Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1800-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1800-2: Nữ nhân hung mãnh (2)

Bởi vì thuyền da trâu này chỉ chở được số lượng người có hạn, nặng hơn một chút nhiều nhất cũng chỉ chở bốn người, đơn giản chính là thuyền da trâu ở đây quá nhiều. Khi Trác Mã đón thuyền, đoàn người lên ba con thuyền da trâu.

Lý Kỳ, Gia Luật Cốt Dục, Trác Mã cùng ngồi trên một con thuyền da trâu.

Cảm giác đứng trên bờ biển nhìn và ngồi trên thuyền hoàn toàn khác nhau, thuyền da trâu này nhanh chóng làm người khác phải tặc lưỡi, nhưng là vì thân thuyền khá nhẹ, lại đặc biệt nhanh. Con vịt cạn Mã Kiều và một hộ vệ khác ngồi ở thân thuyền ói lên ói xuống.

Thật ra Lý Kỳ không có thói quen xấu này, đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát phong cảnh bốn phía, cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đi được một nửa, hắn chợt cảm thấy đói bụng, vừa lúc nhớ tới thịt khô, khẩn trương mang bọc đồ đến, mở bọc đồ ra, lấy một chút thịt, sau đó lấy ra một lọ tương mình mang theo người, cười nói: - Cốt --- Tiêu nương tử, mời dùng.

Gia Luật Cốt Dụng cười thầm, người này vẫn còn đang giả trang, cũng không vạch trần hắn. Cầm một miếng thịt đến, quết tương lên, cắn một cái, đôi mắt không khỏi sáng ngời, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt.

Lý Kỳ cười hì hì nói: - Ăn ngon không?

Gia Luật Cốt Dục gật đầu nói: - Thịt này thật sự rất ngon, thịt mềm giòn, vừa giòn lại vừa thơm, vô cùng tươi ngon, hương vị cực kì độc đáo.

Nói xong, nàng nói với Trác Mã: - Trác Mã, ngươi cũng ăn một chút đi.

Trác Mã lắc đầu nói: - Ta mỗi ngày đều ăn, ăn đến phát ngán, tỉ tỉ, ngươi cũng biết thịt này làm thế nào sao?

Gia Luật Cốt Dục lắc đầu, đột nhiên cười với Lý Kỳ, nói: - Nhưng người hầu ta đây chắc chắn biết.

Trác Mã tò mò liếc nhìn Lý Kỳ, nói: - Vậy sao? Ta không tin.

Lý Kỳ thư giãn thích ý ăn thịt khô, miệng cũng lười mở, thầm nghĩ, ngươi không tin? Vậy ta không nói nữa.

Trác Mã liếc mắt nhìn Lý Kỳ, lại nói với Gia Luật Cốt Dục: - Tỷ tỷ, ngươi bảo người hầu ngươi nói xem thịt khô này làm thế nào, ta không tin hắn thật sự biết.

Gia Luật Cốt Dục liếc nhìn Lý Kỳ, hỏi: - Huynh biết không?

- Chuyện này có gì khó.

Lý Kỳ cười nói: - Thịt khô Đại Tống chúng ta bình thường đều do thịt chín chế thành, mà chỗ đặc biệt ở thịt này chính là thật ra nó dùng thịt tươi trực tiếp sấy khô chế thành, kể từ đó, có thể cam đoan thịt tươi và vị không bị mất đi, vì vậy mới vừa rồi muội mới cảm thấy thịt này vô cùng tươi ngon, chỗ thịt khô còn lại còn chưa chuẩn bị đấy.

Trác Mã nghe thấy hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nói: - Làm sao ngươi biết, tỷ tỷ, hắn là đầu bếp nhà ngươi sao?

Cmn, ngươi nói không phải là hạ nhân, thì là đầu bếp, một chút cũng không nhận ra lão tử rất bảnh trai sao? Lý Kỳ mặc dù không ngại xưng hô đầu bếp, hắn vốn chính là thế, nhưng nữ nhân này hoàn toàn xem hắn là hạ nhân, thực khiến hắn tức chết.

- Xem --- xem như thế đi.

Gia Luật Cốt Dục ngượng ngùng cười, lại nói với Lý Kỳ:

- Vậy sao trước kia chưa bao giờ từng thấy huynh làm?

Lý Kỳ nói: - Loại thịt khô này có thể nói là đặc sản bản địa, cần thiên thời địa lợi, khí hậu Đại Tống chúng ta khá ấm áp, không thích hợp lắm để bảo quản thịt khô này, mà khí hậu ở đây lạnh hơn, thịt khô có thể để nhiều năm không hỏng, hơn nữa thịt này dùng thịt trâu địa phương làm ra, chỉ có thịt trâu và thịt cừu ở đây mới có thể làm ra mĩ vị đến cỡ này.

- Hóa ra là như vậy.

Gia Luật Cốt Dục thoáng gật đầu.

Trác Mã kia lại hưng phấn oa một tiếng, nói:

- Tỷ tỷ, người hầu của ngươi rất lợi hại, tinh thông nấu ăn như vậy, thế này đi, ta thêm hai thỏi vàng, thế nào?

Lý Kỳ buồn bực nói: - Ta nói này Trác Mã tiểu thư, sao trong đầu cô toàn là nam nhân vậy?

