Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1755-3

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1755-3: Đây là một canh bạc lớn (3)

Trong đó còn bao gồm cả lượng đồng mỗi năm khai thác được ở các mỏ quặng, chúng ta vài năm nay đã khai thác sạch số mỏ đồng dùng cho 5, 6 năm tới rồi, có thể nói là một vốn bốn lời.

Lời này nói thật hào sảng quá mức đó.

Nhưng Tần Cối nghe xong thì lại vô cùng hoảng sợ, liền nói: - Nhưng đây là vì sao? Số tiền này một khi đưa vào thị trường, rất nhanh sẽ chảy ra nước ngoài, chưa nói là triều đình chưa hạ lệnh cấm đồng, kể cả đã hạ rồi cũng căn bản không cản trở nổi bao nhiêu. Chúng ta đúc tiền càng nhiều, các nước như Tây Hạ, Kim, Nhật Bản sẽ càng thu mua tiền của chúng ta điên cuồng hơn, đến lúc đó tiền tệ lại càng khan hiếm, nhưng chúng ta thì đã không còn khả năng đúc thêm tiền nữa, nếu như mỗi năm phát hành một trăm vạn quan thì bách tính như vậy mời biết trân trọng đồng tiền trong tay mình, nước ngoài muốn mua thì e rằng cũng phải bỏ không ít công sức, mặc dù vẫn không thể cản trở, nhưng ít ra là có thể giảm thiểu việc thất thoát tiền tệ.

Thái Kinh nhắm hờ mắt nói: - Đây chính là mục đích của Lý Kỳ.

- Cái gì?

Tần Cối kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ gật gù nói: - Đúng là như vậy, nếu không thì sao dám gọi là canh bạc lớn. Ta muốn tăng lượng tiền chảy ra bên ngoài, giảm việc sử dụng tiền đồng trong nước, chuẩn bị cho tiền mới sau này.

- Tiền mới?

Tần Cối mù mờ hỏi: - Tiền mới lẽ nào chính là ngân phiếu?

- Đương nhiên không phải, không có đồng thì ngân phiếu cũng chẳng đáng giá nữa.

Tấn Cối lại hỏi: - Là vàng bạc?

- Đúng vậy.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Trong 3 năm nay, chúng ta phải tận dụng ưu thế tiền tệ của chúng ta, đổi lấy vàng bạc của những nước khác. Thực ra việc thiết lập Phi Tiền Cục ở biên giới, phòng ngừa tiền tệ hỗn loạn chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi, nguyên nhân chủ yếu chính là dùng để đổi lấy vàng bạc.

Tần Cối nói: - Nhưng tại sao lại dùng vàng bạc để làm tiền tệ? Còn nhớ Xu Mật Sứ trước kia đã từng nói, nước ta xưa nay là quốc gia sản xuất đồng, về phương diện đó, Tây Hạ, Kim không thể nào sánh được. Nếu như đổi thành vàng bạc, thì chúng ta lại bắt buộc phải dựa vào nước khác, vậy khác nào đem ưu thế của chúng ta dâng cho kẻ khác?

Lý Kỳ cười nói: - Ngươi nói không sai, nhưng thực tế đã chứng minh, tiền đồng không phải là kế dài lâu. Khi kinh tế triều ta xuống thấp, tiền đồng vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu kinh tế. Đến nay kinh tế nước ta phát triển phi mã, tiền đồng càng bộc lộ ra nhiều điểm yếu. Nguyên nhân mấu chốt chính là tiền đồng có giá trị thấp quá, nó chỉ có thể thỏa mãn kinh tế tiểu nông, hay chính là cuộc sống thường nhật của người dân thường, nhưng cùng với đời sống của người dân ngày càng giàu có, tiêu dùng ngày càng cao, tiền đồng sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.

Có thể nói thế này, 3 năm sau, cho dù nước ta mỗi năm có thể đúc 2 triệu quan, e rằng vẫn chỉ là muối bỏ bể. Bởi vì tiền đồng đã không thể thỏa mãn nhu cầu kinh tế nữa. Khan hiếm tiền tệ sẽ kìm hãm phát triển kinh tế, dẫn tới kinh tế trì trệ, thậm chí sụp đổ, cho nên, chúng ta nên sớm tìm loại tiền có giá trị cao hơn, giá trị của bạc đương nhiên là cao hơn nhiều tiền đồng rồi.

