Bắc Tống Phong Lưu - Chương 177

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 177: Vẽ tranh (p2)

Lại qua một lúc.

Lý Kỳ theo thói quen quay quay cục than đen, cười nói: - Xong.

Tiếng ủng hộ đâu? Tiếng vỗ tay đâu?

Lý Kỳ chợt phát hiện không khí cực kỳ yên tĩnh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy mọi người đều đờ ra kinh hãi.

Mà Thái Kinh suýt nữa ngủ gật, nghe thấy Lý Kỳ hô xong rồi, không thể chờ đợi được nữa, kêu lên: - Mau mang cho lão phu nhìn xem.

Lý Kỳ lên tiếng, vội vàng cầm bức tranh tới.

Thái Kinh vừa nhìn bức tranh, hai mắt liền trợn tròn, miệng há hốc, chỉ vào bức tranh hỏi: - ĐâyĐây là lão phu?

Mọi người đều gật đầu.

"Đúng là hỏi vớ vẩn. Không phải lão hàng ngươi, chẳng lẽ là đầu heo?"

Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại cười nói: - Thái sư quả nhiên cao kiến.

Thái Kinh hít một hơi khí lạnh, không nói hai lần, liền đứng lên đi về phía bờ sông.

Thái Dũng thấy vậy, vội vàng gọi đám nữ tỳ đang sững sờ kia đỡ Thái Kinh.

Lão hàng này muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ hưng phấn đến nỗi muốn nhảy sông tự vẫn?

Lý Kỳ vừa định đi tới, nhưng thấy Thái Kinh đứng ở bờ sông, nhìn xuống dòng sông vài lần, lại nhìn bức tranh trong tay, trong lòng chợt hiểu ra, thì ra lão hàng này đang soi gương.

- Ha ha, quá giống.

Thái Kinh càng nhìn càng ưa thích, hai tay đều run rẩy, thoải mái cười to vài tiếng, xoay người nói với Lý Kỳ: - Không thể tưởng được tiểu tử ngươi lại có bản lĩnh đó. Lão phu quả nhiên không nhìn lầm.

- Thái sư quá khen. Lý Kỳ cười đáp.

- Lý sư phó, không biết ngươi làm sao nghĩ ra cách vẽ này? Trâu Tử Kiến bỗng mở miệng hỏi. Rõ ràng y không tin cách vẽ đó do một đầu bếp như Lý Kỳ nghĩ ra.

Lý Kỳ sao không biết ý của y, cười đáp: - Tiện huynh có điều không biết. Đầu bếp chúng tôi khi nấu ăn phải chú ý tới sắc hương vị hình. Sắc và hình chính là hình dạng bên ngoài của món ăn. Nấu ăn và vẽ tranh tuy cách làm khác nhau, nhưng đều chung một đạo lý. Chính vì vậy mà ta mới ngộ ra cách vẽ đó.

- Hay, có thể từ nấu ăn nghĩ ra một cách vẽ mới. Từ xưa tới nay, chỉ có một mình Lý Kỳ ngươi. Thái Kinh cười ha hả.

- Có nghe thấy không Tống Ngọc Thần. Đây mới là tranh. Tranh của ngươi chỉ là rắm chó không kêu mà thôi. Cao nha nội khích đểu: - Thiệt thòi các ngươi còn gọi là tài tử. Ngay cả một đầu bếp cũng không sánh bằng. Tài tử của Đại Tống ta đều bị các ngươi làm mất mặt hết.

Đám người Tống Ngọc Thần vừa nghe, người nào người nấy đều đỏ bừng mặt. Ở lĩnh vực mà bọn họ am hiểu nhất, lại thua bởi một đầu bếp. Điều này đúng là vô cùng nhục nhã. Nhưng y lại không thể nói bức tranh này không tốt. Bởi vì người trong tranh chính là lão hàng Thái Kinh. Đúng là có khổ khó nói.

Thái Kinh nhẹ lắc đầu: - Khang Nhi, ngươi đừng nói hươu nói vượn. Tranh của Tống hiền chất và tranh của Lý Kỳ, mỗi tranh có đặc sắc riêng. Ngươi không hiểu thì đứng sang một bên đi.

Tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt của Thái Kinh không che dấu được sự vui mừng. Nhìn bức tranh theo nhiều góc độ, cẩn thận thưởng thức.

Tống Ngọc Thần liếc mắt nhìn Bạch Thiển Dạ, thấy nàng chính đang vui vẻ nhìn Lý Kỳ, trong lòng càng thêm tức giận, đứng ra nói: - Lý sư phó tài cao, Tống Ngọc Thần lĩnh giáo.

Lý Kỳ cười nhạt một tiếng: - Lý Kỳ bêu xấu, thực khiến Tống công tử chê cười. Trong lòng lại nghĩ, nếu không phải Thiển Dạ mở miệng, thì một việc không có lợi như vậy, lão tử chẳng muốn làm.

Lý Kỳ khiêm tốn, nghe vào tai Tống Ngọc Thần, lại rất chói tai.

- Lý đại ca, tiểu đệ

Hồng Thiên Cửu bỗng tới trước mặt Lý Kỳ, một bộ muốn nói lại thôi.

Lý Kỳ thấy bộ dáng này của cậu ta, liền sinh lòng cảnh giác, khẩn trương hỏi: - Ngươi muốn cái gì à?

Hồng Thiên cửu cười lấy lòng: - Việc nhỏ ấy mà, chính là huynh có thể cũng vẽ cho đệ một bức không?

- Thì ra là việc này.

