Bắc Tống Phong Lưu - Chương 180

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 180: Trở mặt

Tuy nhiên, Lý Kỳ hoàn toàn không muốn mở quán ăn mới, mà chỉ cần một minh hữu. - Viên ngoại, Phàn Lâu chính là đệ nhất tửu lâu của Đại Tống. Ngài có chắc chắn chiến thắng bọn họ không?

Thái Mẫn Đức khinh thường cười nói: - Sở dĩ Phàn Lâu có thể trở thành đệ nhất tửu lâu của Đại Tống, đơn giản là do nó mở lâu nhất. Thái Mẫn Đức ta là sinh không gặp thời. Nếu ta sinh sớm vài chục năm, vậy thì đệ nhất tửu lâu sẽ không tới phiên Phàn Lâu. Lúc trước, thời còn hoàng đế Nhân Tông, triều đình vì gia tăng lợi nhuận bán rượu, từng đưa ra thị trường năm mươi nghìn cân men rượu. Mà khi đó không có một quán ăn nào dám làm cuộc trao đổi này với triều đình. Mới khiến Phiền gia nhặt được tiện nghi. Cũng vì đó, về sau triều đình trực tiếp trao ba nghìn Chân Điếm bán rượu cho bọn họ. Nếu ta sinh vào lúc đó, thì đã tranh được rồi.

Về chuyện này, Lý Kỳ có nghe mang máng. Đây cũng là một nguyên nhân hắn kiêng kị Phàn Lâu. Liền hiếu kỳ hỏi: - Đã như vậy, riêng tiền bán rượu mỗi ngày của bọn họ cũng đủ cạnh tranh với chúng ta rồi. Cho dù chúng ta có hợp tác cũng rất khó chiến thắng bọn họ.

Thái Mẫn Đức lắc đầu: - Lý công tử có chỗ không biết. Những năm gần đây, Phỉ Thúy Hiên và Phàn Lâu có giao tranh vài lần. Nếu Phiền gia còn có lão đầu tử quản lý, thì ta còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng hiện tại lão đầu tử ốm đau lâu ngày. Sinh ý đã giao toàn bộ cho con trai độc nhất của ông ta. Ta cũng đã từng tiếp xúc với Phan thiếu công tử. Người này mục quang thiển cận, vội vàng mà hám lợi. Không thể làm nên đại sự. Không phải Thái mỗ tự đại, với tài lực của ta, cộng với năng lực của cậu, không tới năm năm, Phàn Lâu phải dọn tiệm.

Lời này của Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ chỉ tin năm sáu phần. Trong việc buôn bán, không có gì là tuyệt đối. Hắn thản nhiên hỏi: - Sau đó thì sao?

Thái Mẫn Đức sững sờ, lập tức hiểu ra:

- Lý công tử, nói tới nói đi, cậu vẫn đang lo lắng thay cho Túy Tiên Cư. Ta hỏi cậu, đường cái Biện Hạ này có thể chứa cả Túy Tiên Cư và Phỉ Thúy Hiên sao?

Lý Kỳ mặt không biểu tình đáp: - Nói như vậy, viên ngoại vẫn không chịu buông tha Túy Tiên Cư?

Thái Mẫn Đức híp mắt: - Lý công tử, việc này tùy vào cậu nhìn nhận thế nào.

- Lý Kỳ mong viên ngoại có thể chỉ điểm một hai.

Thái Mẫn Đức nói: - Rất đơn giản, Túy Tiên Cư chuyển sang phố Nhâm Điếm phía đông thành.

Lý Kỳ nhướn mày: - Ý của viên ngoại là, trước hết đóng cửa Túy Tiên Cư, sau đó đưa toàn bộ người của Túy Tiên Cư tới quán ăn mà hai chúng ta hợp tác mở, vứt bỏ Tần gia. Còn tại hạ thì từ một đầu bếp biến thành đông chủ?

- Không chỉ như thế, Phỉ Thúy Hiên cũng đóng cửa. Thái Mẫn Đức thản nhiên nói.

Lý Kỳ lông mày giương lên: - Ý của viên ngoại là?

Thái Mẫn Đức cười đáp: - Chỉ cần quán ăn mà chúng ta mở đứng vững ở đông thành. Phỉ Thúy Hiên và Túy Tiên Cư thì trở thành chi nhánh, cũng là hậu thuẫn kiên cố nhất của chúng ta.

Ý của ông ta, rất rõ ràng là không để Tần gia vào mắt. Ông ta tin rằng, chỉ cần Lý Kỳ vừa đi, Túy Tiên Cư chính là vật trong bàn tay ông ta.

Lý Kỳ hiểu ý của ông ta, thản nhiên nói: - Nếu là như vậy, thì chúng ta sẽ không có đường lui. Nếu là thua, thì thua sạch bàn. Đã muốn đấu với Phàn Lâu, tiền vốn là một số lượng không hề nhỏ.