Đây là một bài toán đơn giản, 1 văn tiền đồng, nặng 1 tiền 2 phân, 1 nghìn đồng xu tiền đồng cũng chỉ nặng 7 cân rưỡi, giá bạc hiện nay do chúng ta dựa vào sản phẩm chất lượng cao và tiền tệ thông dụng mà bị ép cho xuống thấp, còn giá trị thực thì 1 lạng bạc có giá trị tương đương với 1 nghìn đồng xu tiền đồng, 16 lạng tương đương 1 cân, 7 cân rưỡi chính là 120 lạng, giá trị 1 lạng bạc tương đương giá trị của 120 lạng tiền đồng, 1 cân bạc sẽ tương đương với 120 cân đồng, do mỗi năm triều đình cần đúc 7 trăm vạn quan, có nghĩa là 750 vạn cân tiền đồng mới đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường, nếu đổi sang bạc, thì chỉ cần 6 vạn 2 nghìn 5 trăm cân là đủ.

Không tính toán thì không biết, khi đã tính ra, Tần Cối không khỏi kinh ngạc, sự chênh lệch thật là lớn quá.

Lý Kỳ lại nói tiếp: - Con người tìm chỗ cao mà đi, thực ra tiền tệ cũng tìm chỗ cao mà chảy. Tại sao từ triều Tần cho tới triều Đường, đều chưa từng xảy ra khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng như vậy? Hơn nữa tiền đúc của chúng ta nhiều hơn bọn họ vài lần, thậm chí là cả mười mấy lần, nhưng chúng ta lại rơi vào cuộc khủng hoảng này? Đó là bởi kinh tế bọn họ chỉ là kinh tế tiểu nông, quy mô vô cùng có hạn, chỗ cần dùng tới tiền không nhiều, còn kinh tế triều ta phát triển quá nóng, thương nghiệp trăm hoa đua nở, nông dân Yên Sơn Phủ còn sắp giàu có hơn cả địa chủ thời xưa, chỗ cần dùng tới tiền thực sự là quá nhiều. Cũng giống như thời xưa, người dân còn không biết tiêu 1 trăm văn tiền tới kịch viện xem kịch, còn bây giờ, Kim Lâu, Phàn Lâu, xưởng Chu Gia, tiệm bách hóa của Hà Cửu Thúc, đó đều là những nơi tiền vàng ra vào nườm nượp.

Còn vấn đề bây giờ không phải là hàng hóa của ngươi bán không được, mà là kẻ khác không có tiền mà mua, nhưng không có tiền không có nghĩa là nghèo, bọn họ có rất nhiều thứ đáng giá, chỉ là không có đủ lượng tiền tệ để thúc đẩy thương phẩm vận chuyển. Lượng tiền hiện có đã không thể đáp ứng nhu cầu của thị trường. Có thể nói thế này, việc vận hành nền kinh tế nước ta hiện nay, duy chỉ có vàng bạc là có thể đáp ứng. Vàng thì có lẽ hơi nhiều hơn, nhưng bạc thì vừa đủ, nếu như tiếp tục sử dụng tiền đồng, thì sớm muộn sẽ có ngày xảy ra cuộc khủng hoảng còn nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó các ngươi bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy người dân mang lượng lớn hàng hóa đi trên phố để đổi lấy gạo thịt mắm muối, đó là bởi không có tiền thì chỉ có sự trao đổi hàng hóa, đó không phải là tiến bộ, mà là tụt lùi.

Tần Cối mặc dù không nghĩ tới việc dùng bạc để thay thế đồng, nhưng Lý Kỳ đã nói kĩ như vậy, y đương nhiên là cũng hiểu ra, việc gì cũng tồn tại quan hệ cung cầu, còn tiền tệ tồn tại là vì kinh tế, nhưng tiền tệ không thể thỏa mãn nhu cầu kinh tế, khi cầu bỏ xa cung thì loại tiền tệ khác buộc phải xuất hiện, nhằm thỏa mãn nhu cầu kinh tế.

