Bắc Tống Phong Lưu - Chương 179

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 179: Rình trộm (p2)

Không thể không nói, làn da của Tần phu nhân thật miễn chê. Cũng biết bảo dưỡng kiểu gì. Tuy nhiên, nhìn đến nhìn đi, chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng. Lý Kỳ âm thầm sốt ruột. Con mẹ nó nữ nhân cổ đại tắm rửa cũng không xoay người. Hừ, lão tử chơi với ngươi, không tin ngươi không đứng dậy.

>Đúng lúc này, Tần phu nhân bỗng xoay người.

>Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Lý Kỳ đã chụp được hình ảnh lờ mờ. Theo phán đoán, thì thuộc loại cỡ D tới cỡ F. Không thể tưởng được dáng người của phu nhân lại tốt như vậy.

>Nhưng một câu của Tần phu nhân lại doạ hắn đổ mồ hôi lạnh: - Sao Tiểu Đào lâu thế nhỉ, nước sắp lạnh rồi. Hồng Nô, muội đi xem hộ ta.

Trốn thôi.

>Lý Kỳ lập tức xoay nguời rời đi. Nhưng trong lúc bối rối, khuỷu tay của hắn lại đụng vào cánh cửa. Chỉ nghe kẹt một tiếng, cửa liền mở rộng một chút.

>Mồ hôi đã chảy ướt đẫm sau lưng Lý Kỳ. Nếu lần này mà bị Tần phu nhân phát hiện, thì xong đời hắn rồi.

>- Là Tiểu Đào à?

>Tần phu nhân hỏi một câu, thấy không có người trả lời, liền quát: - Là ai?

>- Meo meo

Dưới tình thế cấp bách, Lý Kỳ một bên kiễng chân đi, một bên giả tiếng mèo.

>Quý Hồng Nô nghe vậy, nói: - À, ra là con mèo.

>Lý Kỳ vừa nghe, âm thầm thở phào, lại nghe Tần phu nhân nói: - Mèo? Thanh âm có vẻ không giống lắm. Hồng Nô, muội đi ra xem thế nào.

>Lý Kỳ lập tức tăng tốc độ.

>Quý Hồng Nô lên tiếng, đi ra, vẻ mặt hơi sững sờ, dậm chân một cái, ngoài miệng lại nói: - Phu nhân, chỉ là con mèo hoang thôi.

>Sáng sớm hôm sau.

>Lý Kỳ vặn eo lắc cổ đi tới tiền viện. Hôm nay hắn phải tới Túy Tiên Cư sớm, bởi vì còn rất nhiều việc cần hắn bố trí.

>Đi tới tiền viện, bỗng nhìn thấy Quý Hồng Nô chính đang đi từ đối diện. Lý Kỳ vội cười chào: - Chào buổi sáng, Hồng Nô.

>Quý Hồng Nô mặt không biểu tình, hướng Lý Kỳ thi lễ một cái, nhàn nhạt đáp Lý đại ca, sau đó trực tiếp đi qua.

Chuyện gì vậy? Một ngày không gặp đã lạnh nhạt như vậy?

>Lý Kỳ gõ đầu, vẻ mặt xấu hổ. Hắn thực sự không biết vì sao một người có tri thức hiểu lễ nghĩa như Quý Hồng Nô, hôm nay lại lạnh lùng như vậy.

>Ngây người một lúc, Quý Hồng Nô đã biến mất ở góc rẽ.

>Lý Kỳ nhíu lông mày, trong lòng thầm nghĩ, thôi, con gái mà, cứ vài ngày lại có một ngày này.

>Dắt chú lừa ra Tần phủ, đợi tới đường cái Biện Hà, chợt thấy người quen. Khóe miệng Lý Kỳ nhếch lên. Xem ra lão hồ ly đã không đợi được nữa.

>Người tới chính là Hoàng Văn Nghiệp.

- Chào Lý sư phó.

>Hoàng Văn Nghiệp đi tới trước mặt Lý Kỳ, chắp tay cười nói.

>- À, nguyên lai là Hoàng huynh, thật là xảo.

>Lý Kỳ xuống lừa, cười đáp lễ.

>- Văn Nghiệp ở đây là cố ý chờ Lý sư phó.

>Hoàng Văn Nghiệp chỉ tay về phía một quán nhỏ gần bên, nói: - Lý sư phó, lão gia nhà ta mời cậu vào trong ngồi một lúc.

>Lý Kỳ làm ra vẻ giật mình, hỏi:

- Ủa, không biết viên ngoại tìm tại hạ có việc gì?

>Hoàng Văn Nghiệp cười nhạt một tiếng, đáp: - Lý sư phó đi vào là biết.

>- Trong đó sẽ không dấu sát thủ đấy chứ? Lý Kỳ vẫn sợ hãi hỏi.

>Hoàng Văn Nghiệp cười khổ: - Không dám, không dám, mời Lý sư phó.

>- Mời.

>Hai người cùng nhau đi vào tiệm. Chỉ thấy trong tiệm, có mỗi Thái Mẫn Đức ngồi đó, còn đâu vắng tanh.

>Thì ra lão hàng này đã chuẩn bị trước.

>- Viên ngoại.

>- Lý công tử.

>Hai người chắp tay chào nhau.