Thái Mẫn Đức cười ha hả, hào khí nói: - Việc buôn bán không phải như vậy sao? Nếu giống như Trương lão đầu của Dương Lâu, chỉ núp ở bắc thành, ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, vậy thì còn gì hứng thú nữa. Huống hồ chúng ta không có khả năng thất bại.

Lý Kỳ sững sờ, cười ha hả:

- Nói như vậy, mục tiêu của viên ngoại không chỉ đơn giản là Phàn Lâu.

Thái Mẫn Đức gật đầu: - Không sai. Mục tiêu của ta chính là khiến cả Tiêu Biệt Ly chỉ có một Chính Điếm. Hiện tại ta không thiếu bạc, thiếu là thiếu một nhân tài như Lý công tử. Lý công tử có thể cứu sống một Túy Tiên Cư sắp đóng cửa. Ta tin rằng công tử cũng nhất định có thể khiến quán ăn của chúng ta mở rộng cả nước. Huống hồ, lúc này đây chúng ta có đầy đủ tiền vốn.

Không ngờ tham vọng của lão hồ ly này lại lớn như vậy. Con mẹ nó lại muốn cắt đứt ngành ẩm thực của cả thành Biện Lương. Khó trách từ đầu đến cuối y không muốn hợp tác với Túy Tiên Cư. Thì ra còn có một tầng ý nghĩa ở trên.

Lý Kỳ âm thầm kinh ngạc, hắn vẫn đánh giá thấp Thái Mẫn Đức.

- Vậy viên ngoại có nghĩ tới hay không. Nếu thực sự có ngày đó, hai người chúng ta.

Thái Mẫn Đức ngắt lời: - Việc này công tử không cần phải lo lắng. Đến lúc đó chúng ta không thiếu tiền, cần gì phải chia nhau. Hơn nữa Thái mỗ tuổi đã lớn. đến lúc đó không phải toàn bộ do công tử làm chủ hay sao?

Thấy vậy lão hồ ly này truy cầu không đơn giản chỉ là tiền tài, mà truy cầu cả quá trình nữa.

Lý Kỳ ghét nhất gặp phải địch nhân như vậy. Bởi vì một khi trở thành địch nhân của y, y sẽ không tiếc hết thảy để công kích ngươi. Thật là nhức đầu. Ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, híp mắt rơi vào trầm tư.

Thái Mẫn Đức cũng không quấy rầy hắn, lẳng lặng uống trà đã lạnh.

Qua nửa ngày, Lý Kỳ đột nhiên hỏi: - Nếu như tại hạ không đáp ứng.

Tay Thái Mẫn Đức run lên, nước trong chén trà vẫy ra một ít, thở dài: - Vậy thì Thái mỗ thực sự rất thất vọng. Tuy nhiên, Thái mỗ nghĩ không ra lý do để công tử cự tuyệt.

Lý Kỳ cười đáp: - Rất đơn giản, bởi vì tại hạ không có hứng thú. Nói cách khác, tại hạ không muốn hao tốn quá nhiều tinh lực vào việc này. Tại hạ cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều khác phải làm lắm. Chẳng hạn như đi khắp nơi du ngoạn thắng cảnh. Nhưng một khi tham dự vào trò chơi đó, đời này của tại hạ chỉ sợ sẽ vứt hết vào trong đó. Hơn nữa tại hạ cũng không muốn phản bội Tần phu nhân. Điều này chẳng có lý do gì cả, chỉ là nguyên tắc của bản thân mà thôi.

Thái Mẫn Đức thở dài: - Nói như vậy, Thái mỗ và công tử chỉ có thể là địch nhân.

Lý Kỳ cười ha hả: - Có lẽ Phỉ Thúy Hiên chuyển dời sang đông thành, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu.

Thái Mẫn Đức sững sờ, cũng cười lên ha hả. Y biết câu này có lẽ là một câu thật lòng của Lý Kỳ. - Như vậy cũng tốt. Có thể có một đối thủ như Lý công tử, cuộc đời này của Thái mỗ coi như không uổng.

- Lý Kỳ cũng là nghĩ như vậy.

Lý Kỳ nói xong liền đứng dậy: - Viên ngoại, Lý Kỳ phải quay về tiệm làm việc, cáo từ.

Thái Mẫn Đức đứng dậy, chắp tay nói: - Công tử cứ tự nhiên.

Đợi Lý Kỳ đi rồi, Thái Mẫn Đức lại thở dài một tiếng, vỗ vai Hoàng Văn Nghiệp: - Văn Nghiệp, ngươi tạm thời đừng quay về Kim Lăng.

Hoàng Văn Nghiệp cau mày: - Ý của lão gia là?

- Nếu không giải quyết được con mãnh hổ ở bên cạnh này, thì ta làm sao có thể đấu với Phàn Lâu. Thái Mẫn Đức cười ha hả, sau đó bước nhanh ra ngoài.