Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1761

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1761: Quần hùng tranh bá (Thượng)

Đương nhiên, điều này không thể bốc thăm quyết định được.

Hoàn Nhan Tông Vọng chỉ tay về phía trên địa đồ, nói: - Hiện giờ Da Luật Đại Thạch đặt đại bản doanh ở Diệp Mật này. Nhưng bộ đội của gã không nhiều, nếu chúng ta tiến công, có lẽ gã sẽ bỏ chạy. Lần này nếu lại để gã chạy trốn, e là khó mà bắt lại được gã. Đúng rồi, trước mắt có lẽ đã điều tra rõ động hướng của Da Luật Đại Thạch.

Một người nói: - Con không có, điều này có lẽ là chờ tới sau khi Phó đô thống từ Cao Xương trở về, mới có thể biết được.

Tất Lặc Ca cũng sai người tới, gã đương nhiên cũng phải có qua có lại, do đó Hoàn Nhan Tông Vọng liền sai Lưu Ngạn Tông tới hội đàm với Tất Lặc Ca, thuận tiện hỏi động tĩnh của Da Luật Đại Thạch.

Ba Lỗ nói: - Nhị Thái tử, kẻ địch dù nhiều, nhưng chỉ có Nam triều mới có thể chống lại Đại Kim chúng ta, sao không thẳng tiến tới Hà Hoàng, trước tiên cắt đứt mậu dịch, sau đó tiêu diệt Tây quân, từ Lạc Dương thẳng tới Biện Kinh.

Hoàn Nhan Tông Vọng thở dài nói: - Nếu có thể khai chiến với Nam triều, ngày xưa ta ở Vân Châu đã trực tiếp dẫn quân xuống phía nam, hà tất tới đây. Hiện giờ còn không phải lúc, bởi vì xung quanh còn tồn tại quá nhiều kẻ địch, hơn nữa Tây Hạ chưa tiêu diệt, Hà Hoàng khó mà lấy được.

Thuật Liệt Tốc nói: - Nhị Thái tử, Tây Hạ hiện giờ đem trọng binh đóng ở phía bắc, chúng ta có thể đi tới phía tây nhân lúc đó mà đi vào, trước tiên là tiêu diệt Tây Hạ, sau đó tiêu diệt Nam triều.

Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu nói: - Chuyện này thật ra cũng rất khả thi. Nhưng chúng ta trước tiên phải tìm hiểu rõ binh lực của Tây Hạ ở phía tây, sau đó mới có thể đưa ra dự tính được. Nói xong, gã liền nhìn ra ngoài trướng, nói: - Ngạn Tông đi nhiều ngày rồi, có lẽ cũng đã quay về rồi chứ.

Hiện giờ tình hình quân địch không rõ, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn mở ra thế cục phức tạp ở phía tây để mở ra chỗ hổng, thực không dễ chút nào.

Đêm đó, Hoàn Nhan Tông Vọng đang chuẩn bị đi nghỉ, một hộ vệ liền chạy vào, nói: - Khởi bẩm Đô thống, Phó đô thống đã trở về rồi.

Hoàn Nhan Tông Vọng vừa nghe thấy thế liền sửng sốt, thầm nhủ, Ngạn Tông quay về muộn như vậy, nhất định là đã có tin tình báo quan trọng, không nói thêm gì nữa, liền khoác áo đi ra ngoài.

Tới tiền sảnh, đúng lúc thấy Lưu Ngạn Tông người đầy bụi bặm đi tới. Lưu Ngạn Tông thấy Hoàn Nhan Tông Vọng liền bước lên phía trước hành lễ, nói: - Nhị Thái tử.

Hoàn Nhan Tông Vọng thấy thần thái lo lắng của Lưu Ngạn Tông, liền nói: - Ngồi xuống rồi nói, ngồi xuống rồi nói.

Chờ Lưu Ngạn Tông uống xong miếng nước, gã liền hỏi: - Ngươi có phải là đã thăm dò được tin tức quan trọng về rồi không?

Lưu Ngạn Tông gật đầu nói: - Nhị Thái tử cũng biết Tây Hạ và Cao Xương Hồi Cốt ở dải Hà Tây vẫn luôn có sự tranh chấp, hai bên cũng đã từng gây chiến vì chuyện này. Cho nên, Tây Hạ ở phía tây vẫn luôn có trọng binh phòng thủ. Hơn nữa, sau khi Tây Hạ biết đại quân chúng ta tây chinh, lại điều không ít binh lực phòng thủ. Nếu tấn công mạnh, e là vô cùng khó khăn.

