Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1782-4

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1782-4: Phòng thí nghiệm cao sang nhất (4)

Việc này cũng giống như hỏa khí vậy, thời gian đầu nghiên cứu chế tạo hỏa khí, Lý Kỳ lao lực trăm cay nghìn đắng, đoạt lấy xưởng luyện sắt từ chỗ Tam Ti, lại tốn cái giá xa xỉ nghiên cứu ra sắt mới, sắt tây chính là một trong số đó.

Nhưng trước đó, hắn chưa từng nghĩ tới mấy loại hỏa khí hạng nặng như hỏa pháo vân vân, lúc đó mà nghĩ đến những thứ này căn bản chính là không hiện thực, bởi vì không có cơ sở công nghiệp, cho nên trong tình hình lúc đó, bất cứ hỏa dược nào đều được bắn ra từ hỏa tiễn, không có đột phá quá lớn do với trước kia, chỉ là uy lực của hỏa dược tăng lên rất nhiều thôi.

Bây giờ một khi cơ sở công nghiệp thỏa mãn được yêu cầu, hỏa khí thật sự là biến chuyển từng ngày, không thể so sánh được.

Cho nên bất cứ một phát minh gì trong mắt người khác dường như là xuất hiện từ trên không, thật ra thì không phải, trước đó nhất định có những năm tháng chua xót không muốn để người ta biết.

Mỗi khi nhìn thấy những phát minh này, trong lòng Lý Kỳ đều cảm xúc vạn phần, hắn có thể tưởng tượng được một cái nhiệt kế nho nhỏ như vậy thì đã hao tốn tâm huyết của bao nhiêu người, do vậy tuy hắn có huyết thống của nhà tư bản, nhưng hắn lại có sự rộng lượng chưa từng có đối với nhân viên cấp dưới.

Đương nhiên, chuyện này cũng có nguyên nhân. Thứ nhất, trước mắt bồi dưỡng ra một thợ thủ công vô cùng khó khăn, không giống như đời sau, ngươi đi một người ta có thể tuyển thêm một đám, chỉ cần ngươi có tiền.

Thứ hai, trong thời đại đương thời, luận về năng lực kiếm tiền thì không ai theo kịp, hắn không có bất cứ đối thủ cạnh tranh nào, tiền đến vô cùng dễ dàng. Nếu ở đời sau, vậy thì hắn phải tính toán tỉ mỉ rồi, bởi vì trong giới thương nghiệp ở hậu thế, e rằng hắn chỉ là một con chim non, xung quanh có quá nhiều cá sấu lớn, không để ý một cái thì sẽ để người ta ăn đến cả xương cốt cũng không còn.

Sau đó, Lý Kỳ lại giới thiệu tỉ mỉ hòm nuôi dưỡng một lần, quan trọng là làm sao thao tác ở đây, đặc biệt là một vài chi tiết.

Tuy rằng Quái Cửu Lang là đệ nhất y đương thời, nhưng đối với những chi tiết mà Lý Kỳ mang đến từ đời sau, lão cũng nhật được lợi ích không nhỏ, cũng khiêm tốn nhận lấy. Lưu Vân Hi càng không cần phải nói, càng thêm ngưỡng mộ đối với lý Kỳ, mỗi khi nghe Quái Cửu Lang khen ngợi Lý Kỳ, trong lòng càng vui sướng hơn, còn hưởng thụ hơn là khen ngợi chính mình nữa.

Tiếp đó, Lý Kỳ lại dẫn bọn họ đến một nơi vô cùng quen thuộc, chính là ra khỏi phòng thí nghiệm.

Đi ra bên ngoài, bọn Quái Cửu Lang đồng thòi thở hắt ra. Lượng kiến thức mà hôm nay đối với bọn họ mà nói thực sự là quá nhiều, nhất thời rất khó tiêu hóa.

Nhưng Lý Kỳ cũng không cho bọn họ cơ hội thở dốc, lại dẫn bọn họ ra phía sau phòng thí nghiệm, chỉ thấy phía sau có hai gian phòng lớn, so với cơ sở thí nghiệm phía trước thì hai gian phòng lớn này rõ ràng có chút đơn sơ.

Lý Kỳ cũng không đi vào, tùy ý nói: - Gian bên trái là nơi chăn nuôi, bên trong nuôi một số gia cầm, súc vật, chuyên cung cấp cho các ngươi thí nghiệm. Gian bên phải là nơi giết mổ, bởi vì gia cầm, súc vật đã làm thi nghiệm có thể mang theo dịch bệnh, tuyệt đối không thể ăn, do vậy sau khi dùng xong thì phải mang đến đi giết mổ tiêu hủy. Về mặt này sẽ có người chuyên nghiệp giúp các ngươi xử lý, không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi chỉ cần biết nơi này đang làm gì là được.

