Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1768-4

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1768-4: Chớ để Kim Tôn không đối nguyệt (4)

Lý Kỳ vui mừng, một tay đặt trước ngực, nói: - Thí chủ cuối cùng cũng đã thông suốt rồi, A Di Đà Phật. Dừng lại một lát, hắn lại nói: - Kỳ thực vừa rồi những lời ta nói có thể dùng vừa hỏi vừa trả lời để chứng minh.

Vương Dao hiếu kỳ nói: - Vừa hỏi vừa đáp?

Lý Kỳ nói: - Có nữ hỏi: Thiền thê gương sáng lo đầu bạc, mái tóc xanh hoàng hôn thành tuyết, giải thích thế nào? Quân đáp: Nhân sinh đắc ý tất vui tận, chớ khiến kim tôn không đối nguyệt.

Vương Dao nghe mà trợn mắt lên nhìn, cái gì mà vừa đáp vừa hỏi, điều này chứng minh chính là chiếm tiện nghi của nàng rồi! Nhưng nghĩ lại, Lý Kỳ nói dường như cũng không phải không có lý, thầm cân nhắc, giữa ta và hắn tuổi tác cũng không còn nhỏ, còn lại chỉ là thời gian của ta đã chỉ còn lại không bao nhiêu nữa. Cho dù hắn nói thế nào, một ngày nào đó cũng sẽ theo đó mà hóa thành đống bùn, chon dưới đất, chỉ trông mong vào phụ quang âm, chớ phụ quân.

Trong lòng nghĩ tới câu cuối cùng, trong lòng nàng bỗng sáng lên, chỉ cảm thấy cả người đã dễ chịu hơn nhiều, vui vẻ hơn, hạnh phúc dâng tràn trong lòng.

Nhắc tới cũng là vô cùng kỳ diệu, sở dĩ nàng có thể vui như vậy, kỳ thực không phải vì Lý Kỳ, mà là vì Tần Mặc. Ngày xưa Tần Mặc vừa chết, đã khiến nàng hối hận vô cùng, cũng khiến cho nàng hiểu được phải quý trọng tất cả, có thể nói là Tần Mặc đã khiến cho nàng rơi vào trong mớ bòng bong. Tương tự cũng là Tần Mặc khiến cho nàng có thể từ bỏ tất cả, quý trọng những niềm vui không dễ gì có được này.

Lý Kỳ vẫn nhìn chăm chú Vương Dao, khuôn mặt trái xoan, mắt xếch, môi đỏ thẫm, thân hình đầy đặn, lồi lõm rõ ràng, càng thể hiện được sự ung dung hào hoa, trong mắt đầy ẩn tình, sáng ngời, khác hoàn toàn với Tần phu nhân trước đây, có vẻ kiều diễm quyến rũ, cực kỳ mê người.

Tới lúc ra tay rồi!

Lý Kỳ thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, một tay từ phía sau vai Vương Dao vòng lên phía trước, triều cũng muốn, hoàng hôn cũng mong chờ, phu nhân nũng nịu ngay trước mắt, trong lòng Lý Kỳ kích động lạ thường.

- Lý đại ca, chúng ta tới rồi.

Một giọng nói không đúng lúc đã vang lên.

Là giọng nói của Trần A Nam.

A!

Một sự kích động giết người phát ra, Lý Kỳ tức giận nói: - Bây giờ cũng vẫn còn sớm, người dân có lẽ vẫn chưa thức dậy, đi thêm một vòng nữa.

- Hử?

Vương Dao bừng tỉnh bỗng quay đầu lại, đúng lúc thấy bàn tay đó của Lý Kỳ từ phía sau lưng nàng, thân người phía sau có rút lại, nói:

- Ngươi muốn làm gì?

Lý Kỳ liền đưa cánh tay ra vuốt tấm rèm cửa, khen ngợi nói: - Tam Nương, nàng không thấy rèm cửa này rất đẹp sao?

Hai vai Vương Dao khẽ nhướn lên, phun một tiếng "hạ lưu", sau đó liền chui ra ngoài xe.

Lý Kỳ nhìn về phía tay phải mình, ngửi thấy mùi thơm còn vương lại, thở dài nói: - Dưa hấu cũng không lấy được, vừng cũng đã đánh rơi, thật đúng là thiệt từ thành thị tới nông thôn rồi.

Lại nghe thấy Trần A Nam nói:

- Lý đại ca, bây giờ cũng không còn sớm nữa, sắp tới trưa rồi.

- Được rồi, được rồi, ta biết rồi.

