Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1763-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1763-1: Đồ Hộp phải thay vỏ mới (1)

Rõ ràng triều đình là đã định giá thu hồi sắt, thiếc trước khi phát hành tiền tệ. Về mặt lý luận, triều đình đã lời rồi, hơn nữa ai cũng biết, nhưng triều đình có thể làm được như vậy, người dân cũng đã rất hài lòng rồi. Bởi vì nếu họ trực tiếp đi bán sắt phế liệu, giá còn thấp hơn nữa. Bởi vì bên trong còn có chi phí nấu lại, dù giá trị của đồng tiền đã được thu lại, nhưng tương tự như vậy, sắt, thiếc cũng đang hạ xuống.

Hơn nữa, ngoài triều đình ra thì không có nhà đại thương gia nào có khoản tiền lớn như vậy để thu mua lại nhiều sắt và thiếc như vậy. Điều này cũng có thể nói là con đường đổi tiền duy nhất của người dân, tính an toàn cũng cực cao.

Trong Cục nông nghiệp dù là tiền sảnh hay hậu sảnh đều đặt đầy bàn dài, ghế dài trước mặt mọi người. Còn trên khu đất trống thì chỉ thấy hai loại tiền sắt, thiếc chất đầy như núi, đếm qua cũng phải tới hơn chục đống, đống nào đống đấy cao ngất ngưởng, đồ sộ. Nên nhớ, bây giờ vẫn chưa tới chính ngọ.

Bỗng nhiên, một hàng nhân sỹ bảnh bao đi vào.

- Xu Mật Sứ tới rồi, Xu Mật Sứ tới rồi.

- Thảo dân tham kiến Xu Mật Sứ.

Người tới chính là Lý Kỳ, bên cạnh hắn còn có một vị công tử đẹp trai, phong độ. Người này có lẽ không phải là người khác, chính là Hoàng đế Đại Tống Triệu Giai.

Chuyện phát hành tiền tệ này có lẽ không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù phát hành thành công rồi, nhưng người dân có cách nhìn thế nào về chuyện này thì vẫn chưa thể biết được. Mà Triệu Giai lại không phải là một vị Hoàng đế an phận. Y hy vọng có thể thường xuyên vi phục xuất tuần, xem cuộc sống của người dân thế nào? Xem xem những lời mình nghe thấy từ đại thần và mình tận mắt nhìn thấy có giống nhau hay không?

Hôm nay y xuất cung chỉ có một mục đích, chính là tới xem chuyện quần chúng đổi tiền tệ.

Chỉ là những người dân đó chỉ nhận ra Lý Kỳ, mà không biết người bên cạnh hắn chính là Hoàng đế. Thấy Lý Kỳ tới rồi, lần lượt hành lễ, nhưng vị tướng quốc Lý Kỳ này cũng không phải là hư danh nói chơi.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu, để họ tiếp tục, lập tức cùng với Triệu Giai đi quan sát khắp nơi, tìm mấy người dân hỏi han, không có gì là ngoại lệ, người dân đều rất vui mừng, họ thực sự hận là số tiền sắt và tiền thiếc này không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Tuần tra một vòng, thấy tất cả đều tiến triển vô cùng thuận lợi, Triệu Giai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tới bên cạnh, nhìn đống tiền sắt chất đống như núi sắt, thở dài nói: - Lý Kỳ, ngươi có biết không, sau khi ta lên ngôi, bắt đầu suy nghĩ thận trọng tới vấn đề tiền tệ, thấy căm hận vô cùng. Tiền sắt hay là tiền thiếc, ta thực sự không biết vì sao lại có chủ ý ngu ngốc như vậy, lại còn phải thu nạp.

Nhưng sau khi nghe xong ý kiến của ngươi, Trẫm cũng bắt đầu hiểu ra, đây chỉ là một hành động bất đắc dĩ. Tiền tệ nhiều, tạp, đó cũng chẳng có gì hay ho. Dù nói thật giả lẫn lộn là nghĩa xấu, nhưng chí ít cũng đang nghĩ cách, mà không phải là làm mà như không.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Hoàng thượng nói rất đúng, nhưng quan trọng nhất không phải là thật giả lẫn lộn, mà là vì triều đình không bỏ qua tiền đồng. Dù là tiền sắt hay tiền thiếc đều là vì cứu viện tiền đồng mà đẩy đi. Thần nghe nói triều đình vì củng cố địa vị của đồng, còn đóng cửa không ít mỏ bạc, mỏ vàng.