- Chuyện này ta cũng đã tính tới rồi. Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu, mỉm cười nói: - Nhưng hiện giờ Hồi Cốt đã quy thuận chúng ta rồi. Chúng ta có thể hai mặt giáp công với Tông Hàn tấn công Tây Hạ bất kỳ lúc nào. Vấn đề bây giờ là chúng ta chỉ còn lại một con đường Tây Hạ này thôi sao?

Lưu Ngạn Tông lắc đầu nói: - Thật ra cũng không phải, lần này ta đi, từ phía Tất Lặc Ca cũng đã biết được một tin tức vô cùng quan trọng, hóa ra đầu năm ngoái, Da Luật Đại Thạch đã từng mượn đường Hồi Cốt để đi xuống vương triều Khách Lạt Hãn phía đông.

Khách Lạt Hãn phía đông này còn gọi là vương triều Đông Hắc Hãn, vốn thuộc vương triều Hắc Hãn, là do người Đột Quyết dựng lên, lãnh thổ hầu như đã bao gồm cả đại lục Trung Á. Đại Thực của Đại Tống chủ yếu chính là chỉ vương triều Hắc Hãn này. Đương nhiên cũng bao gồm cả bên phía Y Lãng, chỉ là 10 năm trước đã phân chia thành hai thế lực đông tây.

Hoàn Nhan Tông Vọng hiếu kỳ nói:

- Gã ta đi đâu, làm gì?

Lưu Ngạn Tông nói: - Nghe nói là đi giúp Đại hãn Khách Lạt Hãn phía đông dẹp loạn. Nhưng người Da Luật Đại Thạch rất có dã tâm. Ta thấy gã ta cũng không phải tốt đẹp gì, từ khi Da Luật Đại Thạch bị Tông Hàn đánh bại đã trở thành chó của nhà có tang với thành Khả Đôn. Nhu cầu bức thiết của gã ta là một đại bản doanh. Điều này không chỉ như vậy, Đô thống có thẻ thấy hóa ra ban đầu khi chúng ta đóng quân ở Vân Châu, các bộ lạc Thổ Phiên đã đạt được liên minh, muốn đuổi thế lực của Nam triều ở Thổ Phiên đi.

- Cái gì?

Hoàn Nhan Tông Vọng kinh ngạc hô lên một tiếng, nói:

- Chuyện này là thật sao?

Lưu Ngạn Tông gật đầu nói: - Chuyện này thật trăm phần trăm. Hiện giờ quân đội Nam triều vẫn còn đang thu phục các bộ lạc của Thổ Phiên.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhắm mắt thở dài, hối hận nói: - Nếu ta biết trước chuyện này, tất dẫn quân xuống phía nam, tiếc là.

Lưu Ngạn Tông nói: - Đô thống, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt rồi, bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi.

- Đúng rồi, chỉ có thể trách vận khí của chúng quá tốt. Hoàn Nhan Tông Vọng nói:

- Vây hiện giờ tình hình cuộc chiến Thổ Phiên thế nào rồi?

Lưu Ngạn Tông nói: - Đám quân ô hợp Thổ Phiên bị đại tướng Nam triều Ngô Giới người ta đánh tan rồi, e là đã không còn xoay chuyển được nữa. Hiện giờ quân Tống đang chia quân ra làm hai đường, một dường từ Đại Lý xuất binh men theo cao nguyên tấn công xuống phía nam. Một đường thì men theo khu vực Hà Hoàng, đường quân này mục tiêu dường như cũng có ý đi tấn công Tây Vực.

- Thật sao?

Hoàn Nhan Tông Vọng nhíu mày, nói: - Ngạn Tông, ngươi có cảm thấy điều gì không?

Lưu Ngạn Tông lấy một tấm địa đồ thêu màu vàng trong tay áo ra, đặt lên bàn. Hoàn Nhan Tông Vọng liền bước tới, chính là tấm địa đồ Tây Vực chi tiết. Lưu Ngạn Tông nói: - Đô thống, Da Luật Đại Thạch vẫn luôn có dã tâm phục quốc. Nếu Đô thông là gã ta, lúc này nên làm thế nào?

Hoàn Nhan Tông Vọng nói: - Chỉ dựa vào chút nhân mã này của Da Luật Đại Thạch, căn bản không thể làm được bất kỳ điều gì. Nếu muốn phục quốc, trước tiên phải nâng cao thực lực của mình, tất nhiên phải tìm liên minh lớn mạnh, nếu không e là gã không thể theo kịp được rồi.

- Đô thống nói không sai.

Lưu Ngạn Tông cười nói: - Nhưng muốn tìm được một liên minh lớn mạnh, phải có đủ lợi thế, nếu không ai có thể để ý tới gã ta chứ.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhíu mày nói: - Ngươi nói hành động này của gã ta chính là vì tăng cường lợi thế trong tay mình sao?

