Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1787

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1787: Lừa hôn lãng mạn

Đông kinh Biện Lương.

Hôm nay ánh nắng sáng rọi, trời trong gió mát.

Trong hoa viên Vương phủ, một vị giai nhân nghiêng người tựa vào trụ đình trong đình ở hoa viên, một thân váy lụa viền hoa sen cắt may tinh tế thể hiện dáng người đẫy đà ngọt ngào không sót chút nào. Dưới ánh nắng, giai nhân một tay cầm sách, đôi mắt lười biếng xuất thần nhìn chằm chằm trang sách.

- Ôi.

Giai nhân đột nhiên than nhẹ một tiếng, buông sách ra, lẩm bẩm thì thào nói: - Lạ thật, sao lại luôn nghĩ đến, ngay cả sách cũng không xem vào được nữa.

Nói mãi nói mãi, chiếc cổ trắng như ngọc của nàng chợt đỏ ửng lên, lại càng thêm xinh đẹp.

- Tam nương.

Đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm khiến người ta căm ghét.

- A!

Giai nhân trong đình giật mình tỉnh lại, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một gương mặt cợt nhả đang cười xấu xa nhìn nàng.

Giai nhân trong đình chính là Tam nương Vương gia, mà gương mặt cợt nhả kia dĩ nhiên chính là Lý sư phó người gặp người yêu.

- Ngươisao ngươi lại đến đây?

Vương Dao nhìn Lý Kỳ, ngữ khí có chút kinh ngạc, trên mặt lại đỏ bừng.

- Nhớ phu nhân thì dĩ nhiên là đến.

Lý Kỳ cười ha ha bước vào trong đình, nhìn thấy giai nhân sắc mặt đỏ bừng, kiều diễm ướt át, thầm nghĩ, không phải chứ, ta vẫn chưa đẹp trai đến mức nữ nhân nhìn thấy ta sẽ đỏ mặt đến mức này, tò mò nói: - Hửm? Sao mặt nàng lại đỏ như thế.

Ánh mắt Vương Dao hơi trốn tránh, thầm nghĩ, hẳn là hắn không nghe thấy đâu, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt tuyệt sắc của mình, nói: - Vậyvậy sao? Có thểcó thể là quá nóng đi.

Lý Kỳ cũng không nghi ngờ nhiều, ồ một tiếng: - Ta còn cho rằng nàng bị một câu "nhớ phu nhân" làm cho xấu hổ chứ, vậy thì da mặt của nàng cũng quá mỏng rồi.

Vương Dao lườm hắn một cái, nói: - Ngươi có thể đứng đắn chút không.

- Tuyệt đối có thể. Sắc mặt Lý Kỳ thay đổi, chính là dõng dạc đĩnh đạc nha.

- Hửm?

Lý Kỳ đặt mông ngồi xuống đối diện Vương Dao, một tay nhấc một gói đồ đặt trên bàn, nghiêm túc nói:

- Thật ra hôm nay ta đến làm tìm nàng để nói chuyện công đấy.

- Chuyện công?

Trên gương mặt Vương Dao hiện lên một chút thất vọng.

Lý Kỳ ha ha nói: - Thế nào? Có phải nàng cảm thấy thất vọng không?

Vương Dao tựa hồ bị hắn nói trúng tâm tư càng thêm đỏ bừng, dưới ánh nắng càng thêm kiều diễm vô song: - Mới không có, tata chỉ là cảm thấy tò mò, sao ngươi lại tìm ta nói chuyện công.

- Vậy ta tìm nàng thì nên nói cái gì?

Lý Kỳ cười xấu xa nói.

Vương Dao nhệch miệng, quay đầu đi không đáp lời.

Lý Kỳ nói: - Được rồi, được rồi, chúng ta vẫn nên nói chính sự đi. Lần này ta đến tìm nàng thật sự là đến vì chuyện của Túy Tiên Cư. Nói rồi hắn mở gói đồ ra.

Chỉ thấy trong đó là một phần văn kiện.

- Đây là cái gì?

