiền. Tiền tài là cái móng của ước mơ. Cho nên từ trước tới nay Lý Kỳ không có sức chống cự với đồng tiền. Đương nhiên, mọi việc phải nằm trong nguyên tắc.

Mà những điều Thái Mẫn Đức muốn làm đã đi ngược với lý tưởng của hắn. Lũng đoạn cả ngành ăn uống của thành Biện Kinh. Đây chính là một công trình to lớn. Có lẽ dù tốn cả đời cũng chưa chắc hoàn thành.

Cho nên, hắn cự tuyệt.

Cự tuyệt rất dứt khoát.

Lý Kỳ biết, từ hôm nay trở đi, Túy Tiên Cư sắp gặp phải sự khiêu chiến nghiêm trọng nhất. Nhưng trong lòng hắn cũng lờ mờ hy vọng có thể phân cao thấp với Thái Mẫn Đức. Nhìn xem người nào sẽ dành được chiến thắng cuối cùng.

Đối mặt với Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ không dám coi thường. Vừa trở lại Túy Tiên Cư, Lý Kỳ liền nói chuyện này cho Ngô Phúc Vinh.

Ngô Phúc Vinh có lẽ đã bị Thái Mẫn Đức dọa sợ, trong lòng nhất thời thất kinh, nói không lên lời.

Lý Kỳ thấy vậy, cười khổ lắc đầu.

Hai người thương lượng một lúc lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì. Trước mắt việc buôn bán của Túy Tiên Cư mới đi vào quỹ đạo, còn chưa đủ để công kích người khác.

Cho nên, bọn họ chỉ có thể đợi Thái Mẫn Đức ra chiêu.

Lần này Lý Kỳ không lo lắng Thái Mẫn Đức lại giở thủ đoạn đào góc tường. Bởi vì hắn rất có lòng tin với đám tiểu nhị mình thuê. Còn những thủ đoạn sai người đến gây sự, Lý Kỳ càng không lo lắng. Thái Mẫn Đức không phải người ngu. Dù gì Vương Trọng Lăng cũng là quan to tam phẩm. Sao có thể cho người khi dễ con gái của ông ta.

Đã không nghĩ được Thái Mẫn Đức sẽ ra chiêu gì, vậy thì không cần phải nghĩ nữa. Binh đến tướng ngăn, lũ đến đắp đê, ai sợ ai.

Hơn nữa, hiện tại Lý Kỳ thực sự có rất nhiều việc phải làm. Chẳng hạn như chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi của con trai Thái Thao, khai trương quán bar. Và quan trọng nhất là tuyển nhân viên.

Đầu tiên Lý Kỳ phân phó Tiểu Ngọc dẫn năm mươi nữ tỳ từ Thái phủ, ra ngoài thành cứu tế nạn dân. Như vậy mới có thể hấp dẫn đám dân chạy nạn tới. Rồi lựa chọn người khả năng trong đó.

Mà chỗ ở của cho đám dân chạy nạn, đương nhiên là do phủ thái sư cung cấp.

Ở Đông Kinh, Thái Kinh không thiếu nhà cửa. Ngươi muốn nhà kiểu gì đều có.

Không chỉ như thế, quần áo, lương thực, tất cả cũng đều do phủ thái sư cung cấp.

Thái Kinh thiếu gì chứ không thiếu tiền.

Lý Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dùng công lấy tư này.

Từ hôm nay trở đi, Lý Kỳ chính thức giao phòng bếp cho mấy người Ngô Tiểu Lục. Nhưng những đồ gia vị do đích thân hắn điều chế sẵn. Còn trình tự nấu ăn thì hắn đã nói rõ ràng cho đám người Ngô Tiểu Lục.

Hắn tưởng rằng làm như vậy, hắn có thể thong dong bố trí công việc của mình.

Nhưng mộng tưởng thì tốt đẹp, mà hiện thực lại tàn khốc.

Còn chưa tới giữa trưa. Túy Tiên Cư kín người hết chỗ. Hơn nữa khách hàng không có dấu hiệu giảm bớt. Danh tiếng của Lý Kỳ sau yến tiệc gạch cua, cộng với những tri thức về dưỡng sinh của hắn được truyền đi rất thần kỳ. Còn cả tấm bảng Đệ nhị trù treo trên đó, muốn sinh ý không tốt cũng khó khăn. Kết quả tạo thành phòng bếp thiếu người. Không có cách nào, Lý Kỳ chỉ có thể thành thành thật thật trở lại phòng bếp.

Buổi chiều, Lý Kỳ vẫn kiên trì trở lại Tần phủ dạy Quý Hồng Nô hát. Nhưng Quý Hồng Nô vẫn vẻ không lạnh không nhạt đó. Hỏi nàng, nàng lại không đáp. Điều này khiến Lý Kỳ rất nghi hoặc. Hắn không biết đã đắc tội nàng chỗ nào.