Một cái là nơi chăn nuôi, một cái là nơi giết mổ, tên như ý nghĩa, không cần đi vào quan sát, Quái Cửu Lang bọn họ cũng biết bên trong có dáng vẻ gì, cũng không có nhiều hứng thú, chỉ đứng ngoài cửa nhìn một lát liền đi.

Tiếp đó Lý Kỳ lại dẫn bọn họ đến góc đông nam của phòng thí nghiệm, chỉ thấy ở đây là một nhà thủy tạ được xây dựng bằng trúc, mà nhà thủy tạ vốn dĩ là hoa viên trong phủ đệ Bạch Thì Trung, bởi vì tựa vào núi, do vậy có sơn tuyền chảy xuống, tụ lại thành một ao nhỏ, không khí trong lành, phong cảnh hợp lòng người, hơn nữa vô cùng u tĩnh.

Doãn thị nhìn một lát, liền nhớ đến thung lũng mà bọn họ ở lúc trước, rất có cảm giác thân thiết.

Lý Kỳ cười nói: - Đây chính là nơi ở của các ngươi, không biết các ngươi có vừa lòng không?

Doãn thị vội nói: - Xu Mật Sứ đối xử hậu hĩnh, phu phụ chúng ta nhận mà hổ thẹn.

Lý Kỳ nói: - Là ta chiếm tiện nghi mới đúng, chỉ bằng giá trị của Quái huynh, e rằng vì lão mà xây dựng cả một tòa cung điện, ta cũng càm thấy không chút quá đáng nào, chỉ là ta tin rằng các ngươi sẽ thích hoàn cảnh này.

Quái Cửu Lang ha ha nói: - Ngươi bớt nịnh hót lão phu ở đây đi. Có điều, vốn dĩ lão phu cho rằng ngươi sẽ giao hết mọi chuyện lại cho chúng ta làm, thật không ngờ ngươi đã tốn nhiều công sức như vậy, có thể thấy ngươi đích thật là một lòng chân thành, lão phu còn có lý do gì mà không nỗ lực chứ. Ngươi yên tâm, lão phu nhất định toàn lực ứng phó.

Khó có được a!

Lý Kỳ mừng rỡ, vội chắp tay nói: - Vậy làm phiền rồi.

Quái Cửu Lang ha ha nói: - Nhưng ngươi nỡ để Thập nương ở đây cả ngày sao?

Lý Kỳ cười khổ nói: - Dĩ nhiên là không nỡ, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của muội ấy. Ta tin chuyện này sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho muội ấy. Nói đi nói lại, ta cũng rất bận, ta cũng không thể thường xuyên bầu bạn bên muội ấy. Nếu muội ấy có thể làm chuyện mà mình thích cũng có thể tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Hơn nữa nếu ta nhớ muội ấy thì qua thăm muội ấy là được, muội ấy cũng có thể trở về bất cứ lúc nào, dù sao cũng không phải xa lắm, huống hồ đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Lưu Vân Hi nghe được thì trong lòng vô cùng cảm động, không khỏi đưa tay nắm lấy bàn tay Lý Kỳ, ngọt ngào cười nói: - Phu quân, cám ơn huynh.

Lý Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, phu phụ hai người đều không nói câu nào, sau đó hắn lại nói với Quái Cửu Lang:

- Có muốn Tiểu Văn cũng tham dự vào không?

Quái Cửu Lang lắc đầu nói: - Không cần, Văn nhi làm bạn với phu phụ chúng ta trong cốc nhiều năm như vậy, mất đi rất nhiều niềm vui vốn thuộc về nó, đây đều là do ta làm nó thiệt thòi, lão phu thật sự không muốn kéo nó vào trong hoàn cảnh nặng nề như vậy. Thật ra yêu cầu của phu phụ chúng ta đối với Văn nhi rất đơn giản, chính là hi vọng nó có thể vui vẻ mà sống, làm chuyện mà mình muốn làm, còn chuyện nó có thể kế thừa y bát của lão phu không đều không quan trọng, bởi vì lão phu đã có một đồ nhi tốt, hơn nữa ta tin một thời gian nữa, đồ nhi tốt của ta nhất định có thể vượt qua ta.

Lưu Vân Hi nghe thấy thì hốc mắt đã ươn ướt, suýt chút đã rơi lệ. Nàng ở bên cạnh Quái Cửu lang lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy Quái Cửu Lang khen nàng, trong lòng cực kỳ cảm động.

Thật ra Quái Cửu Lang bây giờ coi như là khá bình thường rồi, dù sao thì có thê nhi rồi, tư tưởng sẽ xảy ra chút thay đổi. Lần này nếu là Quái Cửu Lang độc lai độc vãng trước kia, thì tất cả rất khó nói được.