Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1781-3

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1781-3: Bệnh viện đầu tiên trong lịch sử (3)

Cao Nha nội lấy mông đẩy Hồng Thiên Cửu ra, lại cười híp mắt hỏi: - Ta nói này nữ y hộ, nàng họ gì?

- À, ta họ Ninh.

- Ninh y hộ. Cao Nha nội lại hỏi: - Y hộ các vị ở đây đều là nữ nhân sao?

- Hơn phân nửa, nhưng cũng có nam y hộ.

Cao Nha nội ồ một tiếng, nói: - Vậy ai ai cũng xinh đẹp giống nàng sao?

Ninh y hộ khẽ gật đầu nói: - Vị công tử này, chúng ta chỉ giải đáp vấn đề liên quan đến khám bệnh. Nếu công tử đến khám bệnh, mời qua đó xếp hàng trước. Nếu không còn vấn đề gì khác, xin công tử thông cảm, phía sau còn rất nhiều người đang chờ.

Lý Kỳ nghe được khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một chút tán thưởng. Thầm nghĩ, xem ra kết quả huấn luyện rất tốt.

Cao Nha nội có một ưu điểm chính là không nổi giận với nữ nhân,Lưu Vân Hi là ngoại lệ duy nhất, vẫn cười tủm tỉm nói: - Phải phải phải, quấy rầy rồi, quấy rầy rồi, à, ta là Cao Thanh Thiên.

Trong mắt Ninh y hộ thoáng hiện vẻ sợ hãi, ngoài miệng lại vô cùng lễ phép mà đáp lời:

- Nghe danh đã lâu, như sấm bên tai.

- Vậy sao? Ha ha, đây là chuyện bình thường thôi. Này này này, Lý Kỳ, ngươi kéo ta làm gì, ta còn có nhiều vấn đề phải hỏi đó!

Ngươi đây là hỏi thăm, hay là đùa giỡn hả! Lý Kỳ kéo cổ áo sau của Cao Nha nội đi vào bên trong, nói: - Đi thôi, chúng ta vào trong xem thử.

Ở đại sảnh lầu một có hai lối đi dẫn đến bộ phận khám bệnh ở phía sau, chia thành hai bên trái phải của quầy lấy số, đoàn người theo lối đi bên trái mà vào phía trong.

Hóa ra đây không chỉ là một tòa lầu, phía sau còn nối với một tiểu viện do một ngôi lầu hai tầng tạo thành, kết cấu vô cùng tinh diệu, quy mô cũng vô cùng khả quan.

Bởi vì ở thời cổ đại rất khó xây nhà cao tầng, cách làm duy nhất là xây lớn một chút.

Chỉ thấy ở hành lang một ngôi lầu có không ít người ngồi, trong tay cầm thẻ gỗ, không chỉ như vậy, ở mỗi một góc cua đều có một mảnh đất trống nhỏ, bên trong đặt mấy công cụ cứu hộ như xe lăn, gậy chống, cáng vân vân.

Những thứ này đều do Lý Kỳ mang đến, cáng và gậy chống đã có từ sớm, xe lăn vẫn xuất hiện lần đầu tiên ở bệnh viện Thái Sư, rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên.

Hồng Thiên Cửu hứng phấn lên, vội vàng đặt mông lên đó, lấy hai chân trượt đi, chơi đến không biết gì cả.

Tên này thật không phải là một người an phận mà! Lý Kỳ bước lên trước kéo cậu ta dậy, nói: - Nếu đệ thích thì hôm khác bảo Cao Nha nội tặng đệ một chiếc là được.

Cao Nha nội nói: - Tại sao là ta?

Lý Kỳ nói đúng sự thật: - Ta sợ tặng rồi sẽ bị Bát Kim thúc đánh.

Thật ra từ lúc bước vào đến nay, Lý Kỳ đều vô cùng tò mò, bởi vì bệnh viện này mới ngày đầu khai trương, hắn vốn dĩ cho rằng người đến đây đều là để chúc mừng, không ngờ người "cổ động" còn nhiều hơn là chúc mừng.

Việc này rất không bình thường, tửu lâu khai trương, mọi người đến cổ động thì còn nói được, nhưng bệnh viện khai trương, còn chưa có danh tiếng thì sao có thể có nhiều bệnh nhân đến như vậy, hơn nữa những bệnh nhân này không phú thì quý, bên vạnh đều có hạ nhân hầu hạ, vô cùng quỷ dị.

Lý Kỳ đảo mắt nhìn quanh, phát hiện có hai phòng khám mà bệnh nhân đứng trước cửa đặc biệt nhiều, thế là bước lên tìm hiểu. Đến trước cửa, hắn nhìn vào bên trong xem xét, trong lòng thầm kinh ngạc, sao lại là ông ta? Lẽ nào cách vách chính là

Hắn lại đi đến trước cửa cách vách nhìn vào bên trong, trong lòng lập tức bình thường trở lại.

Hóa ra người ngồi trong hai gian phòng này không phải ai khác mà là ngự y cao cấp nhất năm đó, Linh Thanh Đạo trưởng và Thủy Thanh Đạo trưởng, từng vì chuyện Doãn Chí Bình làm ô nhục Tiểu Long Nữ mà có chút xích mích với Lý Kỳ.