Nhìn tổng quát chiều dài lịch sử, tiền tệ từ tiền vỏ sò sơ khai nhất cho tới tiền đồng, lại tới tiền bạc thời kì minh thanh, rồi tới tiền vàng, hoàn toàn có thể nhìn ra yêu cầu của kinh tế đối với tiền tệ là ngày càng cao, bởi vì kinh tế thì ngày càng phát triển.

Thái Kinh gật gù nói: - Lão phu cho rằng bạc có thể thay thế rất tốt đồng, chỉ có điều tiền đề là chúng ta phải có nhiều bạc hơn, điều này tạm thời không bàn, lão phu chỉ không hiểu ở chỗ, việc này hoàn toàn có thể từ từ thực hiện, nguy cơ sẽ không quá lớn, nhưng sao ngươi phải tiến hành gấp gáp như vậy?

Lý Kỳ thở dài nói: - Các vị thật sự cho rằng số 1500 vạn quan này rất nhiều sao?

Tần Cối nói: - Nhưng tuyệt đối là không ít, cho dù là 3 năm phát hành, thì thực ra ta cho rằng 8 triệu quan đã là đủ rồi. Năm đầu tiên phát hành 500 vạn quan, coi như để trả nợ mấy năm trước, sau đó mỗi năm phát hành 1 trăm vạn quan. Thực ra 1 trăm vạn quan mà không bị thất thoát thì cũng đã đủ. Biến pháp Hy Ninh năm xưa là do triều đình không muốn thấy tiền tệ thất thoát, chứ không phải là do 1 trăm vạn quan quá ít.

Y khá xem trọng địa vị của mình, đến nay địa vị của y đã vững vàng thăng tiến, với y mà nói, ổn định chính là điều lí tưởng nhất. Một khi đã tiến hành thì biến số là quá lớn, hơn nữa địa vị của Lý Kỳ sẽ càng trở nên vững chắc, đây cũng chính là nguyên nhân Triệu Giai không bàn bạc gì trước với y, đó là bởi Triệu Giai biết là y nhất định sẽ phản đối, y dù sao cũng là Tể Tướng, ý kiến của y Hoàng Thượng không thể làm như không nghe thấy.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Thiếu Tể, đó là việc của những năm Hy Ninh rồi, hiện nay đã là những năm tháng hưng thịnh, hơn nữa cái sự đủ mà ngươi nói, là đủ để ngăn cản kinh tế phát triển. Đầu năm ngoái, ta đã xem kĩ càng một lượt ghi chép của Thương Vụ Cục, thực ra kinh tế nước ta đã trên con đường tụt lùi, chứ không phải đang tiến lên.

- Làm---làm sao có chuyện đó? Tần Cối kinh ngạc nói.

Lý Kỳ nói: - Sự tăng trưởng kinh tế không phải là xem quốc khố thu về bao nhiêu, mà là xem xu thế của sự tăng trưởng ra sao. Nếu như xu thế tăng trưởng giảm sút hoặc chậm lại, thì đó chính là tụt lùi. Căn cứ vào điều tra của ta, nếu như trên thị trường có đủ lượng tiền tệ, kinh tế Đại Tống chúng ta sẽ phát triển ở mức gấp đôi hiện tại.

- Gấp đôi?

Tần Cối, Thái Kinh đều kinh ngạc.

Đây là khái niệm gì vậy? Nếu như tăng gấp đôi những gì hiện tại đang có, thì thật là không thể nào tính toán nổi.

Thảo nào Hoàng Thượng lại bị lay động. Tần Cối đã mơ hồ hiểu ra vì sao Triệu Giai lại chơi canh bạc này. Đó là bởi sức hấp dẫn của nó lớn quá, nhưng tiền đề là những gì Lý Kỳ nói cũng đều là sự thật, dù thế thì y vẫn cứ không dám tin, liền nói: - Xu Mật Sứ, có vẻ như lời này hơi quá xa rời thực tế.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Chẳng xa rời chút nào cả, cứ nhìn sự đi xuống của vật giá là thấy.

Tần Cối nói: - Vật giá giảm chẳng phải là do chính sách của triều đình sao?

Lý Kỳ cười nói: - Trước kia thì đúng, hiện giờ thì không. Hiện giờ, vật giá đi xuống là dự báo cho sự suy thoái của kinh tế.