Triệu Giai cười khổ nói: - Ngươi có phải là đang lo lắng ý trí của Trẫm không đủ kiên định chăng? Dù sao mỏ đồng Đại Tống ta cũng vô cùng phong phú. Mỏ bạc thì có chút kém hơn rồi. Nếu lấy đồng là tiền tệ chính, nếu triều đình không có tiền, tiền đúc cũng có thể được.

Ngươi biết là tốt rồi, Lý Kỳ thở phào một cái nói: - Sao dám, sao dám.

Triệu Giai nói: - Dân giàu thì nước giàu, quan điểm kinh tế này của ngươi, Trẫm không thể nào quên được, hơn nữa còn ghi khắc trong lòng. Trẫm sao có thể phản đối đề nghị có lợi cho dân chúng chứ? Mặt khắc, triều đình hiện giờ còn dựa vào mậu dịch cũng không kém tiền, kỳ thực trong lòng ngươi sớm đã nghĩ tới bước này rồi, chỉ là khi đó triều đình rất thiếu tiền, bây giờ thì ổn rồi. Cho nên ngươi nói ra, đây không phải đều là nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Về phương diện tầm nhìn này, không ai có thể nhìn xa hơn ngươi được.

- Triệu công tử quá khen rồi.

Triệu Giai khẽ mỉm cười, bỗng nhiên chỉ tay về phía trước mặt, nói: - Nhưng thật ra những loại sắt, thiếc này lại khiến cho ta cảm thấy vô cùng phiền phức, sao có thể xử lý được tốt những loại tiền này chứ?

Lý Kỳ đảo đảo tròng mắt, khóe miệng nhếch lên cười gian nói: - Nếu Hoàng thượng ngại có thể bán chỗ còn lại cho Túy Tiên Cư của thần, chỉ là giá cả à, ha ha, nhiều nhất chỉ có thể bỏ chút phí vất vả và phí vận chuyển, nhiều hơn nữa thần cũng không thể mua nổi.

Triệu Giai nghe mà thấy sửng sốt, nói: - Ngươi cần những thứ này làm gì?

Lý Kỳ cười gượng vài tiếng, nói: - Chút vốn nhỏ buôn bán, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.

Vốn nhỏ mua bán? Khẩu khí này của ngươi cần nhiều sắt, thiếc như vậy, sao có thể tính không phải là cuộc mua bán nhỏ được! Triệu Giai cười mà như không cười nói:

- Xem ra Túy Tiên Cư của ngươi thật sự là có tiền đấy, đây đều có thể xem như mua bán nhỏ.

Lý Kỳ chỉ mỉm cười không nói gì.

Triệu Giai liếc mắt nhìn hắn nói: - Liệu có phải ngay cả ta cũng không thể nói được sao?

Con người ngươi thật là không thú vị gì cả, cơ mật kinh doanh này sao có thể nói linh tinh được. Nếu nha đầu ngươi không phải là Hoàng đế, ta sớm đã tát cho cái bạt tai rồi, không hiểu biết gì hết.

Nhưng vấn đề là người trước mặt chính là Hoàng đế. Hoàng đế hỏi ngươi, ngươi còn không nói, đó chẳng phải ngươi thực sự muốn tìm tới khó khăn rồi sao? Nhưng Lý sư phó cũng không phải người tầm thường, hắn còn muốn tranh thủ một chút, liền bật cười ha hả nói: - Triệu công tử, đây có lẽ là cơ mật kinh doanh của Túy Tiên Cư ta.

Triệu Giai nói thẳng: - Vậy Thiên hạ vô song cũng không phải cơ mật của Túy Tiên Cư các ngươi sao? Ta cũng đã từng hỏi tới bất kỳ chi tiết nào của ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi mua đống sắt, thiếc này về làm gì? Hừ, ngươi cũng biết loại sắt này có thể dùng để chế tạo vũ khí, cho dù ta không hỏi ngươi, chỉ cần cho người ta biết ngươi thu mua số lượng lớn sắt, thiếc, tới khi đó nhất định có người tới tấu ngươi một bản, nói ngươi mưu đồ tạo phản.