Vương Dao tò mò cầm lấy một tấm nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói:

- Đây không phải là hợp đồng sản nghiệp của tập đoàn Túy Tiên Cư sao, ngươi mang đến cho ta xem làm gì?

Lý Kỳ nói: - Đương nhiên là để nàng ký tên nha.

- Để ta ký tên?

Vương Dao nghi ngờ nói: - Nhưng chuyện của Túy Tiên Cư từ lâu ta đã không hỏi tới rồi.

Lý Kỳ thở dài nói: - Nhưng trên danh nghĩa nàng vẫn là đông chủ của Túy Tiên Cư, trong tay nàng vẫn nắm mấy phần cổ phần.

Tuy rằng Vương Dao từng ba lần bốn lượt yêu cầu giao lại cổ phần trong tay, nhưng Lý Kỳ vẫn luôn từ chối, về sau sau khi Vương Dao dọn về nhà mẹ thì không nhắc đến chuyện này nữa. Trong lòng Lý Kỳ hiểu rõ, chắc chắn là người nhà của nàng bảo nàng đừng giao lại những cổ phần này.

Ngươi coi tiền tài như cặn bã, nhưng Vương gia còn có một kẻ bại gia tử, lúc nào cũng rất cần tiền, chỉ mấy thành cổ phần này thì một năm kiếm được biết bao nhiêu tiền nha. Về sau sau khi Vương Trọng Lăng quy ẩn, mấy thành cổ phần này càng trở nên trân quý hơn, hơn nữa Lý Kỳ cũng bảo mấy đệ đệ của Vương Dao đến tập đoàn Túy Tiên Cư làm việc.

Nhưng cũng chỉ là làm việc, quyết sách cao nhất của Túy Tiên Cư vẫn do ba người Lý Kỳ, Tiểu Ngọc, Ngô Phúc Vinh nắm trong tay.

Nhưng, cá nhân Vương Dao đã rất lâu rồi không hỏi đến chuyện của Túy Tiên Cư nữa. Hôm nay Lý Kỳ một nhiên mang những văn kiện cơ mật này đến cho nàng ký tên khiến nàng có chút không hiểu ra sao cả, thế là nói: - Trước nay đều do ngươi làm chủ, tại sao hôm nay lại muốn ta ký tên.

Lý Kỳ thở dài nói: - Gần đây Lập Pháp Viện bắt đầu chuẩn bị chỉnh đốn thương nghiệp, sẽ đưa ra các luật thương nghiệp, tất cả chuyện phân chia lợi ích đều phải ký tên chứng thực, như vậy cũng dễ dàng quản lý, cho nên những văn kiện cơ mật này phải do nàng ký tên. Ta cũng chỉ là phòng ngừa cẩn thận, để tránh đến khi Thương Vụ Cục chạy đến kiểm tra lại làm chúng ta luống cuống tay chân.

- Thì ra là thế.

Vương Dao khẽ gật đầu một cái, cầm lấy văn kiện kia xem xét, chỉ là một số chứng minh tài sản, thế là nói: - Được rồi. Nói rồi nàng cầm lấy bút lông bên cạnh.

Lý Kỳ cười nói: - Không ngờ nàng xem sách mà còn chuẩn bị bút mực.

Vương Dao nói: - Ngươi đọc sách không viết bút ký sao?

- Ách

- À, suýt chút ta quên, ngươi không đọc sách.

Lý Kỳ kiêu ngạo nói: - Chính thế, bởi vì các ngươi đều đang đọc sách ta viết.

- Là sách ngươi kể.

Vương Dao âm thầm châm biếm một tiếng, lại tỉ mỉ xem xét.

Đọc miệng cũng là viết nha. Nếu ta không đọc miệng thì các ngươi viết được sao. Lý Kỳ thầm lẩm bẩm mấy câu, ánh mắt lại bất giác lướt đến gương mặt Vương Dao.

Vương Dao xem một hồi, nói: - Viết ở đâu đây?

- Ở đây, ở đây.

Lý Kỳ vô cùng nhiệt tình chỉ vào một chỗ trống.

Vương Dao cầm bút viết tên của mình lên đó.

- Ừm, chữ này thật là đẹp mà.