- Không sai.

Lưu Ngạn Tông chỉ tay về tấm địa đồ nói: - Da Luật Đại Thạch không trực tiếp tiến quân về phía tây từ Diệp Mật Lý, mà chọn cách mượn đường Hồi Cốt chạy tới Khách Lạt Hãn phía đông này. Quan trọng chính là trên mảnh đất Khách Lạt Hãn phía đông này, Đô thống hãy nhìn xem, mảnh đất này chính là lãnh thổ của Khách Lạt Hãn phía đông.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhìn kỹ, sắc mặt kinh hãi, nói: - Đây là yếu đạo thông tới Tây Vực.

Lưu Ngạn Tông gật đầu, chỉ tay về một chỗ nào đó, nói: - Chỗ này gọi là Sơ Lặc, vào thời kỳ triều Đường chính là một trong bốn trấn An Tây. Vị trí địa lý của nó cực kỳ quan trọng. Theo lời của Tất Lặc Ca, khu vực này phồn hoa hơn cả Yến Kinh, chính là vì nơi này chính là cảng Quan Xung của con đường tơ lụa, giao thông phát triển, điểm hội tụ của con đường tơ lụa hai đầu nam bắc chính là ở đây. Nếu muốn tới Tây Vực, phải đi qua đây.

Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu nói: - Ta hiểu rồi, nếu Da Luật Đại Thạch chiếm lĩnh nơi đây, sau này sẽ muốn tới quốc gia Tây Vực, đều phải cầu tới gã ta. Đặc biệt là Nam triều, như vậy gã ta ồ, mục đích của gã ta chính là muốn liên hệ trực tiếp với Nam triều. Nếu gã ta đóng quan ở Diệp Mật Lý, người Nam triều căn bản không thể đi tới đó. Vì vậy gã ta mới lăn lộn từ xa tới đây.

Nói tới đây, gã bỗng thở dài, nói: - Chỉ dựa vào điểm này, Da Luật Đại Thạch này không thể xem thường được. Ban đầu thực sự là thả hổ về núi, nếu không tiêu diệt, hậu họa vô cùng.

Lưu Ngạn Tông nói: - Người này quả thực là khó đối phó, nhưng Da Luật Đại Thạch bây giờ không đáng lo ngại. Dù gã ta chiếm lĩnh được Sơ Lặc, chúng ta tương tự cũng có thể cướp lại được. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta vẫn là Nam triều.

Sắc mặt Hoàn Nhan Tông Vọng kinh hãi, nói: - Ý của ngươi là Nam triều ở Hà Hoàng cũng muốn tấn công tới đây?

Lưu Ngạn Tông gật đầu nói: - Nam triều đã chinh phục được đại đa số Thổ Phiên rồi. Nếu có thể chiếm được ở đây, tương đương với hoàn toàn có thể đả thông con đường tơ lụa, cũng không cần dựa vào hành lang Hà Tây, cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Tây Hạ và Hồi Cốt, có thể trực tiếp liên hệ với Tây Vực.

Hoàn Nhan Tông Vọng suy nghĩ một hồi, nói: - Nếu mục đích của chúng đều là tới đây, ngươi nói chúng liệu có khai chiến không?

Lưu Ngạn Tông nói:

- Chuyện này ta cũng không đoán chính xác được, dù sao Sơ Lặc cũng quá xem trọng, e là thu được phía đường này, một năm nay, có thể còn nhiều hơn tiền thuế một châu chúng ta, anh hùng thiên hạ ai mà không muốn lấy được.

- Anh hùng thiên hạ?

Hoàn Nhan Tông Vọng khẽ mỉm cười, nói: - Không biết ta có ở trong nhóm này không.

Lưu Ngạn Tông ngẩn người ra, liền nói: - Nếu Đô thống không tính ra, vậy ai còn dám xưng hùng chứ? Nói xong, gã liền hỏi: - Lẽ nào Đô thống cũng muốn xuất binh tới đây?

Hoàn Nhan Tông Vọng cười nói: - Ngươi nói cho ta những chuyện này, không phải là muốn đề nghị ta xuât binh Sơ Lặc sao?

Lưu Ngạn Tông lúng túng mỉm cười, chợt nghiêm mặt nói: - Nếu giành được nơi đây, tài phú Tây Vực sẽ mặc chúng ta đòi lấy.

- Nếu như vậy, đâu có chuyện không lấy chứ.

Hoàn Nhan Tông Vọng nói: - Mệnh lệnh cho các tướng sỹ lập tức tới đại trướng, không thể để Da Luật Đại Thạch và Nam triều cướp lấy tiên cơ.