Lý Kỳ âm thâm thở phào, vừa định đáp ứng, chợt nghe Cao nha nội reo lên: - Đúng, đúng, còn có ta, còn có ta. Lý Kỳ, ngươi nhất định phải vẽ cho ta một bức. Không, không, ba bức. Một bức đưa cho Phong nương tử, một bức đưa cho Hồng nương tử, còn một bức thì giữ lại. Nói xong, khóe miệng lộ ra nụ cười tà tà.

- Lý ca, huynh cũng phải vẽ cho đệ một bức đấy. Để đệ coi nó như cái gương nhìn. Ngô Tiểu Lục cũng chen chúc tới, nịnh hót nói.

Dm! Các ngươi tưởng lão tử là cái máy in à?

Đang lúc Lý Kỳ bị vây quanh, khó thoát thân, thì Thái Kinh bỗng hô: - Lý Kỳ, ngươi tới đây một chút, lão phu có việc quan trọng muốn nói với ngươi.

Thái sư chính là Thái sư, biết có ơn phải trả ơn.

Lý Kỳ mỉm cười, hướng mấy người Hồng Thiên Cửu nói: - Xin lỗi, ta phải ra đó một chuyện. Nói xong, liền chạy hấp tấp tới, hướng Thái Kinh cười nói: - Đa tạ Thái sư đã giải vây.

Thái Kinh bỗng nghiêm túc: - Giải vây cái gì mà giải vậy, lão phu gọi ngươi tới là có chính sự.

- À?

Thái Kinh nhìn Lý Kỳ, lắc đầu nói: - Lý Kỳ, mặc dù tranh của ngươi không tồi, nhưng vẫn thiếu rất nhiều.

Lý Kỳ sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: - Mong Thái sư chỉ giáo.

- Vấn đề là trang giấy. Chất lượng giấy này quá kém, căn bản không thể dùng vẽ tranh.

"Móa, việc này có liên quan gì tới lão tử chứ?"

Lý Kỳ thấp thỏm hỏi:

- Vậy theo ý của Thái sư là?

Thái Kinh ho nhẹ: - Lão phu muốn ngày mai ngươi tới quý phủ, dùng giấy thượng đẳng vẽ lại cho lão phu một bức.

Dm!

Lý Kỳ hai mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu.

..

Mặt trời lặn tây sơn.

Lý Kỳ, Ngô Phúc Vinh, một đám tiểu nhị, còn có Cao nha nội, Hồng Thiên Cửu và Bạch Thiển Dạ đi trong trời chiều, vừa hát khúc Hồng trần làm bạn, vừa đi về hướng thành.

Còn đám người Tống Ngọc Thần thì đã về từ sớm. Bọn họ không muốn ở lại để nghe Cao nha nội chế nhạo.

Mà Thái Kinh và đám khách hàng quan cũng về từ sớm.

Đi vào thành, mọi người bắt đầu tản. Lý Kỳ thì thành hộ hoa sứ giả, đưa tiễn Bạch Thiển Dạ.

Hai người rất ăn ý để người của mình dắt lừa và xe ngựa đi trước, sau đó đi bộ.

Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi: - Lý đại ca, mấy ca khúc mà đám Tiểu Cửu hát, huynh học được ở đâu vậy?

- Đương nhiên là tự mình nghĩ ra rồi. Muội thấy có lúc nào huynh sao chép của người khác chưa? Lý Kỳ hất hàm đáp.

Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, lại hỏi: - Vậy huynh có thể dạy cho Thất Nương cách vẽ do huynh sáng tạo ra không?

- Điều này có gì khó?

Lý Kỳ nhún vai, bỗng nhiên cười hắc hắc:

- Thất Nương, nếu không ta vẽ cho muội một bức.

- Vâng. Bạch Thiển Dạ gật đầu, vui vẻ nói. Thực ra nàng đã muốn Lý Kỳ vẽ một bức cho mình, nhưng ngại mở miệng. Lý Kỳ dụ dỗ: - Thất Nương, cách vẽ này của ta, còn có một loại là nghệ thuật hình thể. Muội có muốn thử không?

- Nghệ thuật hình thể.

Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi: - Đó là cách vẽ gì vậy? Có giống như bức huynh vẽ cho Thái thái sư không?

- Đương nhiên không phải. Tranh mà ta muốn vẽ cho muội là bức tranh độc nhất vô nhị.

Lý Kỳ chợt lại gần, nói nhỏ vào tai của Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ mới nghe một nửa, khuôn mặt đã đỏ bừng, tức giận nói: - Lý đại ca, huynh thật quá hạ lưu.

- Như vậy sao gọi là hạ lưu?

Lý Kỳ buồn bực: - Đây là nghệ thuật. Nghệ thuật không phân biên giới, không phân biệt nam nữ. Muội đừng hiểu nhầm.

- Huynh thật xấu, muội không để ý tới huynh nữa. Bạch Thiển Dạ hừ một tiếng, đi lên phía trước vài bước.

Lý Kỳ vội hô: - Đừng, đừng, muội được xưng là tài nữ thứ hai của Đông Kinh, phải có tinh thần cống hiến vì nghệ thuật chứ.

Bạch Thiển Dạ quay đầu khẽ nói: - Huynh cũng là đệ nhị trù của Đông Kinh đó thôi, vì sao huynh không đi mà làm.

Lý Kỳ cười hắc hắc: - Nếu như là muội vẽ ta, ta không ngại.

- Huynh, không để ý tới huynh.

Da mặt của cô nàng này từ khi nào lại mỏng như phu nhân vậy?

Lý Kỳ thất vọng lắc đầu, ý tưởng này tuyên cáo thất bại.