Lý Kỳ nhìn xem, bật cười ha ha, lại cầm một phần văn kiện cho Vương Dao.

Giai đoạn đầu Vương Dao vẫn xem một chút, nhưng văn kiện thật sự quá nhiều, đến lúc sau cũng lười xem, Lý Kỳ chỉ đâu thì nàng ký đó.

Qua hồi lâu, đã ký đến mỏi tay rồi, nàng không khỏi phàn nàn nói:

- Sao lại nhiều như vậy?

- Không còn cách nào, chúng ta nhà lớn nghiệp lớn, văn kiện dĩ nhiên là vô cùng nhiều, phu nhân nhịn một chút nữa đi. Hôm nay ký xong, sau này ta sẽ không vì chuyện này mà đến quấy rầy nữa, ảnh hưởng chúng ta nói chuyện yêu đương.

Vương Dao trợn trắng mắt, đã sinh ra miễn dịch đối với chuyện Lý Kỳ chiếm tiện nghi của nàng, nhưng nàng cũng không muốn Lý Kỳ cứ dăm hôm lại cầm văn kiện đến tìm nàng ký tên, thể nào cũng sẽ phiền chết, thế là khẽ cắn môi ký tiếp.

Lại một lát sau, nhìn thấy một xấp văn kiện rốt cuộc đã sắp ký xong rồi, đầu óc Vương Dao đã tê dại, kiểu chữ uyển chuyển cũng đã chuyển sang thể cuồng thảo rồi.

Đột nhiên một văn kiện màu vàng được đặt trước mặt Vương Dao. Vương Dao gần như không suy nghĩ đã cầm bút viết lên, nhưng vừa mới viết xong hai chữ "Vương", nàng đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nói: - Đây là cái gì?

Chết tiệt, Lý Kỳ bật cười ha ha nói: - À, đây là hợp đồng cung cấp tửu thủy giữa Túy Tiên Cư chúng ta với Hoàng cung, do vậy mới dùng vải vàng, phu nhân mau ký đi.

- Vậy sao?

Vương Dao nhìn văn kiện cơ mật kia, trong mắt kinh ngạc vui mừng giao thoa, trên mặt còn có vẻ vô cùng ngượng ngùng, đột nhiên ngẩng đầu lên, cầm lấy "văn kiện" kia đưa đến trước mặt Lý Kỳ, nửa cười nửa không nói: - Hợp đồng này thật sự khá đặc biệt nha, chỉ mấy hàng chữ như vậy, hơn nữa còn do Hoàng thượng tự tay viết nữa. À, phía sau còn có hai chữ "Thánh chỉ" nữa. Rốt cuộc ta nên trách ngươi giả mạo thánh chỉ, hay là trách ngươi lừa ta đây?

- Ai ui! Thánh chỉ này sao lại xuất hiện ở đây. Tuy rằng Lý Kỳ đã đổ mồ hôi đầy mặt, nhưng vẫn không quên thể hiện kỹ năng diễn xuất trong chỗ chết.

Đến lúc này rồi mà ngươi còn gượng chống, Vương Dao hừ nhẹ một tiếng, nói: - Đúng vậy, ta nghĩ nhất định ngươi cố ý đặt sai đó.

- Đúng đúngcũng không phải là cố ý đặt sai, mà là thật sự đặt sai rồi. Lý Kỳ vừa lau mồ hôi lạnh, vừa khó khăn giải thích.

- Câu này e rằng ngay cả bản thân ngươi cũng sẽ không tin.

- Ách

Lý Kỳ trầm mặc.

Vương Dao nổi giận nói: - Sao ngươi có thể làm như vậy, thật sự quá hèn hạ mà.

- Hiểu lầm! Hiểu lầm cực lớn nha!

Lý Kỳ chuyển mông, nhảy dựng kêu lên, ngồi xuống bên cạnh Vương Dao, vội vàng giải thích nói: - Phải, ta thừa nhận ta cố ý đặt sai, à không, ta cố ý đặt vào, nhưng ta chỉ muốn cho nàng một sự ngạc nhiên, hơn nữa nàng không cảm thấy như vậy rất có nghệ thuật sao?

- Nghệ thuật?

