Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1797-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1797-2: Trời giáng quân đồng minh (2)

Tướng sĩ bên dưới nghe vậy đều hưng phấn không thôi, bọn họ đều là ái tướng của Hoàn Nhan Tông Vọng, hơn phân nửa đều tham dự đại chiến Hoàng Hà trước đây, cục tức này vẫn giấu ở trong lòng.

Hoàn Nhan Tông Vọng lại nói: - Ngạn Tông, Thuật Liệt Tốc, Ba Lỗ, ba người các ngươi lĩnh hai vạn kỵ từ Hồi Cốt quay vòng về địa khu Hà Hoàng, ngăn cản viện quân quân Tống, nếu không có viện quân, liền trực tiếp tiến vào Thổ Phiên, hiện giờ Thổ Phiên còn chưa hoàn toàn ở trong vòng khống chế của quân Tống, chúng ta đi vào can thiệp một phen, muốn cho hắn trước sau đều khó khăn. Nếu Sơ Lặc gặp phải phiền toái, các ngươi lập tức từ Thổ Phiên vòng về Sơ Lặc, cùng chúng ta cùng giáp công Sơ Lặc.

Ba người Lưu Ngạn Tông nhất tề ôm quyền nói:

- Mạt tướng tuân mệnh.

Hoàn Nhan Tông Vọng nói: - Những người còn lại cùng bản Đô Thống hiệp đồng Hồi Cốt đại quân từ mặt đông bắc tiến công Sơ Lặc, về phần chính diện sao, liền giao cho vương triều Đông Khách Lạt Hãn.

- Mạt tướng tuân mệnh.

Các tướng sĩ cùng kêu lên hô lớn nói.

Hoàn Nhan Tông Vọng híp mắt, một kế hoạch càng thêm rộng lớn đã đang từ từ hình thành trong lòng, nếu lần này có thể bắt được đầu bếp kia, quốc nội Nam triều, ta lại vô địch thủ, liền có thể theo địa khu Hà Hoàng tiến quân thần tốc, phối hợp Hoàn Nhan Hi Doãn, Hoàn Nhan Tông Hàn, ba đường thẳng đến Đông kinh Biện Lương.

...

...

Từ ngày đó đàm phán qua đi, song phương bắt đầu tiến nhập cảnh giới màu đỏ, chiến hỏa nổi lên bốn phía dường như chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Song phương cũng đều đang chiêng trống rùm beng trù bị.

Ngô Giới làm thủ phương mệnh lệnh cho binh lính ở chính diện thành lập hàng loạt trại, dựa vào bản thổ đặc sắc của Sơ Lặc, xây tạo từng đạo tường đất, lại đào hầm nơi nơi, chôn thả địa lôi, phá hư đường. Dù sao bọn họ cũng không có tính toán ra khỏi Sơ Lặc, còn đối với phương lại là kỵ binh, về phần các mặt bên, Ngô Giới lại dựa vào sông Tháp Lý Mộc làm điểm tựa. Thành lập trọn vẹn hệ thống phòng ngự, đem bộ phận hỏa khí đặt trên thuyền làm yểm hộ.

Vô tình lại trôi qua hơn nửa tháng, nghe thì có vẻ rất dài, nhưng kỳ thật thời gian lại khá ngắn.

Đầu tiên phương diện vương triều Đông Khách Lạt Hãn tụ tập được binh lực. Rồi sau đó còn phải chờ đợi đại quân Hồi Cốt.

Rốt cục, chiến tranh bạo phát, vương triều Đông Khách Lạt Hãn tuyên bố ra bên ngoài hưng binh hai trăm ngàn người chia ba đường tiến đến thảo phạt quân Tống ở Sơ Lặc, thế tất yếu phải đoạt lại Sơ Lặc.

Cao thấp quân Tống thấy đối phương thanh thế lớn, quân đồng minh mà Lý Kỳ nói ngay cả bóng dáng cũng đều không nhìn thấy, tướng lĩnh cao thấp đều rất khẩn trương.

Ngô Giới cũng mấy lần hỏi Lý Kỳ, quân đồng minh này khi nào thì mới đến, nhưng Lý Kỳ luôn không chính diện trả lời y, mà chỉ bảo bọn họ làm tốt vạn toàn chuẩn bị.

...

...

Tuy nói là Hoàn Nhan Tông Vọng cho vương triều Đông Khách Lạt Hãn mượn quân đội, nhưng kỳ thật vẫn là chính bản thân gã lĩnh quân, gã cũng sẽ không đem thân quân của chính mình giao cho người khác đi chỉ huy.

Đại quân từ Cao Xương Hồi Cốt xuất phát, trùng trùng điệp điệp thẳng tiến Sơ Lặc mà đi.

Mắt thấy Sơ Lặc chỉ gần trong gang tấc, một đạo phi kỵ đột nhiên đi tới đại trướng quân Kim.

- Khởi bẩm Đô Thống, đại quân vương triều Đông Khách Lạt Hãn vào ngày hôm qua đột nhiên toàn quân trở về.

- Cái gì?

