Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1791-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1791-1: Lùi một bước, biển rộng trời cao (1)

Lý Kỳ khi đến Đại Tống đã xử lí rất nhiều việc quốc sự, trong đó có đàm phán, đàm phán việc lớn việc nhỏ, liên quan đến tất cả các nội dung, Lý Kỳ đều đã làm rất nhiều lần thế nên đây cũng là nguyên nhân chính khiến Triệu Giai phái hắn đến đây. Hơn nữa với những người từng đàm phán với Lý Kỳ đều có chung một suy nghĩ, đó chính là mong lần sau đừng gặp lại kẻ này nữa, nhưng đáng tiếc là người muốn được gặp hắn thì không gặp được bởi vì cấp bậc thấp, người cấp bậc đủ cao để gặp hắn lại không muốn gặp, nhưng mỗi lần người ngồi đối diện vẫn là Lý Kỳ.

Nhưng nhìn chung Lý Kỳ từng nhiều lần đàm phán, hắn chưa bao giờ nói hết mức như vậy, trực tiếp hỏi đối phương cần giúp đỡ điều gì.

Điều này không hề giống với tác phong của Lý Kỳ, không hề nói đến điều kiện, chỉ cần đối phương đồng ý mà không cần đòi hỏi gì thêm.

Nhưng kì thực nếu ngươi có nghe cẩn thận chăng nữa, những lời này đều có thâm ý sâu xa, từ đầu đến cuối Lý Kỳ đều lấy danh nghĩa của bản thân hắn mà chẳng hề liên quan đến Đại Tống, thậm chí hắn còn nhắc đến quan hệ giữa em vợ và anh rể.

Bởi vậy, lời nói này có tác dụng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, về tình về lý thì Lý Kỳ là anh rể của Da Luật Đại Thạch, em vợ gặp khó khăn thì không thể thấy vậy mà không giúp, thế nên việc giúp đỡ cũng là nên làm.Thế nhưng đây chỉ đơn thuần là anh rể giúp đỡ em vợ, không liên quan gì đến những việc khác, ngươi cũng đừng có vội mừng.

Da Luật Đại Thạch cũng không phải là chim non, một người từng trải qua vô vàn sinh tử như gã cũng đã rất già dặn rồi, gã thấy được trong lời nói của Lý Kỳ có ý khác, trong lòng thầm nghĩ, con người này khôn khéo giống như những gì đồn đại, luôn miệng nói công tư phải rõ ràng, nhưng vừa nói đến việc công hắn liền giở mối quan hệ riêng tư ra, đem việc công và việc tư nhập làm một, để bản thân có thể tiến thoái dễ dàng.

Gã càng hiểu rõ, những lời đó của Lý Kỳ thực ra là đang thăm dò gã, trầm ngâm một chút rồi vội nói: - Xu Mật Sứ khảng khái như vậy, Da Luật thật sự là được sủng ái mà lo sợ, thực không dám dấu diếm, ta bây giờ thực hy vọng có thể nhận được sự tương trợ của quý quốc.

Lý Kỳ đang đắn đo, gã liền vờ như không biết gì. Lấy lại bình tĩnh, mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao ta cũng cho rằng ngươi có ý như thế, ta đang lâm vào cảnh cùng đường, muốn ta quỳ gối cầu xin ngươi ta cũng không tiếc, mặt dày một chút thì có đáng gì.

Lý Kỳ nghe gã luôn miệng nói quý quốc, thầm nghĩ trong bụng, được, ngươi giả vờ hồ đồ với ta. Ta trước giờ chưa từng sợ so diễn xuất với ai. Cố tình vờ như không biết, chỉ nói: - Xin lắng tai nghe.

Da Luật Đại Thạch nói thẳng: - Hoàn Nhan thị chính là loạn thần tặc tử, không khác gì bọn cường đạo ác bá, tâm địa như lang sói, không thể tin cậy, Da Luật thị ta mới là hoàng thất chính thống, quay về theo ý trời, có thể thấy điều này qua việc Hoàn Nhan thị không ngại vạn dặm xa xôi đến đây đuổi giết ta, chúng tự dối mình dối người. Cho rằng việc đuổi cùng giết tận Da Luật thị ta thì có thể chiếm được thiên hạ, nhưng cho dù chúng có được thiên hạ thì sao có thể dối trời. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày chúng sẽ phải nếm quả báo, điều này thì ta luôn tin tưởng không sai.

Lý Kỳ thưởng thức trà, không đáp lại lời này.

Da Luật Đại Thạch lại nói: - Đại Liêu ta và quý quốc giao hảo hơn trăm năm, quan hệ hòa hảo, hơn nữa quý quốc luôn được tiếng là nước quân tử, vè việ trợ Trụ vi ngược trước kia, nói thật lòng, ta từng cảm thấy vô cùng oán giận đối với việc này, cũng từng rất căm hận chuyện quý quốc từng cùng nước Kim tấn công Đại Liêu, nhưng thời thế thay đổi, nghe nói quý quốc có vị hoàng đế vừa kế vị, văn thao võ lược, là một vị minh quân, tiên đế không thể sánh bằng. Việc này khiến cho ta bỏ đi thành kiến bấy lâu nay với quý quốc, hy vọng có thể cùng quý quốc nối lại mối giao hảo trăm năm nay, cùng nhau chống lại nước Kim.

Tuy rằng gã đang xin Lý Kỳ giúp đỡ, nhưng cũng không thể nói như vậy được, gã dù sao cũng mang huyết thống của dòng họ Da Luật, cho thấy gã đang nhấn mạnh sự liên minh, đặt vị thế của hai nước ngang bằng nhau.

