Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1766-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1766-2: Thái độ quyết định thành bại (2)

Nhưng vấn đề cũng là ở đây. Các muội nói rốt cuộc vẫn là cậy bức tường sỹ đại phu đó, xét về sự tồn tại của pháp luật, hơn nữa các muội lại là phụ nữ, những sỹ đại phu đó vì thể diện, không thể đi tìm các muội gây sự. Nhưng, nếu các muội trực tiếp đánh vào cờ hiệu của chúng ta, những sỹ đại phu đó chắc chắn sẽ gây phiền phức cho chúng ta.

Đương nhiên, lời của ta có thể còn thiếu sót, dù sao ta cũng đã đắc tội với họ. Nhưng Tần Cối thì không thể không chú ý tới điểm này. Y không có đắc tội với những sỹ đại phu đó, cho nên y phải làm chính là để những sỹ đại phu đó im miệng không nói. Đây mới là mấu chốt của vấn đề, còn Tê Phượng Lầu chính là phát huy được vai trò này.

Mặc dù Tê Phượng Lầu là dùng danh nghĩa của Hội phụ nữ các muội để thu mua, nhưng ai gây chuyện ở Tê Phượng Lầu, ta và Tần Cối chắc chắn sẽ phải ra mặt. Cho nên Tê Phượng Lầu là vô cùng an toàn. Như vậy những người phụ nữ đó tới Tê Phượng Lầu cũng vô cùng an toàn. Nhưng sỹ đại phu lại không thể tới gây phiền phức cho chúng ta, bởi vì đây là dùng danh nghĩa của Hội phụ nữ các nàng để thu mua, không liên quan gì tới chúng ta. Điều này có thể sẽ phân tách rõ ta và Tần Cối với Hội phụ nữ các nàng, lại có thể dung hợp lại với nhau.

Nói tới đây, hắn bỗng dừng lại, lắc đầu nói: - Nhưng ta nghĩ Vương Thị cũng không nghĩ được chu toàn như vậy. Tần Cối đứng sau chắc chắn sẽ đưa ra không ít chủ ý.

Lời này Phong Nghi Nô cũng đã thấy dễ chịu hơn, dù sao nàng cũng là thường xuyên nghe thấy Lý Kỳ tán thưởng Tần Cối, lại làm nũng nói: - Tần Cối người ta đều giúp Vương Thị ra chủ ý, vì sao huynh lại không muốn giúp ta chứ?

Lý Kỳ cười khổ nói: - Không phải ta không muốn giúp muội, mà là Hội phụ nữ này không phải là chuyện một sớm một chiều, chắc chắn sẽ theo muội nửa cuộc đời. Nếu ta ở đây, ta có thể giúp muội xem xét, nhưng nếu ta không ở đây, muội tất phải học được cách tự mình xử lý khó khăn.

Phong Nghi Nô nghe mà sắc mặt hoảng hốt, hai tay nắm chặt lấy tay Lý Kỳ, căng thẳng nói: - Cái gì mà không ở đây, phu quân, xảy ra chuyện gì rồi? Nếu huynh không ở đây, vậy ta cũng tuyệt đối không thể một mình sống tạm bợ được.

Nói tới phần sau, nước mắt đã lưng tròng rồi.

Lý Kỳ sửng sốt, liền thổi phù một tiếng, bật cười ha hả.

Phong Nghi Nô kinh ngạc nói: - Huynh cười cái gì chứ? Không phải huynh có chuyện gì giấu chúng ta đấy chứ?

Cười vẫn là cười, nhưng trong lòng Lý Kỳ thật ra cũng vô cùng cảm động, vỗ vỗ lên mu bàn tay Phong Nghi Nô, nói: - Muội hiểu lầm ý của ta rồi. Ta là nói ta khác với Tần Cối. Tần Cối là Tể tướng, thường thì đều ở kinh thành. Ta là Xu Mật Sứ, luôn luôn có thể phụng mệnh xuất chinh, hơn nữa một lần đi một hai năm, ta cũng muốn ngày ngày bảo vệ các muội, nhưng điều này rất khó.

Cho nên muội nên nhân lúc ta còn ở kinh thành, rảnh rang chân tay một chút, không cần phải sợ thất bại, luyện tập nhiều cho mình, xảy ra chuyện ta còn có thể cứu giúp muội. Nhưng muội phải học được cách tự dựa vào bản thân mình, nếu ban đầu Thất Nương không phải ở Giang Nam khổ luyện mấy năm, vậy thì bất kể thế nào, ta cũng tuyệt đối không thể để cho nàng ấy ra làm Kinh tế sử được. Bởi vì nàng ấy không có bản lĩnh này, nếu ta không ở đây, nàng ấy có thể sẽ bị ngã rất thê thảm. Như vậy chẳng khác gì ta tự làm. Muội cũng tương tự như vậy.