Vương Dao kinh ngạc nhìn Lý Kỳ giống như đang nói, ngươi còn kéo cả nghệ thuật vào sao, ngươi rõ ràng là đang lừa hôn mà, nếu ta ký tên lên đó, thì mặc kệ ta có nguyện ý hay không, ta đều phải làm thê tử của ngươi. Đây là thánh chỉ nha, là thứ bao trùm trên pháp luật đó, không phải có thể nói đùa đâu.

Không thể không nói, chiêu này của Lý Kỳ thật sự quá độc ác.

- Xem đi, xem đi, ta nói nàng luôn quá tục mà, luôn nghĩ theo hướng xấu, không có chút tình thơ ý họa gì cả. Lý Kỳ nói: - Chẳng lẽ nàng đã quên tình cảm của chúng ta được xây dựng dựa trên cái gì sao?

Tình thơ ý họa? Từng phần văn kiện này tràn ngập mùi đồng tiền, Vương Dao nghe đến mơ hồ.

- Được rồi, ta nhắc nàng một câu.

Lý Kỳ cầm lấy một xấp văn kiện kia lật tới lật lui, rút ra một phần, nói: - Đây là cái gì? Đây là hợp đồng trả tiền định kỳ mà lúc trước chúng ta ký kết, là bằng chứng việc chúng ta quen biết nhau, nàng nói xem ý nghĩa của văn kiện này có lớn hay không.

Hắn lại lấy ra một văn kiện: - Còn có cái này, hẳn là nàng nhớ rồi. Đây là hợp đồng cung cấp đậu hủ mà lúc trước chúng ta ký với Trương Tam thúc, nếu không có hợp đồng này, chúng ta không thể có hợp tác, càng không thể có được ngày hôm nay.

Lại lấy ra một văn kiện: - Còn có cái này, ý nghĩa của phần này vô cùng lớn nha. Đây chính là hợp đồng lúc trước Túy Tiên Cư chúng ta thu mua thịt heo của Phỉ Thúy Hiên với giá rẻ, đây chính là một mũi tên giúp nàng báo thù. Nàng xem văn kiện này, lẽ nào không cảm thấy có chút vui vẻ nào sao? Còn có phần này, còn có phần nàymỗi một văn kiện đều chứa đầy câu chuyện giữa chúng ta, trong đó tràn ngập chua ngọt đắng cay, tràn ngập hồi ức chua xót vui vẻ.

- Còn tình cảm của chúng ta được xây dựng trên chồng văn kiện này. Nếu không có Túy Tiên Cư, chúng ta căn bản không có cơ hội đi đến bước này. Vì sao nàng luôn xem xét tất cả theo góc độ lợi ích mà không phải là xem xét theo tâm trạng báo ơn chứ, đây cũng là lý do vì sao ta đặt thánh chỉ vào trong này. Chẳng lẽ khổ tâm của ta, nàng không thể thấu hiểu sao? Tốt cuộc ta phải làm thế nào nàng mới vừa lòng đây?

Vương Dao nghe được mà kinh ngạc ngây ngốc, hơi hé miệng, ánh mắt mang theo chút bội phục nhìn Lý Kỳ chằm chằm.

Lý sư phó chính là Lý sư phó, quả nhiên há miệng thật sự có thể đổi trắng thay đen, rõ ràng là dụng tâm bất chính, nhưng nói ra từ miệng hắn lại thành dụng tâm lương khổ.

Chỉ khác hai chữ mà ý nghĩa có thể nói là cách biệt trời vực.

Lý sư phó nói xong một hơi, không khỏi có chút thở hổn hển, bưng lấy chén trà trên bàn uống một một hơi, lấy lại hơi, thầm khâm phục chính mình, ta thật mẹ nó là thiên tài mà, vậy mà có thể để ta vo tròn lại, oa ha ha!

Qua một lúc lâu, Vương Dao khép miệng lại, nói:

- Ngươi sẽ không muốn bảo ta xin lỗi ngươi chứ.

Lý Kỳ ngạo nghễ nói: - Không dám, nhưng ta bị mạo phạm hoàn toàn có thể nhận lấy.