Trác Mã hừ nói: - Không phải nam tử Đại Tống các ngươi cũng suốt ngày nghĩ tới nữ nhân sao, vì sao nữ nhân chúng ta không thể nghĩ tới nam nhân.

Một câu nói kia khiến Lý Kỳ á khẩu không trả lời được, chỉ có thể chấp nhận mình gặp hạn, thầm nghĩ, hiện tại ta nhịn, lần tới ngươi tới Đại Tống ta, ta để ngươi thấy sự dũng mãnh nam nhân Đại Tống ta.

Gia Luật Cốt Dục thấy Lý Kỳ vô cùng xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác: - Đúng rồi, Trác Mã, ta thấy mặt nam nhân chỗ này đều bôi thuốc màu xanh, có gì chú ý sao?

Trác Mã hì hì nói: - Tỷ tỷ không thấy rằng nhìn thế rất đẹp sao?

- Hả?

Gia Luật Cốt Dục kinh ngạc nhìn Trác Mã, lại nghe thấy Trác Mã nói: - Cái này gọi là giả diện, thật ra cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ là dễ nhìn, cũng giống như nữ tử chúng ta hóa trang.

- Thì ra là thế.

Gia Luật Cốt Dục cũng là người dân tộc thiểu số, vì vậy còn có thể hiểu được.

Nhưng Lý Kỳ hoàn toàn không thể hiểu được, em gái ngươi có chỗ nào dễ nhìn.

Trác Mã bỗng nhiên nói với hắn: - Ai, người hầu, trên người ta vừa đúng lúc mang một chút, ngươi muốn thử không?

- Miễn đi.

Lý Kỳ chặn lại nói: - Ta đã đủ đẹp trai xuất sắc rồi, bôi cái này, omg, ta sợ sẽ bị nữ nhân Đông Nữ Quốc các ngươi ăn tươi nuốt sống mất.

Trác Mã nghe được bật cười khanh khách, nói: - Ngươi thật không biết xấu hổ.

Trên trán Lý Kỳ nhất thời hiện ra ba vạch đen, quay đầu đi, bộ dáng tức giận.

Vượt qua Nhược Thủy, người xung quanh lên bờ, Mã Kiều gần như sắp ngất xỉu, còn phải để người khác dìu lên.

Chậc chậc, thật sự ta thấy càng vui vẻ! Lý Kỳ khó thấy được Mã Kiều yếu ớt như vậy, trong lòng có một khoái cảm không hiểu, nói thầm trong lòng, ngươi bình thường không phải là trâu sao, ngươi hiện tại còn kiêu ngạo thế nào.

Nói là cung điện, nhưng kì thật Đông Nữ Quốc chỉ là một tộc quần, làm gì có cung điện, chẳng qua phòng ở nữ vương bọn họ được xưng là cung điện.

Đoàn người đi vào chân núi, đưa mắt lên nhìn, thấy lưng chừng núi có một tòa lầu cao, nhìn ra ít nhất có chín tầng, bốn phía có không ít gian phòn, dưới sự che chắn của cây cối, như ẩn như hiện, nhìn qua khí thế vô biên, uy nghiêm đứng vững.

Không có biện pháp, bộ lạc nhỏ không thể xây cung điện lớn, chỉ có thể dựa vào núi để làm phụ trợ khí thế.

Ít nhất Lý Kỳ nghĩ như vậy.

- Tỷ tỷ, cung điện này là nơi không phải ai cũng có thể tiến vào, ta chỉ có thể ở bên ngoài chờ các ngươi.

- Chờ chúng ta?

Lý Kỳ kinh ngạc nói.

Trác Mã nháy mắt cười nói: - Không phải còn thương lượng chuyện mua ngươi hay sao?

Cả người Lý Kỳ run lên, ánh mắt nữ nhân này thật sự rất hung mãnh.

Gia Luật Cốt Dục cười khổ, nói: - Trác Mã, thực không dám giấu diếm, vị này không phải là người hầu, mà là phu quân của ta, hắn không thể bán được.

- A?

Trác Mã kinh ngạc nhìn Gia Luật Cốt Dục.

Lý Kỳ đắc ý mở to hai mắt, ha ha nói: - Nếu cô nguyện ý làm thị thiếp của ta, ngược lại ta có thể miễn cưỡng suy nghĩ một chút, ha ha.

Nói xong hắn bước nhanh vào cung điện.

Gia Luật Cốt Dục xin lỗi nói: - Thật sự xin lỗi, nhưng vẫn đa tạ ngươi, ngươi đã dẫn đường cho chúng ta. Nói xong nàng gỡ khối ngọc bội ở hông xuống, đưa cho nàng ta, nói: - Chút lòng thành nhỏ, bất thành kính ý.

Nàng cảm thấy Trác Mã hẳn không thiếu tiền, vì thế mới đưa cho nàng ta một khối ngọc bội.

Nào biết Trác Mã nhếch miệng lên, nói: - Tỉ tỉ đừng khinh người khác.

Gia Luật Cốt Dục sửng sốt, cũng không cưỡng ép, thu hồi lại ngọc bội, lại nói một tiếng: - Thật có lỗi. Sau đó nói: - Cáo từ.

Nói xong, nàng cũng bước nhanh đuổi theo Lý Kỳ.

Trác Mã nhìn bóng lưng Lý Kỳ đi xa, khóe miệng nhếch lên tạo thành ý cười, nói: - Kim Đao Trù Vương này quả thật có chút thú vị.

----------oOo----------