Lý Kỳ ảo não lắc đầu, sau đó bước ra, tới ngoài ra, chỉ thấy bầu trời trong xanh, đám mấy trắng bay lơ lửng, một dòng song nhỏ ở phía xa uốn lợn vòng quanh cánh đồng màu xanh biếc dài bất tận. Một ngôi nhà nhỏ cổ kính phía xa, màu sắc hài hòa, đan xen vào nhau, san sát nối tiếp, gió nhẹ lướt qua, khói bếp lượn lờ, một khung cảnh thuần phác, hiển thị rõ ràng.

Sau khi hít sâu một hơi bầu không khí trong lành, Lý Kỳ liền quay sang Trần A Nam nói: - Cũng không còn sớm nữa, mau dỡ hàng hóa xuống đi.

Trần A Nam nghe thấy thế liền thấy buồn bực, vừa rồi còn nói vẫn còn sớm, bây giờ lại nói không còn sớm nữa, thật đúng là không biết Lý đại ca đang muốn làm cái gì nữa?

Lý Kỳ nhìn trước ngó sau, bỗng phát hiện thấy bên trái Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ đứng trên xe, một người đứng dưới, nhìn giống như là đang dỡ hàng, nhưng nhìn kỹ lại, hai người dường như là đang nói chuyện, tay chân chậm chạp quá, điều này cũng thôi đi, dù sao cũng vẫn là đang làm da vẻ. Nhưng, Ngô Tiểu Lục và Tiểu Đào vẫn đang ngồi trên xe nói chuyện gẫu, đặc biệt là Ngô Tiểu Lục, tay chân mua may quay cuồng, vô cùng hưng phấn.

Lý Kỳ thực sự là đang muốn giết người, hắn mới là thất bại nhất!

- Đại tỷ tỷ!

Bỗng nghe thấy tiếng vui mừng, chỉ thấy Đặng Đại Đệ, Đặng Trung mấy người đang chạy tới.

Hóa ra Lý Kỳ đã thông báo cho họ trước một ngày, do đó mấy người họ đã tới từ sáng sớm chờ rồi.

Vương Dao cũng liền ngoắc tay hô lớn: - Đại Đệ.

Mấy người này liền chạy tới, bao quanh lấy Vương Dao, ríu rít nói chuyện không dứt.

- Đại tỷ tỷ, chúng ta đã học được rất nhiều chữ ở Thái sư học viện, hơn nữa còn dậy được không ít bằng hữu.

- Đại tỷ tỷ, chúng ta biết tỷ hôm nay sẽ tới, còn viết mấy bài văn, hy vọng đại tỷ tỷ có thể xem giúp chúng ta.

..

Lý Kỳ có chút không vui, liền bước tới, ho nhẹ một tiếng, nói: - Các vị, có thể nhường chút không, nhường chỗ cho ta nhé.

Mấy tên này liền quay đầu lại nhìn, thấy Lý Kỳ, liền vui mừng nói: - Đại ca, người cũng tới à.

Lý Kỳ cưỡng ép tới bên cạnh Vương Dao, xoa đầu Đại Đệ, cười nói: - Tiểu tử ngươi cũng lớn quá rồi, ở học viện không có lấy cung bắn vào mông giáo sư đấy chứ.

Đặng Đại Đệ gãi đầu thật thà cười nói: - Ta không dám đánh vào mông thầy giáo, tới học viện, ta cũng không có động tới cung.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Rất tốt, chờ khi đại tỷ tỷ xem xong bài vở của các ngươi, nếu ai không làm bài chăm chỉ, hôm nay sẽ không được ăn trưa.

Mấy thằng nhóc liền gật đầu, ai nấy đều rất tự tin.

Đặng Trung bỗng nhiên vui mừng nói: - Đại ca, ca lừa chúng ta thật thê thảm, hóa ra ca chính là Kim Đao Trù Vương.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Chuyện này ta cũng không còn cách nào khác, ngày trước đại tỷ tỷ của ngươi đã hận Kim Đao Trù Vương như vậy, nếu ta thừa nhận, cô ấy không phải chém ta thành tám mảnh sao?

Vương Dao lườm hắn nói: - Ngươi nhớ những chuyện này quả là lợi hại đấy.

Lý Kỳ cười hì hì nói: - Có ký ức của nàng, ta không thể quên được.

Mấy người Đặng Trung vừa nghe được lời này, liền lén làm mặt quỷ.

Vương Dao đỏ bừng hai gò má, nói: - Ngươi nói phải chú ý chút, đám người Đại Đệ vẫn đang ở đây.

Lý Kỳ kho nhẹ một tiếng, nói: - Các ngươi vừa nghe thấy gì nào?

