Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1777-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1777-1: Thánh chỉ vạn năng (1)

- Bản --- bản vẽ đẹp?

Triệu Giai dùng giọng điệu khó có thể tin nổi, dường như không hiểu bản vẽ đẹp này là có ý gì.

- Hoàng thượng chứ không phải ngay cả bản vẽ đẹp của mình cũng keo kiệt như vậy chứ.

Lý Kỳ lộ ra một vẻ mặt so với y lại càng thêm kinh ngạc, nếu so về kỹ thuật diễn xuất, Lý sư phó thật sự là chưa từng phục ai cả.

Có mờ ám!

Triệu Giai hiểu rất rõ Lý Kỳ, tên đầu bếp này căn bản không phải là một người chịu thua thiệt, hơn nữa đây cũng là kỹ xảo mà hắn thường dùng, trước tiên là tùy tiện vứt cho ngươi một viên đạn khói, khiến ngươi cảm thấy chuyện này quá dễ dàng, nhưng đợi sau khi ngươi đáp ứng rồi, ngươi mới phát hiện đó thật ra là vô cùng khó khăn.

Lúc này thật ra y tình nguyện Lý Kỳ là tới cầu tài, thứ gì đó càng đơn giản, y ngược lại lại càng cảm thấy hoảng sợ, cũng không dám dễ dàng đáp ứng, dò hỏi: - Bản vẽ đẹp? Ngươi cũng biết thưởng thức bản vẽ đẹp của trẫm sao? Cái này thật sự là không thể tin nổi.

- Hoàng thượng nói thế nào vậy a.

Lý Kỳ chậc chậc hai tiếng, miệng lưỡi lưu loát nói:

- Ai không biết Hoàng thượng lúc tuổi còn trẻ, đã đoạt được danh hiệu Trạng Nguyên, chỉ là bởi vì lúc ấy Hoàng thượng quý vi điện hạ, vì vậy thái thượng hoàng mới hủy bỏ danh hiệu Trạng Nguyên của hoàng thượng, hơn nữa, Hoàng thượng ở phương diện thi họa rất có được tinh túy của thái thượng hoàng, đương nhiên, phương diện diện mạo cũng thế, thật sự là soái đến mức vi thần cũng cảm thấy sợ hãi không thôi, bản vẽ đẹp của Hoàng thượng chính là thiên kim khó được nha!

Về phần vi thần có biết thưởng thức hay không, ha hả, Hoàng thượng cũng đừng quên, ta cùng với Thái sư là bạn vong niên, Thái sư là ai, đây chính là nhà thư pháp lớn nha, mưa dầm thấm lâu, tự nhiên cũng học được không ít, đặc biệt ở phương diện giám định và thưởng thức.

Lời nói như vậy khiến cho Triệu Giai càng tâm hoảng ý loạn, Lý Kỳ ngay cả kiểu nói này đều có thể nói ra miệng, hắn đến tột cùng là muốn được thưởng cái gì nha, vội hỏi: - Ngươi đừng vội vàng nịnh bợ trẫm, trẫm cũng không ăn một bộ này của ngươi. Trẫm còn không biết ngươi, ngươi và Thái sư bọn họ ở một chỗ, hoặc là nói chuyện làm ăn, hoặc là đàm quốc gia đại sự. Cho dù ngươi muốn, Thái sư cũng sẽ không cùng ngươi đàm luận cái gì thi từ tranh chữ, chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Hoàng thượng, lời này của ngươi thực sự quá tổn thương tự tôn của vi thần rồi.

Triệu Giai nói: - Vậy ngươi viết vài chữ cho trẫm nhìn một cái, nếu ngươi có tiến bộ, trẫm liền tin tưởng ngươi.

Toát đổ mồ hôi! Mỗi ngày ta viết mật hàm cho ngươi, có tiến bộ hay không, ngươi còn không biết sao, ngươi đây rõ ràng chính là cố ý làm cho ta xấu mặt nha, ta mới không làm như thế. Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng, cũng không thể nói như vậy, Thái sư cũng không biết nấu ăn, nhưng lão lại biết thẩm định đồ ăn, cho dù ta không biết viết chữ, cũng chưa chắc là ta cũng không biết giám định và thưởng thức.

- Trẫm mặc kệ ngươi có biết hay không, ngươi có việc gì thì hãy nói đi. Triệu Giai thấy dò xét không ra, lại sợ bị hắn lách đi vào, đơn giản gọn gàng dứt khoát nói.

Thằng nhãi này từ sau khi lên làm Hoàng đế, càng ngày càng trở nên thông minh rồi. Trước kia Vận Vương là một người nhân hậu cỡ nào, cho dù biết bị lừa dối đó, vẫn còn có thể đàm tiếu tự nhiên. Lý Kỳ biết rằng khó có thể lừa dối qua cửa, đôi mắt vừa chuyển. Lại nói: - Hoàng thượng, nếu vi thần nói Thập nương là ân nhân cứu mạng của Hoàng hậu và Hoàng tử, Đế Cơ, không biết hoàng thượng có công nhận hay không?