Đây chính là Lý Kỳ, hắn rất yêu thương Phong Nghi Nô, điều này không thể nghi ngờ được. Nếu nàng cũng giống như Quý Hồng Nô, có thể an phận ở nhà giúp chồng dạy con, như vậy thì tốt quá. Hắn cũng không thể phản đối, ngược lại còn không tiếc tiền. Nhưng, nếu nàng không ngồi yên được một chỗ, muốn ra ngoài, giúp người ta làm chút chuyện, hắn cũng không thể phản đối. Hắn cũng cần sự ủng hộ của người ta, cho dù là ủng hộ bất kỳ phương thức nào. Mặt khác, hắn cũng rất tôn trọng người phụ nữ của mình, bởi vì họ đã bao dung cho hắn quá nhiều, quá nhiều.

Nhưng nếu nàng đã chọn con đường này rồi, hoặc là nàng phải làm thật sự, không thể làm chơi bời được. Bởi vì đây là sự rèn luyện căn bản của một con người, có lẽ nàng dù là chơi cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Nhưng, một khi đã tạo thành thói quen này, như vậy nàng mãi mãi không thể bước ra khỏi cánh cửa này, cho dù thân nàng ở ngoài cánh cửa, nhưng thói quen này Lý Kỳ rất ghét. Cho dù là chuyện nhỏ, hay chuyện lớn, ngươi đều phải làm, muốn làm thì nhất định phải làm thực sự.

Nếu một người có thể làm được mỗi sự việc đều rất chăm chỉ, như vậy người này đã đi dần tới thành công rồi.

Phong Nghi Nô nghe xong trầm ngâm một hồi, gật đầu nói: - Phu quân, ta hiểu rồi.

Lý Kỳ cười nói: - Ta tin chắc muội nhất định sẽ còn xuất sắc hơn cả Vương Thị. Bởi vì có một điểm, Vương Thị không bao giờ so được với muội.

- Cái gì?

- Bởi vì muội có tấm lòng lương thiện, đây mới là điều căn bản để thành lập Hội phụ nữ.

- Ta không có tốt như huynh nói đâu.

Phong Nghi Nô ửng hồng mặt lên, trong lòng cảm thấy hạnh phúc, lại nói: - Phu quân, số tiền này.

- Ta kiếm tiền không phải là để cho muội tiêu sao? Lý Kỳ nói: - Nhưng muội đừng lấy tiền ở Túy Tiên Cư, trực tiếp lấy tiền trong nhà. Ta không muốn Túy Tiên Cư có quan hệ gì với Hội phụ nữ. Khoản tiền này vẫn là phải rõ ràng.

Phong Nghi Nô ừ một tiếng.

Lý Kỳ bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền nói: - Đúng rồi, muội có quần áo chăn đệm gì không cần không?

Phong Nghi Nô kinh ngạc nói: - Huynh hỏi chuyện này làm gì?

Lý Kỳ nói: - Đương nhiên làm làm từ thiện rồi. Ta định vài ngày nữa sẽ dẫn người của Túy Tiên Cư đi tới ngoại thành phát chút chăn bông và quần áo cho người dân nghèo khổ ở ngoại thành, thuận tiện mời một số khách quen ra ngoại thành giải sầu, muội có muốn đi cùng không?

Phong Nghi Nô nói: - Gần đây ta cũng không có rảnh, nhưng huynh có thể mời thêm một người đi.

Lý Kỳ đảo đảo cặp mắt, nói: - Người nào?

- Vương tỷ tỷ đó!

Chuyện này còn cần nàng phải nói nữa sao. Lý Kỳ ngại ngùng nói: - Chuyện này không hay lắm, Tam Nương cô ấy không thích ra ngoài.

Phong Nghi Nô nhìn hắn, nói: - Phu quân, huynh còn giả vờ gì chứ, huynh rõ ràng chính là sớm đã có dự định rồi, ta chẳng qua chính là muốn thử thăm dò huynh chút, thật đúng là dối trá.

Lý Kỳ đỏ bừng mặt lên, ho khan vài tiếng, nói: - Cẩn thận lời nói, đừng ép ta phải để cho Lập pháp viện lập dự án nhằm vào tội phỉ báng.

Phong Nghi Nô nói: - Bây giờ không phải là tự do ngôn luận sao, bên ngoài chửi người còn hung ác hơn ta nhiều.

- Thật hay giả?

- Huynh đi thư viện, sỹ lâm gì là biết ngay thôi. Phong Nghi Nô nói xong lại hừ một tiếng, nói: - Nhưng, những người đó cũng chỉ là ngoác cái miệng ra to như vậy mà không làm được việc gì, bảo vệ tổ ấm sống qua ngày, nhàn nhã vô vị không có việc gì làm mà kiếm chuyện, cũng còn công kích phu quân ta, cũng không nhìn lại mình là đức hành gì, toàn là lũ mọt sách, nghe gió chính là mưa, không có tí chủ kiến nào. Nhưng trong đầu lại nổi gân lên, thật là mất mặt quá đi.

- Đúng vậy.

Lý Kỳ liền nói: - Phu quân muội là người thế nào? Đó là soái ca đầu đội trời chân đạp đất mà.