Lý Kỳ sợ sệt nói: - Không nghiêm trọng thế chứ.

- Ngươi không tin thì thôi, chúng ta cứ chờ xem.

Triệu Giai nói xong, làm bộ như muốn rời đi.

Con người này thả cho ngươi đi, ông mày thật sự có lý cũng không thể nói rõ được. Lý Kỳ liền ngăn Triệu Giai lại, bật cười ha hả nói: - Triệu công tử, công tử có lẽ cũng đã hiểu con người ta rồi, ta rất vui được cùng mọi người chia sẻ, đặc biệt là Triệu công tử. Triệu công tử muốn biết gì, ta nhất định sẽ biết thì nói, đã nói là nói hết.

Triệu Giai hừ một tiếng, nói: - Ta chính là quá hiểu ngươi rồi, ngươi có lẽ là ngươi tự nói đi, ta không có ép ngươi.

Đều là có mưu đồ tạo phản rồi, đều còn không phải là ép à! Trong lòng Lý Kỳ thầm chửi một câu, nhưng ngoài miệng vẫn nói: - Triệu công tử, mời theo ta.

Hai người ra khỏi Cục nông nghiệp, tới phủ đệ của Lý Kỳ. Bởi vì Triệu Giai không muốn làm kinh động tới người nhà Lý Kỳ, cho nên Lý Kỳ liền lặng lẽ dẫn Triệu Giai tới thư phòng của mình. Kỳ thực, hắn không có đọc sách, thư phòng này chính là phòng làm việc của hắn.

Mặc dù không đọc sách, nhưng bên trong thư phòng, sách thật sự không hề ít, có hai tủ sách lớn, phía trên còn bày đầy sách.

Triệu Giai bị hù tới sợ hãi, nói: - Không ngờ ngươi lại đọc nhiều sách vở như vậy!

Lý Kỳ sững người ra, cười nói: - Sách này thần căn bản chưa có động tới, chỉ làm ra vẻ thế thôi, cũng hiểu học vấn của mình, tốt xấu gì cũng là Xu Mật Sứ, trong nhà không có vài cuốn sách, đó chẳng phải là sỉ nhục tầm nhìn của Hoàng thượng ngài sao. Thật ra, thê tử của thần lúc nhàn rỗi cũng tới đây đọc sách.

Triệu Giai cười nói: - Ngươi thật sự là rất thành thật.

- Ôi, Hoàng thượng, không ngờ người vẫn còn phát hiện ra khuyết điểm lớn nhất của thần.

- Được rồi, được rồi.

Triệu Giai khoát tay, nói: - Nói linh tinh cũng không cần phải nói thêm nữa, ngươi dẫn Trẫm tới đây làm gì?

Mẹ kiếp! Đây mà linh tinh sao, ta đều đã nói khuyết điểm của mình cho ngươi biết rồi. Đây là sự tín nhiệm gì chứ, Lý Kỳ thầm chửi vài câu, nhưng ngoài miệng vẫn nói: - Hoàng thượng chờ một chút. Nói xong, hắn liền bước tới trước giá sách trong cùng, lấy toàn bộ sách trên tầng cao nhất xuống, lấy một chiếc hộp gỗ bên trong ra, đập đập bụi phía trên, sau đó bước tới trước mặt Triệu Giai, hưng phấn nói: - Hoàng thượng, bí mật chính là ở đây.

Nói xong, hắn liền mở chiếc hộp ra.

Triệu Giai nhìn tới, chỉ thấy bên trong đặt một bộ đồ nấu ăn, một chiếc đĩa, một bộ dao nĩa, nếu có một miếng ca ri bò, có lẽ y thực sự cho rằng Lý Kỳ là mang tới cho y ăn. Nhưng nhìn kỹ lại, thấy bộ đồ nấu ăn này là màu bạc, ánh bạc lóng lánh, nhìn thì rất bóng, vô cùng đặc biệt. Y bỗng kinh ngạc nói: - Đây là dùng bạc làm sao?

- Hoàng thượng, thần có lẽ là đã tiết kiệm vô cùng rồi, chưa bao giờ lãng phí phô trương, càng đừng nói tới cái gì là vàng bạc làm bát đũa.