Hoàn Nhan Tông Vọng bỗng nhiên đứng lên, nói:

- Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?

Thám tử kia lắc lắc đầu nói: - Chúng ta cũng không rõ ràng.

Lúc này hai vạn đại quân của Lưu Ngạn Tông đang chuẩn bị đi đường vòng tới Hà Hoàng, đột nhiên nghe tin tức này, mọi người bối rối, nói: - Điều đó là không có khả năng nha, các ngươi đến tột cùng thăm dò rõ ràng hay chưa.

Thám tử nói: - Chúng ta đã tìm hiểu kỹ rồi, xác nhận không có lầm, toàn bộ đại quân vương triều Đông Khách Lạt Hãn đi vòng về phía tây bắc.

- Cái ---

Các tướng quân quân Kim trong đại trướng đều ngây ngốc ngồi ở một chỗ, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

- Phanh!

Hoàn Nhan Tông Vọng đột nhiên một cước đá bay cái bàn trước mặt, bản đồ trên bàn còn phiêu đãng một hồi trên không trung, mới rơi xuống đất. Rít gào nói: - Còn không mau đi hỏi rõ ràng cho ta.

- Vâng.

Thám tử kia sợ tới mức mặt đều biến thành màu xanh, khẩn trương chạy ra ngoài.

Thuật Liệt Tốc thấy Hoàn Nhan Tông Vọng nổi bão, trong lòng cũng sợ nha, nhỏ giọng dò hỏi: - Đô Thống, vậy chúng ta còn đánh nữa hay không?

Lâm trận lui binh thế này, không nói đến đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch, ít nhất sĩ khí đại thương nha, phải biết rằng vương triều Đông Khách Lạt Hãn mới là chủ lực a.

Hoàn Nhan Tông Vọng kích động đến mức muốn giết người, dùng sức nhéo nhéo cái trán, cố nén một ngụm tức giận, nói: - Trước mắt cái gì cũng chưa rõ ràng, còn đánh thế nào, dặn dò xuống dưới, toàn quân dừng lại, trước hết phải biết rõ ràng vương triều Đông Khách Lạt Hãn bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã.

Sơ Lặc thành.

Trương Hiến hưng phấn chạy vào trong đại trướng của Lý Kỳ, hưng phấn nói: - Khởi bẩm Xu Mật Sứ, đại quân vương triều Đông Khách Lạt Hãn đột nhiên quay trở lại rồi, hai lộ đại quân phía bắc cũng ngừng lại toàn bộ.

Đám người Ngô Giới vừa nghe, đều kinh hãi không ngừng.

Lý Kỳ ha hả cười nói: - Da Luật Đại Thạch quả nhiên không làm ta thất vọng.

Ngô Giới hiếu kỳ nói:

- Xu Mật Sứ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Lý Kỳ cười nói: - Kỳ thật ban đầu, ta là tính toán điều bộ phận Trấn nam quân tiến đến giúp chúng ta trấn thủ Sơ Lặc, đồng thời lại điều Tây Quân tiến đến, nhưng Da Luật Đại Thạch nói không cần như thế, gã có thể giúp chúng ta mời một chi quân đồng minh tiến đến tương trợ.

Da Luật Đại Thạch còn có quân đồng minh?

Đám người Ngô Giới ngơ ngác nhìn nhau, thật sự là không thể tưởng được còn có chi quân đồng minh kia.

Lý Kỳ tiếp tục nói:

- Các ngươi cũng đừng nên quên một câu, địch nhân của kẻ thù chính là đồng minh, vương triều Đông Khách Lạt Hãn này vẫn luôn có một địch nhân vô cùng cường đại, hơn nữa ở ngay tại bên cạnh.

Trang Tường nói: - Là vương triều Tây Khách Lạt Hãn.

- Đúng vậy.

Lý Kỳ cười nói: - Vương triều Đông Tây Khách Lạt Hãn luôn luôn giao chiến, đều rất muốn thống nhất đối phương, nhưng ai cũng đều không tìm được một cơ hội thích hợp, hiện giờ vương triều Đông Khách Lạt Hãn phát sinh nội loạn lớn như vậy, hơn nữa quân Kim lại đang ở trong quốc nội bất chấp mọi thứ đánh cướp tứ phương, còn có quân Tống chúng ta, chỉ cần Da Luật Đại Thạch đem mấy tin tức này nói cho vương triều Tây Khách Lạt Hãn, vương triều Tây Khách Lạt Hãn sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, nhất định xuất binh. Chúng ta chỉ chiếm cứ Sơ Lặc mà thôi, hơn nữa còn thừa nhận tranh cãi, nhưng vương triều Tây Khách Lạt Hãn xuất binh, không có họ, chính là thống nhất rồi, đâu nặng đâu nhẹ, vừa xem hiểu ngay, vương triều Đông Khách Lạt Hãn ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao còn có thể để ý tới chúng ta.

Các tướng sĩ vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ.

Trang Tường nói: - Vậy Xu Mật Sứ mời bọn họ đến đàm phán?

Lý Kỳ ha hả cười nói: - Tất nhiên là kế trì hoãn.