Lý Kỳ cười ha hả, nói: - Việc này để sau hãy nói, vẫn là nói chuyện hiện tại thì hơn.

Đứng trên lập trường của Đại Tống, việc này nói càng nhiều sẽ sai nhiều, dù sao ban đầu cũng là Đại Tống phá bỏ Hiệp ước Thiền Uyên, cùng nước Kim tấn công nước Liêu, bất kể nói thế nào, đó tất cả đều là do ngươi nói, cho nên hắn dứt khoát đừng nói thì hơn.

Da Luật Đại Thạch cảm giác ngồi trước mặt là một đống kẹo bông, đánh thế nào cũng đánh không tới, rõ ràng là phải trực tiếp nói thẳng, dù sao thì bây giờ không nói đợi lát nữa cũng phải nói, thế là lại tiếp: - Hiện giờ Hoàn Nhan Tông Vọng đang sử dụng thủ đoạn hèn hạ, lôi kéo triều đình Đông Khách Lạt Hãn đến đối phó ta, nếu chỉ là triều đình Đông Khách Lạt Hãn thì ta đã không dám làm phiền đến quý quốc, nhưng phía sau đó còn có Hoàn Nhan Tông Vọng chống lưng, ta rất khó có thể lấy một chọi hai, vì vậy rất mong quý quốc có thể ra tay tương trợ.

Lấy một chọi hai? Hừ, nếu như không phải đại quân ta lúc này đang ở đây thì Hoàn Nhan Vọng đã dọn cỏ nhà ngươi rồi, lại còn cho rằng do ý trời muốn ngươi sống sót quay về, nếu vậy thì ngươi tự đi cầu trời ấy, hà cớ gì phải đến cầu xin ta. Lý Kỳ chửi xéo Da Luật Đại Thạch một hồi, lại bẻo mép nói: - Da Luật vương tử, chúng ta cứ nói thẳng ra với nhau, thực ra chúng ta đã âm thầm giúp đỡ ngươi không ít, bởi vậy chúng ta đã gồng gánh rất nhiều áp lực, vì chúng ta và nước Kim là đồng minh hơn nữa chính ta là người cùng nước Kim kí kết điều ước liên minh, nếu như ta trực tiếp cung cấp trợ giúp cho ngươi há chẳng phải là đã phá vỡ hiệp ước liên minh rồi sao?

Da Luật Đại Thạch vội nói: - Điều này ta đã nói ngay từ đầu, Hoàn Nhan thị là loạn thần tặc tử, quý quốc không nên nối giáo cho giặc.

Ồ, ta hiểu rồi, vừa rồi gã nói như vậy là muốn dùng hiệp ước liên minh của chúng ta lúc đầu đã phá bỏ để chặn họng ta, cũng coi như dụng tâm cực khổ rồi.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Đối với việc này mà nói ta không nói là tán thành nhưng cũng không nói là phản đối, nhưng ngươi cũng đã nói, đối với việc chúng ta phá bỏ hiệp ước liên minh lúc đầu hoàn toàn thất vọng, thực ra không nói gì ngươi mà cả ta và đương kim hoàng thượng cũng cảm thấy vô cùng thất vọng, hiện giờ chúng ta đang cật lực khôi phục lại danh dự của Đại Tống ta, tin rằng đây cũng là nguyên nhân chính khiến ngươi tin tưởng hoàng thượng của chúng ta.

Nếu chúng ta lại phá bỏ hiệp ước liên minh với nước Kim để quay sang kết minh với các ngươi há chẳng phải giống như tát nước theo mưa sao, việc này đối với danh dự Đại Tống bọn ta vô cùng bất lợi, lần đầu tiên có thể nói là do suy nghĩ chưa chu toàn, nhưng hết lần này đến lần khác thì chính là do vấn đề đạo đức của dân tộc đó. Cho nên thật xin lỗi, ta không thể đồng ý với yêu cầu của ngươi, bất luận như thế nào bọn ta cũng phải tuân thủ hiệp ước liên minh với nước Kim, đây cũng là vấn đề mấu chốt của chúng ta.

Hắn chính là đang mượn lực để đánh lực, chẳng phải ngươi nói chúng ta đã phá bỏ hiệp ước liên minh sao, vậy ta thẳng thắn thừa nhận, hơn nữa đã từng hối hận, ngươi không thể hết trách chúng ta đã phá bỏ hiệp ước, rồi lại bắt chúng ta phá bỏ hiệp ước liên minh, hơn nữa hắn nói nhưng lời này đã không còn tác dụng gì cả, nếu như quân Tống không thể đưa ra sự giúp đỡ vậy Da Luật Đại Thạch căn bản không thể thắng được.

Lý Kỳ nói chuyện thẳng thắn như vậy, Da Luật Đại Thạch cảm thấy tức tối, nói: - Được, những việc này tạm thời không nhắc đến nữa, hãy nói đến quý quốc vậy, nếu như để quân Kim chiếm lĩnh được thành Sơ Lặc này, quân Kim vừa uy hiếp đến vùng đất Thổ Phiên, lại vừa có thể uy hiếp đến khu vực Hà Hoàng, đối với quý quốc mà nói đây không phải là một chuyện tốt lành gì, nước Kim dã tâm độc ác không lời nào có thể tả xiết.

Ngươi cũng không thấy được điều gì có lợi, ngươi đứng ở đây, không phải là muốn cùng chúng ta thương lượng lợi ích sao, Lý Kỳ chỉ ngồi nghe mà thôi. Về việc này hắn sớm đã biết rồi, cũng không hề phủ nhận, nói: - Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà ta đến đây.

Nói đến đây, hắn liền dừng lại.