>Thái Mẫn Đức mời Lý Kỳ ngồi xuống, cười ha hả nói: - Chúc mừng Lý công tử đạt được danh hiệu Đệ nhị trù. Không dối gạt gì công tử, Thái mỗ làm trong phủ thái sư lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái sư coi trọng một người đầu bếp. Đúng là đáng mừng.

- Đâu có, đâu có.

>Lý Kỳ khẽ cười: - Đó là Thái sư cân nhắc tại hạ.

>- Đúng rồi, nghe nói hôm qua Túy Tiên Cư của cậu còn tổ chức một hoạt động thường niên?

>Lý Kỳ gật đầu: - Không sai. Thái Mẫn Đức cười ha hả: - Lý công tử quả nhiên không giống người thường. Nếu đổi thành quán ăn khác, vừa mới thắng yến tiệc gạch cua, sao cam lòng nghỉ một ngày được. Không bán tới suốt đêm đã là không tồi.

Lý Kỳ cười cười: - Phu nhân đã an bài như vậy, không liên quan tới tại hạ.

>Thái Mẫn Đức lắc đầu: - Đã đến nước này, Lý công tử không cần phải che giấu.

>Lý Kỳ chấn động. Chẳng lẽ lão hồ ly này đã biết chuyện mình nhập cổ phần Túy Tiên Cư? Vẻ ngoài vẫn bất động, hiếu kỳ hỏi: - Viên ngoại nói vậy là có ý gì?

>Thái Mẫn Đức cười nói: - Thái mỗ đã sớm biết Tần phu nhân không phải là người thích hợp với việc buôn bán. Từ chao, thẻ hội viên, cho tới Thiên Hạ Vô Song. Thậm chi ba câu tuyệt đối, đều do Lý công tử tỉ mỉ bày ra. Tần phu nhân nhiều nhất cũng chỉ là tấm bia ngụy trang mà thôi. Còn người chính thức xuất lực, vẫn là Lý công tử. Tuy nhiên, Lý công tử vì Túy Tiên Cư hao tâm tổn sức như vậy, cuối cùng lại là người khác hưởng. Lẽ nào cậu thực sự cam tâm tình nguyện đứng dưới bóng người khác?

>Thì ra lão hồ ly này còn chưa biết chuyện đó.

>Lý Kỳ âm thầm thở phào, cười đáp: - Viên ngoại cũng biết đấy, Ngô đại thúc có ơn với tại hạ

>- Ài.

>Lý Kỳ mới nói tới một nửa, đã bị Thái Mẫn Đức ngắt lời: - Ta biết Ngô Phúc Vinh có ơn với cậu. Nhưng Thái mỗ cho rằng, cậu cũng đã cứu sống Túy Tiên Cư. Phần ân tính đó cũng nên trả hết.

Lý Kỳ nhíu mày. Hắn sao không biết dụng ý của Thái Mẫn Đức. Cũng không muốn lòng vòng ở vấn đề này, nói thẳng: - Viên ngoại, chúng ta đều biết trong lòng, viên ngoại có gì cứ nói thẳng.

>- Tốt, vậy thì Thái mỗ nói thẳng.

>Thái Mẫn Đức nghiêm mặt: - Thái mỗ nhắc lại chuyện cũ, ta và cậu hợp tác, mở một quán ăn mới.

>Về vấn đề này, Lý Kỳ đã suy nghĩ mấy ngày. Không thể phủ nhận, việc hợp tác có trăm lợi mà không một hại với hắn. Tuy nhiên, sở dĩ Thái Mẫn Đức muốn bỏ Túy Tiên Cư và Phỉ Thúy Hiên sang một bên, đơn giản là muốn chiếm đoạt Túy Tiên Cư. Điều này Lý Kỳ rất rõ ràng. Nhưng trước mắt Túy Tiên Cư xác thực rất cần một minh hữu. Tự hỏi một phen, đáp:

- Viên ngoại, tại hạ cho rằng Túy Tiên Cư và Phỉ Thúy Hiên hợp tác thì tốt hơn.

>Thái Mẫn Đức sững sờ, trong mắt hiện lên tia thất vọng: - Lý công tử, cậu đang lừa mình dối người đó. Nếu Phỉ Thúy Hiên và Túy Tiên Cư hợp tác, vậy làm sao mở được quán ăn kia.

>Xác thực, nếu Thái Mẫn Đức và Lý Kỳ hợp tác, thì việc đã đơn giản. Nhưng nếu là Phỉ Thúy Hiên và Túy Tiên Cư hợp tác, thì có liên quan tới lợi ích, nên phức tạp hơn nhiều. Chỉ riêng việc ai là người đưa ra quyết định cuối cùng, đã khó rồi. Thái Mẫn Đức có thể ủy quyền cho Lý Kỳ, nhưng y tuyệt đối sẽ không đặt Phỉ Thúy Hiên ở dưới Túy Tiên Cư. Trái lại, Lý Kỳ sao có thể khiến Phỉ Thúy Hiên cưỡi lên đầu Túy Tiên Cư. Nếu Thái Mẫn Đức đứng đầu quán ăn mới, vậy y kiểu gì cũng nghĩ biện pháp biến Túy Tiên Cư trở thành quán ăn phụ thuộc Phỉ Thúy Hiên.

Bất kể là hợp tác kiểu gì, hai phe đều không đồng tâm hiệp lực. Như vậy sao có thể đối phó được Phàn Lâu. Chẳng khác gì tự chịu diệt vong.