Triệu Giai gật gật đầu nói: - Đây là đương nhiên, Thập nương cũng là ân nhân cứu mạng của trẫm.

Lý Kỳ đột nhiên chắp tay nói: - Kính xin Hoàng thượng giáng tội.

Điển hình kiểu nêu ý kiến của Lý Kỳ. Triệu Giai thản nhiên tự nhiên. Như cười như không nói: - Ái khanh có tội gì?

Lý Kỳ nói: - Bởi vì vi thần để cho ân nhân cứu mạng của hoàng thượng nhận lấy ủy khuất thật lớn, vi thần tội đáng chết vạn lần nha.

Triệu Giai căn bản là bất vi sở động, giọng điệu hãy còn bình thản nói: - Phải không? Trẫm nghe nói Xu Mật Sứ nhưng nổi danh là người chồng tốt. Tin tưởng mặc kệ Thập nương có phải ân nhân cứu mạng của trẫm hay không, ngươi cũng sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất.

Lúc này thật đúng là cẩn thận a! Lý Kỳ thầm mắng một câu, thấy Triệu Giai vẫn rất cứng rắn, trong lòng có chút căm tức, ha hả nói: - Hoàng thượng quá khen, kỳ thật Hoàng thượng nói cũng không sai, nhưng, việc này không phải vi thần có thể làm chủ, vi thần cũng là hữu tâm vô lực nha, bởi vì chuyện này nhất định phải do Hoàng thượng làm chủ.

Triệu Giai ồ một tiếng, nói: - Lời này là thế nào?

Đôi mắt Lý Kỳ đảo một cái, nói: - Hoàng thượng hẳn là nghe nói qua lúc trước thái thượng hoàng từng ban thưởng cho vi thần bốn đạo thánh chỉ.

- Bốn đạo thánh chỉ?

Triệu Giai nhíu mày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói: - Trẫm nhớ ra rồi, hừ, năng lực của ngươi cũng không nhỏ nha, trong thiên hạ, chỉ có ngươi có được bốn vị thê tử, ngay cả trẫm cũng chỉ có một vị Hoàng hậu.

- Không dám, không dám.

Lý Kỳ vẻ mặt xấu hổ.

Triệu Giai đột nhiên ồ thật dài một tiếng, nói: - Trẫm hiểu rồi, ngươi cũng muốn cầu một đạo thánh chỉ vì Thập nương.

- Hoàng thượng thánh minh.

Lý Kỳ la hét một tiếng.

- Không bằng ngươi.

Triệu Giai hừ một tiếng, nói: - Ngươi cũng thật không biết đủ nha, lúc trước một hơi liền đòi bốn đạo thánh chỉ, hiện giờ lại chạy tới xin, ngươi thằng nhãi này da mặt sao cứ dày như vậy.

Vì nữ nhân của ta, da mặt dù dày cũng là chuyện ta phải làm cho xong. Lý Kỳ vẻ mặt đưa đám nói: - Vi thần cũng không có cách nào, ở Đại Tống ta mà nói, không phải là vợ, thì chính là thiếp, vi thần sao dám để cho ân nhân cứu mạng của hoàng thượng làm thị thiếp được, đây không phải làm nhục Hoàng thượng sao, vi thần hoàn toàn là xuất phát từ một mảnh lòng son nha.

- Ngươi ít lấy trẫm làm tấm mộc thôi. Triệu Giai nói: - Trẫm hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ rồi, hiện giờ Lập Pháp Viện đang hoàn thiện luật bảo hộ nữ nhân, một khi chế độ một vợ một chồng được lập dự án, như vậy ngươi liền không khả năng lấy thêm vợ, nếu không chính là trái pháp luật, ngươi là muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng này, khẩn trương trước tiên đem việc này làm xong, đến lúc đó mặc dù luật pháp đi ra, nhưng ngươi lại có được thánh chỉ trước, đến lúc đó người khác cũng không thể nói gì hơn.

- Hoàng thượng thật sự là thánh minh a! Lý Kỳ lệ nóng lưng tròng nói: - Cho nên lúc này vi thần chuẩn bị xin vài đạo thánh chỉ trở về.

- Vài đạo?

Triệu Giai tức giận đến mức đầu cũng có chút choáng váng, nói: - Ngươi thật đúng là dám nói nha.

Lý Kỳ ủy khuất nói: - Vi thần vì Hoàng thượng, vì Lập Pháp Viện, vì toàn bộ Đại Tống, vừa ngồi tù, lại vừa ngồi xe chở tù, còn thường thường mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi đánh giặc, công lao, khổ lao cũng không ít, chút thưởng ấy hẳn là không đủ đi, hơn nữa, Thập nương là một người con gái vô cùng lương thiện, nàng như thế nào lại một mình hưởng thụ, mà không để ý đến những người nhà của nàng chứ.

Triệu Giai thở dài: - Kỳ thật nói thật, yêu cầu này của ngươi cũng không phải quá quá phận.

- Tuyệt đối không quá phận.

- Ngươi có thể nghe trẫm nói cho hết lời hay không.

- Hoàng thượng mời nói.