Hai người bọn họ vẫn là thân tín của Triệu Cát, cũng là do Triệu Cát một tay cất nhắc lên, giống như Tả Bá Thanh, bởi vì bọn họ đã là ngự y, lại là đạo sĩ, thập đạo cửu y mà.

Vì vậy sau khi Triệu Giai kế vị chắc chắn không dám để bọn họ làm ngự y nữa cho dù y thuật bọn họ có cao hơn nữa, thế là sa thải bọn họ, nhưng Triệu Giai cũng biết hai người bọn họ hoàn toàn không tham dự vào trong chính trị, vẫn luôn trẩm mê trong đạo thuật và y thuật, do vậy cũng không đuổi bọn họ ra khỏi Kinh thành, chỉ là đuổi bọn họ ra khỏi cung.

Khi thầy trò Quái Cửu Lang còn chưa xuất hiện, y thuật của hai người bọn họ vẫn luôn đứng đầu ở Đại Tống, được người ta tôn kính. Cho dù Lưu Vân Hi xuất hiện rồi, mọi người vẫn cho rằng y thuật của hai người bọn họ cao minh nhất.

Nếu y thuật cũng có phân chia chính tà, vậy thì Quái Cửu Lang không nghi ngờ gì là thuộc về tà phái, mà hai người bọn họ thuộc về chính phái.

Có điều y thuật của Quái Cửu Lang rốt cuộc vẫn cao hơn một bậc.

Có hai người bọn họ ở đây, cũng khó trách có nhiều người xếp hàng ở đây như vậy. Phải biết rằng hai người bọn họ trước kia là ngự y, người tầm thường không mời được cho dù ngươi có là quan to hiển hách. Bây giờ bọn họ bắt đầu trị bệnh cho dân chúng, những người giàu mang bệnh trong người kia còn không hỏi thăm mà đến cầu y sao.

Sài Thông thấy Lý Kỳ nhìn vào cửa đến xuất thần, thế là bước lên cười nói: - Ngươi nhất định không xem Tuần san Đại Tống Thời đại mấy ngày nay rồi.

Lý Kỳ sửng sốt, thầm nghĩ, Thái lão già thật lợi hại, ngay cả hai người bọn họ còn mời đến được, nói: - Gần đây khá bận không chú ý, đi thôi, chúng ta đừng làm lỡ thời gian người ta chẩn bệnh.

Hồng Thiên Cửu nói: - Cứ đi sao, chúng ta không lên lầu hai xem sao.

- Lầu hai có gì mà xem chứ.

Lý Kỳ kéo Hồng Thiên Cửu đi ra bên ngoài.

Hồng Thiên Cửu lại nói: - Nhưng đệ còn muốn đi lấy thẻ số.

Cao Nha nội ân cần nói: - Thế nào? Tiểu Cửu, đệ có bệnh sao?

Hồng Thiên Cửu lắc đầu nói: - Đệ muốn thử xem bệnh viện này khám bệnh thế nào.

Người xung quanh nhất thời câm nín.

Tiểu tử này thật sự không kiêng kỵ gì nha! Lý Kỳ lắc đầu xách cổ cậu ta đi ra ngoài: - Yên tâm đi, sau này đệ nhất định sẽ có cơ hội trải nghiệm, ta lấy tính mạng ra thề với đệ.

Phàn Thiếu Bạch đi bên cạnh, đột nhiên nhìn trái nhìn phải nói: - Kỳ lạ, ở đây hình như không có thang lên lầu hai nha!

Sài Thông cũng chú ý đến, nói: - Phải nha, thật là vô cùng kỳ lạ, có lầu lại không có thang, lẽ nào phải trèo lên sao? Lý Kỳ, ngươi biết thang nằm ở đâu không?

Lý Kỳ nói: - Ta làm sao biết được, các ngươi muốn biết thì đi hỏi Thái Sư đi.

Hóa ra lầu hai này là chuyên dành chẩn bệnh cho nữ nhân, bởi vì hiện tại ngươi không thể để nam nữ lẫn lộn, chắc chắn phải chia ra. Thật ra bên phải tòa lầu này còn có một sảnh đăng ký, là chuyên dành cho nữ nhân lấy số, nữ nhân lấy xong thẻ số ở đó sau đó trực tiếp lên lầu ở đó, như vậy vừa tiết kiệm chỗ, lại rất tiện phân chia nam nữ.

Mấy người vừa ra đến ngoài đại sảnh, vừa hay nhìn thấy một đám lão già Thái Kinh, Cao Cầu, Vương Trọng Lăng, Bạch Thì Trung đi về phía bên này. Mấy người chuyện trò vui vẻ trong lúc đi, thật vui vẻ, nhìn ra được hôm nay Thái Kinh hưng phấn dạt dào.

- Phụ thân.

Cao Nha nội vội vàng ngoắc tay hô.

Mấy người bước lên tiếp đón, lần lượt hành lễ với đám người Thái Sư.

Thái Kinh ha ha nói: - Lý Kỳ, Thập nương, các ngươi đến trễ rồi.

- Ta cho rằng chúng ta coi như đến sớm rồi.

Lý Kỳ xin lỗi cười nói: - Có điều xem ra cũng rất thành công nha.

Bạch Thì Trung cười nói: - Có ngươi tương trợ, thêm vào danh tiếng của Thanh Thủy Đạo trưởng và Linh Thanh Đạo trưởng, có lý nào không thành công chứ.