- Không có, chúng ta không nghe thấy gì cả.

Đám nhóc này đều lắc đầu, giống như kẻ ngốc vậy.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Tốt quá!

Lúc này, Trần A Nam bỗng nhiên bước tới, nói: - Lý đại ca, những nông dân đó tới rồi.

Lý Kỳ bỗng nhiên ngước nhìn lên, chỉ thấy đám người ùn ùn kéo tới, hắn không còn chút sức lực nào để đối phó với những người nông dân này nữa, liền nói với Trần A Nam: - Họ tới ngươi xử lý đi. Nói xong, hắn liền quay đầu lại, nói nhỏ: - Nhớ, phải nhắc nhiều tới Túy Tiên Cư chúng ta và tên của đại nhân, làm thế nào thì không cần ta phải dạy ngươi nữa chứ.

Trần A Nam dù sao cũng đã theo Lý Kỳ lâu như vậy, mồm mép cũng dã là nhất đẳng rồi, một lời liền ứng lệnh ngay.

Lý Kỳ lại quay sang nói với Thẩm Văn: - Tiểu Văn.

- Lý thúc, người gọi tôi à!

Thẩm Văn liền bước nhanh tới.

Lý Kỳ nói: - Ngươi lại đây cùng với Thẩm Văn tổ chức khám bệnh cho những người nông dân đó.

Doãn Thị bỗng bước tới, nói: - Lý Kỳ, Tiểu Văn nhỏ như vậy, e là

Bà còn chưa nói dứt lời, đã nghe thấy Quái Cửu Lang nói: - Ai, không sao, Tiểu Văn cũng không còn nhỏ nữa, chút việc nhỏ này ta tin là nó vẫn có thể làm tốt. Nói xong, lại quay sang nói với Thẩm Văn: - Văn Nhi, đi thôi.

- Ồ.

Thẩm Văn lên tiếng đồng ý. Sau đó lĩnh học sinh đi về phía nông dân.

Doãn Thị nhìn Quái Cửu Lang, lo lắng nói: - Văn Nhi vừa mới ra không lâu, không hiểu thế sự, ngộ nhỡ làm hỏng, như vậy sao có thể ăn nói được với học viện chứ? Không được, ta phải đi xem xem.

Nói xong bà liền bước tới.

Quái Cửu Lang mỉm cười lắc đầu, sau đó cũng vội vàng đi theo.

Đãng thương cho tấm lòng cha mẹ thiên hạ!

Lý Kỳ lại gọi Tiểu Ngọc lại nói: - Tiểu Ngọc, việc phân phát vật tư sẽ giao lại cho muội bố trí, phải chú ý, không được xảy ra cãi vã. Hắn hiểu một khi đã động tới lợi ích, rất có khả năng sẽ xảy ra tranh chấp, cho nên đặc biệt dặn dò Tiểu Ngọc.

Tốt xấu gì Tiểu Ngọc cũng là người cầm lái của tập đoàn Túy Tiên Cư. Chút việc nhỏ này đối với cô mà nói thật sự chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi.

Lý Kỳ lại cưỡng ép Ngô Tiểu Lục gọi tới, nói: - Ta nói Lục gia, ngươi có thể làm chuyện chính trước chuyện yêu đương không, học sư phụ ta, không nên một lòng đều dồn vào phụ nữ, điều này không phải là làm từ từ, phải để thu thả tự nhiên, khoảng cách mới có thể khiến cho tình yêu càng thêm vững bền, mau dẫn người đi đốt bếp thì tốt hơn, châm lửa nấu nước, lập tức sẽ có cơm ăn.

Ngô Tiểu Lục không tin vào lời của Lý Kỳ, chuyện này tin chắc là hắn không có yên lòng, ngượng cười vài câu, chuyển đề tài nói: - Lý ca, chờ người nấu bếp sao?

Lý Kỳ trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói: - Hôm nay không có tâm trạng, vẫn là ngươi nấu bếp đi. Ta phá lệ cho phép ngươi làm món ăn mà Tiểu Đào thích, đây cũng xem như là một cuộc thi cho ngươi. Nếu ngươi làm không tốt, điều đó chứng tỏ ngươi không thể trở thành đầu bếp chuyên nghiệp.

Ngô Tiểu Lục như thoáng suy nghĩ nói: - Hóa ra như vậy mới có thể trở thành một đầu bếp đẳng cấp!

Mẹ kiếp! Nha đầu ngươi cũng thật là, quả nhiên vẫn là như một sự lừa dối. Lý Kỳ ho khẽ một tiếng, nói: - Còn ngơ ngẩn ở đây làm gì, mau đi làm việc đi.