Xong buổi dạy hát cứng nhắc, Lý Kỳ mang theo vẻ buồn bực quay về Túy Tiên Cư.

Vừa tới cửa, Lý Kỳ chợt nghe thấy một thanh âm có vẻ như giả vờ thâm trầm: - Đệ nhị trù của quý điếm có phải là biết sư muội của ta tới, nên cố ý trốn tránh không gặp phải không?

Lại nghe Ngô Tiểu Lục đáp: - Đúng là chê cười mà. Sư phụ của ta sao lại sợ một hạng nữ lưu.

Người nọ lại nói: - Hừ, vậy ngươi đi gọi hắn ra đây.

Chuyện gì vậy?

Lý Kỳ mang theo lòng nghi hoặc đi vào. Chỉ thấy một bong lưng cao lớn uy mãnh đứng giữa đại sảnh. Nhìn ra ít nhất cũng phải cao một mét tám, sấp xỉ Lý Kỳ. Quan trọng nhất, người này còn là một nữ nhân.

Lý Kỳ tới Bắc Tống lâu như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân cao bằng hắn. Không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cộng thêm dáng người kia, to gần bằng hai người hắn cộng lại.

- Lý ca, rốt cuộc huynh đã quay lại.

Ngô Tiểu Lục thấy Lý Kỳ đi vào, vội vàng chạy tới.

Giờ đây, trong đại sảnh cũng ngồi không ít thực khách. Thấy Lý Kỳ tới, đều lộ ra vẻ xem kịch vui.

Biểu lộ này của mọi người khiến Lý Kỳ càng kinh ngạc, hỏi:

- Lục Tử, xảy ra chuyện gì vậy?

Lúc này nữ nhân kia cũng xoay người lại. Đại khái hơn hai mươi tuổi, mặt vuông, làn da màu đồng cổ, mày rậm mắt to, môi dày, mặc một bộ áo màu đỏ, dáng người không mập, nhưng rất cường tráng. Nếu ngực không nhô lên, Lý Kỳ thật không nhìn ra nàng là một nữ nhân.

Đứng bên cạnh nữ nhân này là một nam tử tuổi chừng ba mươi. Y mặc một bộ áo trắng, tướng mạo thường thường, thuộc về hạng người nhìn một lần liền quên. Dáng người gầy, làn da trắng nõn, tóc dài xõa xuống vai, để một bộ râu cá trê, rất có phong phạm của những cao thủ võ lâm trong TV.

Nam tử này cao chừng mét bảy. Nhưng đứng bên cạnh nữ nhân kia, có vẻ rất nhỏ bé.

Hai người xách theo túi đồ, xem bộ dáng là người từ bên phần đất bên ngoài tới.

Lý Kỳ đánh giá hai người, bọn họ cũng đồng dạng đánh giá Lý Kỳ. Khuôn mặt thanh tú của Lý Kỳ khiến cho bọn họ có chút kinh ngạc. Bọn họ thật không ngờ đệ nhị trù lại là một tiểu tử trẻ tuổi như vậy.

- Ngươi chính là đệ nhị trù? Nữ tử kia nhíu đôi mày rậm rạp, hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ cười đáp: - Cái danh đó, tại hạ xấu hổ không dám nhận. Tại hạ là Lý Kỳ.

Nam tử kia khẽ nói: - Đã xấu hổ không dám nhận, sao không gỡ cái biển hiệu kia xuống.

Xem ra lai giả bất thiện a.

Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, nhưng bên ngoài vẫn tươi cười, lắc đầu nói: - Ngươi thử gỡ xuống xem, ta thì không dám.

Nam tử kia sững sờ, lập tức phản ứng, tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, nhưng cũng không dám làm liều. Chắc hẳn y đã biết tấm biển này là do ai tặng.

Nữ tử kia trừng y một cái, sau đó chắp tay nói với Lý Kỳ: - Ta tên là Lỗ Mỹ Mỹ. Rồi chỉ về phía người nam tử bên cạnh: - Vị này là sư huynh của ta, Mã Kiều, chúng ta từ Dương Châu tới.

Cách nói chuyện của nữ nhân này xen lẫn hào khí giang hồ.

Mã Kiều hất tóc lên, đắc ý nói: - Ta và sư muội được xưng là Dương Châu Song Mỹ. So với đệ nhị trù của ngươi còn dễ nghe hơn nhiều.

Lý Kỳ trơn mắt, hít một hơi khí lạnh, rất nghi ngờ hỏi: - Mã huynh vừa nói Dương Châu song gì ấy nhỉ?

Mã Kiều cả giận: - Ngươi nghe cho rõ, là Dương Châu Song Mỹ.

- Mỹ?

Lý Kỳ mở trừng hai mắt, cẩn thận đánh giá hai người. Nhưng nhìn kiểu gì, cũng không thấy dính dáng tới chữ mỹ.